Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 11: Lọ lem trọng sinh

Cố Tiêu

17/02/2017

Hai anh lính tủ đầu giường oai vệ trong bộ đồng phục thẳng thớm trắng tinh, kế bên cô nàng bàn trang điểm cũng bọc mình trong trang phục trắng lốp mà mặt mũi trống huếch trống hoác. Chị tủ quần áo cao hai thước, rộng ba thước dịu dàng ẩn mình trong tường, lấp liếm cho đám quần áo chỉ chiếm chưa đầy một phần ba không gian bên trong, ghen tị nhìn sang anh giá sách hàng xóm chứa từng đàn từng đàn sách chen chúc gọn gàng trong bụng.

Cách giá sách tầm một cánh tay là cánh cửa phòng tắm im ỉm trông sang gia đình bàn ghế đoàn tụ sum vầy cách đó không xa. Ông chồng ghế bành là hàng phục cổ, bệ vệ khoác bộ áo trắng như trứng gà bóc lấp ló mấy đường bạc tăng vẻ sang quý, ôm trong lòng cô vợ bàn thủy tinh hiện đại, mặt mũi tươi rói, đầu đội bồn hoa đủ màu rực rỡ, chống lại ánh mắt thèm thuồng của gã ti vi màu 27 inch lùn tịt, phải đứng chống chân trên tên sai vặt bàn gỗ vuông mới đủ chiều cao “khiến ai cũng phải ngước nhìn”.

Nằm cạnh tủ đầu giường bên phải là bàn học, cũng được sơn màu tuyết, bên trái đặt một chồng sách cao ngất chỉnh tề, bên phải là máy tính để bàn màu trắng bạc, một bồn xương rồng màu hồng nhạt đặt trước màn hình giúp hấp thụ phóng xạ máy tính. Cách đó vài bước là đàn dương cầm tam giác màu đen, đối diện cửa sổ to chạm đất, hai bên treo chiếc rèm thêu phong lan màu trắng. Trước phòng có một ban công nhỏ, đứng trên đó có thể nhìn toàn cảnh khu nhà. Giàn hoa lan đủ loài ôn nhu vây quanh ban công, đây là công lao bác hai Ôn Lan mang về từ chợ hoa Bắc Kinh, còn một vài chậu là do người đưa từ nơi khác đến.

Đèn pha lê hoa lệ lấp lánh rủ xuống từ trần nhà là điểm nhấn cuối cùng của căn phòng thần tiên này. Căn phòng là kiệt tác đầy dung dị mà duyên dáng của kiến trúc Hy Lạp cổ, người sắp xếp phòng này không thể không nói là vô cùng dụng tâm, để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Tô Phi đang yên tĩnh ngồi đọc sách trong phòng thì anh cả Tô Lược cùng anh hai Tô Đinh không chịu nổi cái nóng ngoài trời, chạy ầm ầm vào. Ở nhà họ Tô, chỉ có phòng của Phi Phi được đặc quyền bật điều hòa 24/24 giờ, mát mẻ vô cùng. Chỉ cần không có người lớn trong nhà, năm anh em đều rủ nhau trèo lên phòng Phi Phi trốn nóng.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến đám trẻ con vây phòng Tô Phi như ruồi bâu đĩa mật chính là lượng đồ ăn vặt phong phú trong căn phòng này. Trẻ con mà, có đứa nào chống lại được sức quyến rũ của đồ ăn đâu! Tô Phi chưa từng keo kiệt chút đồ ăn này, luôn luôn để mặc các anh chôm chỉa mấy gói đồ ăn, hiển nhiên, phòng Tô Phi nhanh chóng leo lên và trụ vững ở ngôi đầu trong danh sách các căn phòng được yêu thích nhất trong nhà của năm anh trai.

Căn phòng rộng rãi ban đầu chỉ vọng tiếng giở sách khẽ khàng của Tô Phi, giờ bỗng thừa ra tiếng gõ bàn phím của Tô Lược cùng tiếng nhai rôm rốp của Tô Đinh.

“Tiểu nhị, để lại chút đồ cho em sáu, em ăn hết rồi, em sáu ăn cái gì?” Tô Lược đang gõ bàn phím, nghiêng đầu nhìn mấy túi đồ ăn rỗng rải rác đầy quanh ghế bành, mẩu vụn bánh kẹo rắc khắp sàn. May mà các dì anh minh sáng suốt không trải thảm quanh bộ bàn ghế, không thì không biết phải dọn dẹp thế nào mới sạch.

“Không được gọi em tiểu nhị, khó nghe chết lên được, có phải ở mấy quán ăn, nhà trọ đâu chứ.” Tô Đinh suýt chết nghẹn, may mà có ly nước trái cây Tô Phi đặt trên bàn kịp thời giải cứu.

“Anh cả, không sao đâu, em không thích đồ ăn vặt, anh hai thích thì ăn nhiều một chút.” Tô Phi nằm nghỉ trên giường, hạ quyển sách, nâng cao đầu, mỉm cười nói.

Trong phòng Tô Phi có một ngăn tủ chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt do ông bà cha mẹ mua cho, nếu không ăn kịp đồ ăn sẽ quá hạn, phải vứt đi, như vậy thật lãng phí, còn làm ông bà cha mẹ buồn lòng.

Tô Đinh te tởn tặng Tô Phi một hàm răng chất lượng Colgate, dùng hết sức nuốt hết một mồm đồ ăn vặt: “Thấy chưa, em đã bảo là em sáu không để ý đâu mà! Dù sao em sáu một mình cũng không ăn hết, em chia sẻ cùng em ấy, đỡ phí!”

“Đồ tiểu nhị tham ăn!” Tô Lược không thèm quay đầu, giễu cợt em trai “Buổi tối thể nào cũng không nuốt nổi cơm cho xem.”

Tô Đinh vỗ vỗ cái bụng đã không nhìn ra hình dáng, giận dữ cắn đồ ăn bác Lưu vừa đưa lên, “Anh cả, anh chỉ giỏi rủa em thôi, em không tốt thì anh được gì?” Anh cả chỉ giỏi giả vờ quy củ trước mặt người ngoài, thực chất chính là kẻ vô phép vô tắc nhất trong đám anh em.

“Thôi đi!” Tô Lược đứng dậy, đưa một miếng bánh ngọt vào miệng, lấy tay chùi miệng rồi lại ngồi xuống, tiếp tục chiến đấu với máy tính.

"Ngao ~, sao anh lại ăn bánh ngọt của em, thiên lý khó dung!” Tô Đinh run run chỉ tay vào mặt Tô Lược, khuôn mặt nhăn nhó cố biểu đạt đả kích sâu sắc vừa tiếp nhận. Tô Trù từng âm thầm đánh giá đại ca là ông tổ của phúc hắc, Tô Đinh lại cảm thấy anh cả chính là cầm thú đội lốt quan tham, ngay cả bánh ngọt của em trai cũng không tha!

"A ~, thiên lý khó dung?" Tô Lược miệng hừ lạnh, tay xoa xoa, giả bộ muốn tiến lên.



Tô Đinh lập tức ném miếng bánh trong tay ra xa, hai tay ôm đầu, chui gọn vào lòng ghế bành kêu lên “Không không, em nói nhầm mà, anh cả, là nói nhầm mà! Là thiên kinh địa nghĩa, thiên kinh địa nghĩa mới đúng!”

“Hừ!” Tô Lược buông nắm đấm, không nhìn tời Tô Đinh.

“Anh hai, đừng kêu nữa, kêu nữa vọng xuống dưới tầng đấy.” Tô Phi đặt ngón trỏ trước miệng, bất đắc dĩ nhắc nhở Tô Đinh, anh hai quả thật vắt cổ chày ra nước mà!

"Không kịp đâu, anh cùng anh ba nghe hết rồi. Anh hai, quá đáng quá thể, một mình độc chiếm đồ ăn, không gọi anh em gì cả!” Tô Bằng phăm phăm xông lên, Tô Trù đi sau khép lại cửa, thuần thục bò lên giường, mở tủ đầu giường, lấy máy tính xách tay ra, hai anh em tự nhiên như ruồi ngồi cạnh Tô Phi chơi máy tính.

“Anh tìm em suốt cả sáng nay nhưng không thấy đâu cả, ai bảo em chạy chơi lung tung cơ.” Tô Đinh ném mấy gói đồ ăn cho Tô Bằng, miệng chật cứng bánh ngọt, lúng búng giải thích.

Tô Bằng thấy tủ đồ ăn đã vơi đi phân nửa, đầu tóc ngay tức thì thành đầu tầu hỏa xì khói khắp phòng, không thèm bóc trần lời nói dối của anh hai, biến nỗi đau thành hành động, mở hết tốc lực, dốc tuốt cả gói đồ vào mồm.

Tô Đinh nhìn cách ăn một miếng một gói của Tô Bằng, gấp gáp phi đám đồ ăn vào mồm, ngầm đua tốc độ một sống một còn với đối thủ.

Đúng bốn giờ, bà Lâm bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng quét dọn ngôi nhà lần hai trong ngày, nhìn đến bãi rác trong phòng Tô Phi, nhảy dựng lên, “Trời ạ! Cháu vàng cháu bạc của bà, sao lại bầy hầy một đống thế này rồi?”

Bà Lâm làm cho nhà họ Tô hơn ba mươi năm, là hạng sống lâu lên lão làng, ai cũng phải nể nang bà vài phần.

Tô Bằng rút khăn tay trong túi ra, chà chà mấy mảnh vụn còn sót lại bên mép, nhếch môi: “Chúng cháu không cố ý mà bà, lần sau nhất định sẽ để ý hơn, bà vất vả rồi!”

“Nói cái gì vậy? Đây là nhiệm vụ của bà mà, cái gì mà vất vả hay không vất vả? Nâng chân lên nào, bà quét qua chỗ này một chút.” Hiệu suất làm việc của bà Lâm quá là tốt, chỉ chốc lát đã dọn dẹp xong căn phòng, đóng cửa đi xuống.

“Phi Phi —— sao đám quỷ này lại ở đây?” Tô Trí Mẫn đẩy cửa phòng, muốn tìm Tô Phi lại thu hoạch thêm một đám ngàoi ý muốn. “Cô đang hỏi sao chẳng thấy đứa nào, hóa ra là trốn hết lên đây.”

“Cô, cô đừng mách mẹ cháu nha, bằng không mẹ lại càm ràm cho xem.” Tô Đinh nhíu mày, run rẩy nhớ đến tài biện luận số một của mẹ, khả năng nói dai nói dài của mẹ là vô địch, thời gian một bài diễn văn không thể tính bằng ngày mà tính bằng tháng, giờ giờ khắc khắc rót mật vào lỗ tai cho đến khi nào lớp nấm cũ lủi thủi nhường chỗ cho lớp nấm mới đua nhau mọc lên mới thôi a!

Tô Trí Mẫn nhướng mày, kéo một bé gái xinh xắn vào phòng, “Cô giống kẻ thích đâm bị thóc chọc bị gạo lắm sao? Xem ai tới này?”

“A, San về rồi.” Tô Đinh liếc qua Diệp San, một mặt tỏ vẻ chẳng có gì hay cả, nằm thẳng đơ trên ghế bành. Ai, đầy bụng rồi, đi ngủ thôi.

Diệp San, năm nay bảy tuổi, sinh trước Tô Phi tầm bốn năm tháng, em họ Diệp Kiêm, là đứa trẻ thông minh nhất trong khu. Nghỉ hè, Diệp San sang nhà ông ngoại chơi, hôm nay mới trở về.

“San hôm nay vừa trở về, đến nhà mình làm khách, cô sợ em chán, cố ý mang em lên đây chơi cùng Tô Phi, được không, Phi Phi?”



Tô Phi nhét sách vào tay Tô Trù, thầm thì: “Anh ba, anh cầm hộ em một chút, đừng làm mất dấu trang.”

“Được rồi.” Tô Trù giữ chặt quyển sách đáp lời.

Tô Phi nhảy xuống giường, bước đến trước mặt Diệp San, giương lên một nụ cười vui tươi mà xa cách. Kiếp trước, vào lúc Tô Phi túng thiếu nhất, Diệp San hết cười nhạo lại khinh thường, thậm chí cả công việc Tô Phi vất vả lắm mới có được, Diệp San cũng thừa hơi rỗi việc nhảy vào thọc gậy bánh xe phá hỏng. Nếu không có Diệp San, mấy năm cuối đời của Tô Phi đâu có gian nan đến vậy.

Tô Phi từ trước đến giờ chưa bao giờ tự nhận mình là người rộng lượng, dù tính trả đũa lại cô nàng này nhưng dù sao bây giờ Diệp San còn là đứa nhỏ, chưa thể giải quyết khúc mắc trong lòng.

“Chào, mình là Tô Phi.”

“Chào, mình là Diệp San.” Ánh mắt Diệp San lóe lên nỗi ghen ghét, hằn học, chính là dáng điệu này, phong thái này, cử chỉ này tra tấn mình vô số lần vào kiếp trước. Rõ ràng gia thế giống nhau, tao còn vượt trội hơn hẳn mày về mọi mặt, vì sao mày được yêu thương chiều chuộng, còn tao lại phải cẩn trọng, dè dặt bước từng bước kể cả trong nhà mình.

Diệp San tao so với Tô Phi mày mới là người có đủ tư cách được nâng niu, coi trọng, không phải sao? Kiếp trước tao có thể dẫm mày xuống bùn, khiến mày khốn khổ giãy dụa dưới gót giày tao thì giờ đây, không chỉ có thế đâu con ạ, mày, Tô Phi của hiện tại, tao, Diệp San cũng sẽ không bỏ qua, tao muốn mày cả đời này phải sống dưới bóng ma của tao, vĩnh viễn không ngóc nổi đầu, cả đời hèn kém, kêu gào thống khổ.

Tao sẽ đoạt hết mọi thứ thuộc về mày, tao Diệp San mới là công chúa chân chính, một con Tô Phi mày có là gì đâu?

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp San mới dễ chịu hơn một chút, cong cớn vành môi, thân thiết nói: “Sớm nghe ông nội nói qua công chúa nhỏ Tô Phi của nhà họ Tô, vẫn luôn muốn gặp bạn à. Đúng rồi, mình từ nhà ông ngoại về mang theo ít đặc sản, bạn có muốn ăn không?”

“Không cần.” Tô Bằng khoát tay, mấy thứ đặc sản ấy có gì ngon, mấy năm trước ăn đến phát ngấy rồi.

“Thế à...” Diệp San giả lả cười, âm thầm bĩu môi, bọn mày là cái quái gì chứ? Tưởng làm tao xấu hổ ư, tao không bao giờ quên chuyện hôm nay đâu, sớm hay muộn tao cũng sẽ đòi lại trên người con em gái yêu quí của tụi mày.

Khi Tô Phi du học, người nhà họ Tô vẫn coi Diệp San như vật thay thế, chiều chuộng hơn mấy đứa cháu hàng xóm đôi chút, nhưng bây giờ Tô Phi đã trở về, mọi chuyện không còn như lúc trước.

Đến bữa cơm chiều, mấy vị khách biết ý ra về, còn mỗi Diệp San được Tô Trí Mẫn giữ lại ăn cơm.

Chỗ ngồi ăn cơm ở nhà họ Tô được xếp theo thứ tự lớn nhỏ, ngoại lệ duy nhất là Tô Phi, công chúa nhỏ luôn ngồi ngay ngắn giữa ông bà nội.

“Ông ăn, bà ăn.” Tô Phi lần lượt gắp hai miếng tôm chiên trứng vào bát ông nội, bà nội, mắt cong cong lên như vành trăng non.

"Con cũng ăn đi.” Ông nội Tô đặt một đùi gà to lên bát của công chúa nhỏ, bà nội Tô cười hiền lành nhai trứng tôm, tiện tay gạt mấy sợi tóc tác oai tác quái trước trán Tô Phi ra phía sau.

Một bữa cơm, có người ngon miệng, có người không thể nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook