Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 48: Bạn học mới Dương Ngạn.

Cố Tiêu

17/02/2017

Một giấc nồng ——

Tô Phi tỉnh giấc vừa kịp nhận chúc phúc của hoa mười giờ.

Tô Phi nghiêng đầu, liền thấy Jester đang nằm sấp bên giường, tóc đen hỗn độn đón ánh mặt trời như một tấm lụa mịn màng tỏa sáng. Tô Phi ghen tị vuốt ve mái tóc Jester, tóc của người này sao còn đẹp hơn tóc của đàn bà con gái a.

Trời không có mắt mà!

Đột nhiên, bàn tay Tô Phi bị một bàn tay dày rộng nắm trọn, còn bị một bờ môi mềm mại ma sát. Tô Phi rùng mình, định rụt tay về lại chạm đến đôi mắt gợn sóng xấu xa.

Tô Phi nằm im, chua xót, vẻ mặt mệt mỏi, uể oải của Jester là tại Tô Phi tham ăn, đau bụng, làm cho Jester lo lắng, không được ngủ ngon giấc.

“Tại em không tốt, nếu em không tham ăn, anh Jester sẽ không…”

Đôi mắt màu lục hiền hòa như nước, môi mỏng ngăn chặn cái miệng nhỏ huyên thuyên, trằn trọc mút, mãi mới dừng, “Em không muốn đi chơi sao? Nhanh đứng dậy nào!”

“Không.” Tô Phi kiên quyết lắc đầu, hôm nay Tô Phi không ra ngoài.

Mắt phượng nghi hoặc nhìn, “ Em không định đi phố ẩm thực nữa sao? Nhưng hôm nay không được ăn nhiều như hôm trước.”

Hứ! Jester coi mình là quỷ tham ăn rồi, Tô Phi cảm thấy bản thân cần phải tỏ rõ lập trường, tức khắc ấn Jester ngã xuống giường, đắp chăn cẩn thận, “Hôm nay chúng ta không đi chơi đâu cả! Anh Jester cần nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đi cũng không muộn.”

Jester cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, đảo điên ong bướm.

Tô Phi đã sớm biết độ hấp dẫn của Jester, ai bảo Jester càng lúc càng mê hoặc chúng sinh cơ chứ. Nhiều lúc, Tô Phi cũng không chống cự nổi lực hấp dẫn này. Aizzz, dưới mị lực chết người Jester phóng ra lúc này mà vẫn có khả năng mở miệng nói thành tiếng, Tô Phi cảm thấy ngày bản thân phi thăng thành tiên không còn xa!

“Được, em trông anh ngủ.” Jester dùng sức cầm tay Tô Phi!

“Vâng.” Tô Phi da mặt mỏng, đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên giường đọc sách giết thời gian.

Có lẽ do quá mệt, Jester nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Phi đợi Jester ngủ say mới len lén buông sách xuống, nhìn Jester không chớp mắt, càng nhìn càng thấy đẹp, so sánh với ai cũng thấy Jester vượt trội, bất tri bất giác ngắm mê mẩn.

Chỉ cặp mắt thâm thúy này cũng đủ say lòng người, người vô tình liếc qua cũng đủ một đời trầm luân. Tô Phi giật mình phát hiện đôi mắt Jester đã mở tự lúc nào, hai đôi nhãn cầu giao tranh trực diện hơn năm phút. Tô Phi quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường. Đã ba giờ mười lăm phút chiều, nói cách khác, Tô Phi đã mải mê ngắm Jester năm tiếng đồng hồ không biết mệt.

“Tô Tô, anh rất vui, anh chưa từng vui như vậy.” Jester ôm Tô Phi thầm thì, nụ cười câu hồn thêm phần rạng rỡ.

Tô Phi lại bị mê hoặc, cứ thế này thì cái ngày danh hiệu “háo sắc” đội trên đầu Tô Phi sắp tới rồi, sắp tới rồi a!

Dùng qua cơm chiều, Tô Phi cùng Jester đi tắm suối nước nóng, mỗi người một gian sát cạnh nhau.

Tô Phi ngâm mình lâu ơi là lâu, lâu đến tưởng Tô Phi đang ngủ trong làn nước ấm, đến tầm chín giờ tối mới bước ra ngoài, mặc trên người áo tắm trắng in hình hoa anh đào hồng nhạt. Jester đã tắm xong từ lâu, khoác áo tắm màu đen, ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài.

Jester không thích kiểu ngồi quỳ gối của người Nhật Bản, dựa lưng lên một chiếc ghế rộng.

Trước mặt đạt một chiếc bàn gỗ vuông màu đỏ, bày các loại trà bánh tinh xảo.



Tô Phi ngồi xuống, cũng không phải kiểu ngồi quỳ, trực tiếp tấn công các loại bánh ngọt, riêng trà chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. Tô Phi cảm thấy nước trà Nhật Bản không sánh bằng trà Trung Quốc.

Có lẽ là do khẩu vị mỗi người một khác! Đêm đó, hai người ngủ tại suối nước nóng, không nói chuyện nguyên đêm.

Sau đó, Tô Phi cùng Jester tham quan Kyoto, núi Phú Sĩ, …, chụp vô số ảnh kỷ niệm.

Địa điểm du lịch cuối cùng là Tokyo. Jester khoác trên người bộ quần áo đơn giản màu đen, dựa lưng dưới tán cây anh đào, đôi mắt màu lục toát lên sự bất đắc dĩ. Cách đó không xa, Tô Phi đang giơ máy ảnh tanh tách tanh tách chụp, mỗi góc độ chụp vài kiểu ảnh. Không biết khi nào Tô Phi mới dừng nhỉ, Jester bắt đầu hối hận đã đồng ý để Tô Phi tự chụp ảnh, hiện tại, chính Jester còn không dám quay ra nhìn.

Lúc này, một nhóm thiếu nữ mặc kimono màu sắc sặc sỡ du ngoạn tới nơi này. Có lẽ hôm nay là ngày các cô đến tuổi cập kê, tại Nhật Bản, các cô nương đều chào mừng tuổi cập kê bằng cách mặc kimono truyền thống.

Nhóm thiếu nữ nhìn thấy Jester liền ào ào lấy di động ra muốn chụp ảnh, nhưng toàn bộ bị đại boss Alan chặn lại, các cô nàng tức giận, phóng hỏa nhãn tới Alan, người đàn ông này bị sao vậy? Tự dưng làm hỏng chuyện người khác! Thật không thức thời!

Một thiếu nữ mặc kimono màu đỏ anh đào, mái tóc dài mềm mại phất phơ theo gió nhẹ bước tới, di động trên tay nhắm thẳng Jester. Bất hạnh thay, Alan đã kịp thời vươn tay ngăn trở. Cô nàng lộ vẻ tội nghiệp, mong chờ nhìn Jester, hi vọng Jester có thể lại gần một chút.

Jester ghét bỏ, nhăn mày, tay phải ôm chặt Tô Phi vừa tác nghiệp xong, nghĩ rằng, lần sau phải tìm một nơi yên tĩnh, đám con gái này đúng thật là…

Jester xưa nay cực kỳ ghét con gái, càng ghét những cô nàng vô duyên vô cớ tìm cớ bắt chuyện. Nếu không vì ngại Tô Phi, Jester đã để Alan động thủ, quăng mấy cô nàng kia năm dặm có thừa.

Alan nói, đại đa số người Trung Quốc đều ưa chuộng hòa bình, chán ghét bạo lực. Jester đương nhiên xếp Tô Phi vào số đông, đành khắc chế, không ra lệnh Alan tập luyện môn thể thao quăng người.

“Chúng ta đi được chưa?” Tô Phi cười lộ răng nanh. Jester lên án, thanh âm thấp đi vài quãng: “Em không ngăn cản…”

“Đó là bởi vì…” Tô Phi đảo mắt, lấy lòng: “Em không thể cướp công việc của Alan à! Em tin tưởng anh Jester!”

Lời này tuy có vài phần nịnh nọt, nhưng không trở lại đến quá trình phấn chấn tinh thần của ai đó.

Tóm lại, ngày về nước, Tô Phi mang theo rất nhiều thùng quà, đều là kết quả của tâm trạng bừng bừng nở hoa của vị đại thiếu gia nào đó.

Nhật Bản, sân bay Thành Điền ——

Jester giúp Tô Phi đeo balo màu vàng nhạt chấm bi màu lam, không vỗ đầu cô gái nhỏ như ngày trước mà cúi xuống hôn, đến khi Tô Phi bị hôn đến choáng váng mới cau mày, “Học ngoan nhé!” Kỳ thật lời Jester muốn nói là, không được trêu chọc bạn nam nào đâu nhé, nhưng thật sự nói không nên lời.

Tô Phi xịu mặt, đây là lời người đang yêu nói trong phút tạm biệt sao? Aizz, nếu Jester biết nói lời đường mật thì đã không phải là Jester.

“Vâng.”

Jester đưa ra một đĩa CD, “Đây là tường lửa mới nhất do công ty thiết kế, em đừng quên cài vào máy tính, khi về nhớ gọi video cho anh.”

“Anh Jester cũng tham gia làm sao?” Tô Phi hỏi.

“Ừ.” Jester khẽ gật đầu, “Anh chỉ biên tập qua thôi.”

Tô Phi nhận CD, cảm thán, bạn trai của mình là quái vật nơi nào? Không gì không làm được, so sánh hai người, mình chỉ như rác trong thùng a!

Vào phòng đăng ký, Tô Phi vẫn có chút khó tin, quả nhiên không nên so sánh người với người, cứ so đi so lại có ngày chết vì buồn!



Xuống máy bay, Tô Phi về đến nhà vừa khéo thời gian ăn cơm chiều.

Các bậc đức cao vọng trọng nhà họ Tô vuốt vuốt cái bụng căng tròn, mỹ mãn cầm quà của Tô Phi trở về phòng.

Mấy anh em Tô Trù tụ họp, phân chia đống đồ ăn của em sáu.

Đợi mấy người ấy xong việc, Tô Phi chỉ còn lại mấy bộ quần áo mới mua, vài hộp sôcôla và một ít vòng vèo nho nhỏ.

Nói chuyện cùng ông bà nội Tô và mấy anh trai đến hơn chín giờ, Tô Phi mới trở về phòng, nhanh chóng mở máy tính, chat với Jester tới hơn mười một giờ, bị Jester giục đi ngủ, Tô Phi mới chịu tắt máy tính, leo lên giường.

Tô Phi trở về ngày hai mươi chín tháng tám, vào thứ sáu, được nghỉ ngơi hai ngày chờ ngày nhập trường.

Hứa Nam vừa thấy Tô Phi về nhà liền kéo cô bạn thân đến cửa hàng nhà Chu Ngạn chơi cả một ngày thứ bảy. Hứa Nam vô cùng thoải mái, cực kỳ vui vẻ, cười đến đặc biệt ngu đần.

Thêm ba tuổi, Chu Ngạn đã chững chạc lên rất nhiều, thiếu đi vài phần ngây ngô thuần phác ngày đầu, hơn vài phần khôn khéo của người buôn bán, đáy mắt sâu thẳm, ẩn giấu nhiều tâm sự.

Hứa Nam định kéo Tô Phi đi thêm một ngày chủ nhật, nhưng Tô Phi từ chối. Hứa Nam hơi thất vọng nhưng vẫn đi đến nhà Chu Ngạn chơi. Tô Phi ở nhà chat với Jester một buổi sáng, buổi chiều bị các anh trai kéo ra ngoài chơi đến hơn chín giờ mới được tha về. Có “đồng bọn” Tô Phi, đám sói non nhà họ Tô mới không sợ bị ông nội Tô mắng đâu nhé!

Ngày khai giảng, học sinh đến lớp trình diện, phe phẩy nhận mấy tờ giấy là có thể an tâm ra về.

Dư Dương làm việc nhanh gọn, chưa đến chín giờ sáng đã giải tán lớp học.

Vì thế, Tô Phi thay vị trí của Giang Cách, đảm trách nhiệm vụ giúp học sinh mới báo danh.

Giang Cách cả ngày bận bịu học hành, để mặc ban tác phong kỷ luật vào tay Tô Phi, ai bảo trưởng ban quá mức nhàn rỗi!

Năm rưỡi chiều, toàn bộ học sinh mới đã ra về, Tô Phi nhờ người xếp bàn vào chỗ cũ, nộp tờ đơn đăng ký cho giáo viên rồi về nhà.

Sau một mùa hè buông thả rông dài, nhiều học sinh chưa kịp thích ứng với chuỗi ngày đi học, trong đó có bạn học Hứa Nam. Có điều, bạn học Hứa học ban xã hội, rảnh đến độ thấy con ruồi còn chẳng thèm đớp. Vì vậy, bạn học Hứa, lấy lý do không để mông mình mọc nấm, suốt ngày lanh chanh đi hóng chuyện.

“Các em, đây là bạn Dương Ngạn đến từ thành phố A… Các em cho bạn một tràng vỗ tay chào mừng…”

Thứ sáu, giờ truy bài đầu giờ, Dư Dương dẫn một nam sinh cao gầy đi vào lớp.

Dương Ngạn năm nay mười tám tuổi, cha mẹ người thành phố A, gia sản dòng họ đứng trong top năm Trung Quốc, cạnh tranh cùng nhà họ Sở và nhà họ Tô.

Nhà họ Sở và nhà họ Tô không nứt đố đổ vách như nhà họ Dương, nhưng “địa chủ không đấu lại quan binh,” đây là đạo lý bao đời tổ tông truyền lại.

Nhà họ Sở và nhà họ Tô là danh gia vọng tộc, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong quốc gia, quyền thế cơ hồ bao trọn thủ đô Bắc Kinh.

Nói về Dương Ngạn, anh chàng này bộ dạng trắng trẻo, nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, mặc đồng phục tôn thêm vẻ nho nhã.

Tay đeo đồng hồ Rolex, giày cũng từ một hãng có tiếng.

Trong mắt nhóm con cháu cán bộ cao cấp, anh chàng này thuộc hàng nhà giàu mới nổi. Nhưng đối với nữ sinh, các đồ hiệu trên người anh chàng rất lấp lánh, rất bắt mắt, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook