Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 47: Báo ứng dành cho Jennifer.

Cố Tiêu

17/02/2017

Alan không thức thời xen mồm vào dòng suy nghĩ của Jester, phá hỏng bầu không khí giữa Jester và Tô Phi, làm đúng phận sự nhắc nhở: “Thiếu gia, tiểu thư Tô Phi, còn mười lăm phút nữa là lễ tốt nghiệp kết thúc, chúng ta nên…” Thực tế, Alan đã sớm chuẩn bị xe, chỉ chờ hai người kia di động thân mình.

Alan nói không sai, chờ đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc, bốn cổng đông tây nam bắc sẽ chật kín, không thể đào ra một lối đi. Hơn nữa mấy cô gái quý tộc thoạt nhìn đoan đoan chính chính này, khi cuồng lên thì cũng chẳng kém fan girl bình thường là mấy.

Hôm nay còn là ngày cuối cùng Jester đến Oxford, khả năng đám người e thẹn ý nhị trước kia dứt bỏ cố kị trong lòng, vùng lên cách mạng là rất lớn, hơn nữa hành động của những người con của cách mạng kia hoàn toàn không thể dự đoán trước. Nếu như những cô thanh niên dữ như sư tử đói thấy mồi đó biết sự tồn tại của tiểu thư Tô Phi thì phong trào vùng lên không biết sẽ mạnh mẽ tời mức nào! Có thể khẳng định một điều: một khi phụ nữ điên cuồng, Alan không thể cam đoan bảo vệ đoàn người an toàn vượt vòng vây.

Alan đã có kinh nghiệm từ ba lần chuyển cấp trước đó của Jester (từ cấp một lên cấp hai, từ cấp hai lên cấp ba và từ cấp ba lên đại học). Mỗi lần chuyển cấp, loại chuyện này lại xảy đến một lần, hơn nữa lần sau so lần trước còn khó khăn chục lần, tuy vậy mọi chuyện vẫn nằm trong tầm giải quyết của Alan, hai ba chiêu là giải quyết xong đám tiểu quỷ.

Nhưng hôm nay là ngày thiếu gia vĩnh viễn rời xa giảng đường, vòng vây trùng trùng điệp điệp ngoài kia không chỉ bao gồm đám sói cái đã, đang và sắp trưởng thành, mà còn chèn vào vô số sói cái đội lốt giảng viên! Muốn liều chết xông ra chắc chắn không thể, chỉ sợ vừa chạm vào đã bị bu kín như miếng đường giữa bầy kiến, chết không nhắm mắt!

Alan buồn bực, nam thanh niên ở Oxford ít nhất cũng chiếm phân nửa số ghế, hơn nữa, những người vượt qua tiêu chuẩn kén chồng (bộ dáng tốt, gia thế tốt, tính tình tốt, bằng cấp tốt, nghề nghiệp tốt) càng không ít, sao mấy cô gái hão huyền đó cứ phải nhắm đến mục tiêu cao nhất, khó với tới nhất vậy nhỉ, sao không nhìn lại bản thân liệu có xứng với thiếu gia không?

“Có chuyện gì sao?” Tô Phi phát hiện điều gì đó không đúng, ngẩng đầu hỏi.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ!” Jester tao nhã như mọi ngày, mau lẹ ôm Tô Phi ra thang máy chuyên dụng xuống thẳng bãi đỗ xe, đem chuyện còn lại giao cho kẻ chậm chân đáng thương.

Alan ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài, hai cổ chân bị Jennifer tóm chặt. Đồ không biết tốt xấu, không phải vì cô, Alan đã sớm bám càng thiếu gia. Ông trời tựa như ghen tị người tài, trên đời có ba trăm sáu mươi lăm chức nghiệp, Alan đã lăn qua hơn nửa.

Nghĩ đến cuộc rượt đuổi trong mười mấy phút nữa không biết thiếu gia có trả thêm phụ phí hay không, cục tức trong Alan càng lớn, xả sạch xuống cô gái như zombie đội mồ dưới chân kia. Vì duy trì phong độ lịch sự của đàn ông (vốn không nhiều), Alan nhịn xuống không đá hai cái tay kia ra.

Jennifer bị tha đi không biết va chạm bao nhiêu thứ trên đường, đến khi ra khỏi văn phòng hội học sinh, vết xanh tím đã trải rộng toàn thân cô nàng, tóc tai rối loạn, hình tượng thục nữ ngày thường biến chất thành người đàn bà chanh chua!

Không thể để sự tồn tại của tiểu thư Tô Phi lọt vào tầm mắt của các gia tộc khác, Jennifer buộc phải hi sinh, có trách thì chỉ có thể trách lòng tham cùng vọng tưởng của cô ta.

Năm phút sau, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, đưa Alan một tờ giấy. Alan đọc xong, vẫy tay, người đàn ông kia lập tức rời đi.

Alan lựa chọn góc chết của camera, nơi tuyệt đối an toàn, hơn nữa không một ai biết đến nơi này, vì đây là địa bàn hội học sinh, cấm địa của học sinh khác.

Người đàn ông mặc đồ đen kia là bác sĩ não khoa nổi tiếng trên thế giới, nhưng không ai biết người đó cũng là bác sĩ riêng của gia tộc Lance, tờ giấy trong tay Alan là báo cáo về Jennifer.



Nếu Jennifer biết an phận thì không sợ có chuyện gì, nếu cô ta cứng rắn muốn chết, tờ giấy trong tay Alan nhất định đem Jennifer sống không bằng chết.

Cô gái này trước mặt thiếu gia đoan trang quý tộc bao nhiêu, sau lưng ác độc bấy nhiêu, xuống tay với toàn bộ các cô gái thần tượng thiếu gia mà cô ta cho là có khả năng trở thành bà Lance, chỉ sót lại vài người có thế lực gia tộc quá lớn cô ta không thể động vào. Không những vậy, cô nàng này trời sinh phóng đãng, hèn hạ, vì hãm hại người khác mà mở toang hai chân không biết bao nhiêu lần, người như vậy dám mơ tưởng thiếu gia là vũ nhục với thiếu gia.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Alan, cô nàng Jennifer này đã dám hành động trái với quy định còn nặn hình tượng tiểu thư Tô Phi thành cáo chín đuôi. May mà thiếu gia và tiểu thư Tô Phi đã sang Nhật Bản du lịch, bằng không, Jennifer tuyệt đối không dừng bước tại bệnh nhân tâm thần.

Alan công bố giấy khám tâm lý của Jennifer trên mọi phương tiện truyền thông, tặng riêng một đoạn phim quay cảnh Jennifer lén lút vào văn phòng hội học sinh cho sinh viên trường Oxford, nhân chứng, vật chứng hoàn hảo, Jennifer có nói thế nào cũng không ai tin.

Tất cả mọi người đều suy đoán, Jennifer tới tỏ tình với Jester nhưng bị từ chối, tinh thần chịu đả kích quá lớn thành ra tâm thần. Còn cô bé phương Đông Jennifer luôn mồm nhắc tới hẳn là lời nói dối cô ta đưa ra nhằm chặt đứt cơ hội của các cô gái khác.

Ai cũng không tin người đàn ông nổi tiếng tuyệt tình, chán ghét con gái tới mức cực đoan Jester sẽ cho phép con gái tới gần, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Cho nên, không một ai tin tưởng lần nói thật duy nhất của Jennifer.

Về phần trái với quy định…

Từ năm lớp mười của Jester, trường học đã ra quy định, không cho phép bất cứ học sinh nào tỏ tình với Jester.

Bất cứ ai bao gồm cả nam sinh, bởi không thiếu nam sinh đắm mình trong nam sắc của Jester.

Vì không muốn đắc tội với thái tử tập đoàn Lance, vì trật tự trường học, hiệu trưởng anh minh thần võ đưa ra điều luật này.

Phần lớn nữ sinh đều tuân thủ quy định, các cô nàng đều biết tự mình không thể chiếm được Jester, vậy thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Người vi phạm bị buộc phải rời khỏi học viện, tự nhiên mất đi môi trường sống an lành của xã hội thượng lưu Anh quốc.

Vì thế mà nhiều năm như vậy, trường Oxford luôn trong tình trạng ổn định một cách quỷ dị.

Những ngày cuối của Jester ở Oxford, rất nhiều nữ sinh đứng ngồi không yên, bàn bạc với nhau cùng đi tỏ tình. Nhiều người hợp tác tác chiến như vậy, dũng cảm cùng nhau vi phạm quy định nhà trường, ấy vậy mà chỉ vì Jennifer mà mất đi cơ hội vi phạm quy định tập thể, đã thế còn không được nhìn mặt Jester lần cuối, cho nên lửa giận của các cô nàng toàn bộ xả lên người Jennifer.

Jennifer không thể chống cự, cuối cùng cũng hiểu rõ nỗi khổ không nói nên lời, đối với Jester vừa yêu vừa hận.

Mà lúc này, Jester cùng Tô Phi tay trong tay dạo chơi dưới tán cây anh đào, thể nghiệm cuộc sống bình dân Nhật Bản, vui quên trời quên đất.

Buổi sáng, Tô Phi và Jester cố ý không ăn sáng ở nhà hàng, đi tới khu chợ hải sản, vừa đi dạo vừa mua đồ ăn linh tinh, công việc được phân công rất rõ ràng, Tô Phi hoạt động hàm răng, Jester dưới sự nũng nịu cùng bắt buộc của Tô Phi thỉnh thoảng ăn một miếng, Alan chịu trách nhiệm trả tiền.



“Anh Jester nếm thử.” Tô Phi cầm một miếng sushi cá ngừ nhét vào miệng, ánh mắt tỏa sáng, nhấc lên một miếng khác đưa tới trước miệng Jester. Jester cắn một miếng nhỏ liền thôi.

“Lãng phí quá đi!” Tô Phi tiếc đứt ruột, sushi cá ngừ này quý lắm đó! Jester cư nhiên chỉ cắn một cái, càng cảm thấy bản chất Jester chính là phá của.

Jester nhíu mày, dùng miếng sushi đã bị cắn non nửa ngăn chặn miệng nhỏ nhắn của Tô Phi, bờ môi nhếch lên tà ác.

“Như vậy sẽ không lãng phí.” Dứt lời, môi mỏng giương giương dán lên phấn môi của Tô Phi trằn trọc nghiền vài phút mới chịu nới ra.

Miếng sushi cứ như vậy trôi tuột xuống dạ dày Tô Phi, cô gái nhỏ mặt đỏ như ráng trời chiều, mang theo nét quyến rũ ngây ngô, không nói được một lời được Jester dắt ra khỏi đám người vây xem.

Trời! Sao Jester dám? Đây là đường lớn à! Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Phi cảm thấy cái mặt mũi già nua đến lúc chôn xuống đất rồi.

Nhưng mờ, biểu cảm trên mặt người xung quanh có vẻ như là quen quá rồi ta, Tô Phi mới nhớ ra, Nhật Bản quy định mười sáu tuổi là tuổi thành niên rồi, trên đất nước mấy đôi tình nhân tuổi con nít dính nhau như sam không có gì hiếm lạ.

Ý nghĩ Tô Phi thoáng chốc thông thoáng, nét mặt tự nhiên, mình đâu có làm gì kỳ quái mà phải ngượng.

Dạo qua vài phố ẩm thực, bụng Tô Phi tròn như bụng ông Tễu. Ai bảo đồ ăn Nhật Bản tuyệt vời như vậy! Bụng căng là thế, nhưng khi bị Jester kéo về khách sạn, mắt Tô Phi vẫn ngóng trông bao quầy thức ăn chưa kịp càn quấy kia.

Thần báo ứng cực kỳ thích hành động vào lúc phong cảnh hữu tình, trăng thanh gió lạnh, đất trời mờ sương. Đêm hôm đó, Tô Phi nằm trên giường rên hừ hừ, ra mồ hôi không ngừng, sắc mặt trắng bệch, bụng quặn đau, ấn thế nào cũng không đỡ. Nếu không phải Jester đi qua xem, phỏng chừng sáng hôm sau Tô Phi đã thành xác khô.

Một giờ sau, Tô Phi nặng nề đi vào giấc ngủ, mu bàn tay trái cắm dây truyền nước.

Alan tiễn bác sĩ, đi vào thấy Tô Phi đã ngủ, không khỏi cười nói: “Tiểu thư Tô Phi cứ như thần vậy!” Đau đến vậy mà vẫn có thể nhịn không kêu, nếu thiếu gia không kịp thời phát hiện, không biết chuyện sẽ thế nào?

Jester mệt mỏi xoa xoa mi tâm, sung sướng nhìn bàn tay phải Tô Phi luôn nắm chặt tay mình, động tác này không phải chứng tỏ Tô Phi rất cần Jester hay sao, “Alan, anh xuống nghỉ ngơi trước đi!”

“Dạ?”

Alan chưa từng được nhận vẻ mặt ôn hòa của thiếu gia liền ngây ngốc, thiếu gia luôn nghiêm túc lạnh như băng, nhiều lúc còn cao ngạo sắc bén, vẻ mặt ôn hòa này đại khái là công lao của tiểu thư Tô Phi! Alan yên lặng đi ra, đóng cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook