Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 78: Bị ăn rồi...​

Cố Tiêu

17/02/2017

Tô Phi giật nhẹ chiếc váy dạ hội vai trần màu đen trên người, tự nhiên hiểu rõ tại sao Ailie nhất định bắt Tô Phi thay trang phục.

Khóe môi cong cong, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, đây rõ ràng là cảnh tượng “bắt buộc phải có” trong phim, tiểu thuyết lãng mạn – bữa tối dưới ánh nến! Mô-tuýp cũ rích nhưng chiếm cứ lượng ủng hộ đông đảo của các chị em, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai nhân vật chính của bữa tối này phải yêu nhau thắm thiết rồi.

Ailie kéo Tô Phi chạy tới trước bàn ăn, cúi mình chúc phúc Tô Phi, nghịch ngợm nháy máy, “Thiếu phu nhân, đây là điều bất ngờ thiếu gia dành tặng thiếu phu nhân, chúc thiếu phu nhân một đêm hạnh phúc.”

Nụ cười rạng rỡ của Ailie bị bóng đêm che giấu kỹ càng, Alan đứng phía xa xa nhận được dấu tay của Ailie liền hiểu ý chìm vào đêm đen, Ailie thấy mọi việc xong xuôi, cũng lặng lẽ biến.

Đáng tiếc, bởi luôn dán mắt trên bàn ăn, Tô Phi đã không phát hiện ra.

Ailie đi lúc nào, Tô Phi không biết, chỉ cảm thấy đôi vai trần bị đè nhẹ nhàng, ngồi vào ghế gỗ nâu đỏ, đối diện là Jester đã nửa biến mất nửa ngày.

Tô Phi phát hiện, ánh mắt Jester tối nay ấm áp khác hẳn ngày thường, môi mỏng khẽ cong, làm Tô Phi bối rối, trái tim đập gấp gáp, khuôn mặt nhuộm đỏ bừng.

Đồ ăn bằng bạc loe lóe dưới ánh nến, bữa tiệc hải sản đẹp mắt ngon miệng không ngừng mang tới cho Tô Phi cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc không nói nên lời. Jester luôn chú ý từng cử động nhỏ của Tô Phi, thường xuyên rót thêm sâm banh giúp Tô Phi.

Ngay từ đầu, Tô Phi đã nghi ngờ nhìn Jester, trước đây Jester không bao giờ để Tô Phi nhấp dù chỉ giọt rượu, hôm nay sao tốt bụng vậy? Không những cho Tô Phi uống rượu, còn không hạn chế số lượng nữa.

Nghi thì cứ nghi, Tô Phi vẫn không thể chống lại sức quyến rũ của sâm banh, một ly lại tiếp một ly. Đến khi chai sâm banh thấy đáy, Tô Phi đã mơ màng. Tới tận hai Jester xuất hiện trước mắt Tô Phi, Tô Phi lắc đầu nhìn lại, lúc này hai bóng người lại hợp về một, bóng người trong đồng tử phóng to dần.

“Lạ quá, có tận hai Jester.” Tô Phi mặc Jester ôm, lông mi chớp chớp, cực kỳ sinh động, đáng yêu. Đôi mắt long lanh bị lớp sương mù mỏng manh che phủ, lóe ra tia mê ly sáng bóng, miệng nhỏ không ngừng than thở.

Jester bế ngang Tô Phi, đôi mắt bình tĩnh vô ba mọi ngày tỏa ra ánh lửa u ám, môi cười say lòng người, đáng tiếc, người duy nhất có tư cách thưởng thức giờ đã say quên trời quên đất. Gió đêm tạt hơi lạnh qua, thúc giục cô gái nhỏ trong lòng thêm dán chặt vào Jester.

Trên đảo nhỏ xây một biệt thự làm từ gỗ, các phòng đều hình lục giác, mọi cửa sổ, cửa lớn đều là thủy tinh trong suốt, không khảm hoa văn trang trí, chiếc rèm mỏng manh màu trắng đại khái là màng chắn duy nhất.

Nóc nhà hình bán cầu, sàn khảm gạch men sứ, chiếc màn thêu hoa văn màu bạc rủ từ nóc nhà. Các phòng được trang trí trang nhã, ấm áp, ban công rộng lớn bên ngoài hướng ra biển lớn.

Căn phòng lớn nhất trong biệt thự bị một chiếc giường trắng tinh chiếm hai phần ba diện tích. Bốn góc giường giương thẳng bốn cột bạc khắc hoa, đã mắc sẵn chiếc màn trắng tinh. Đối diện giường là cửa sổ sát đất hướng ra ban công. Bên trái cửa sổ đặt ghế sofa trắng, ngắn hơn giường chừng 10cm, thể tích khoảng bằng một phần ba chiếc giường. Trên giường và sofa đều đặt vài chiếc gối ôm to. Bên phải giường là bàn trang điểm, bên trên đặt một hộp gỗ.

Trong phòng, màn trắng phiêu phiêu. Tô Phi mơ mơ màng màng bị người thả lên giường lớn mềm mại thoải mái, bàn tay tùy tiện nắm thứ gì đó mềm mềm mát mát. Tô Phi cố mở to hai mắt, hóa ra là cánh hoa hồng đỏ. “Hắc hắc, hoa hồng, màu đỏ, rất nhiều.” Tô Phi vừa nghịch vừa nói, chỉ thấy chơi vui ơi là vui.

Người đã say mềm, sao còn sức nghĩ vì sao trên giường có nhiều hoa hồng thế.



“Em thích không?”

Trên người Tô Phi đột nhiên thêm sức ép, không đợi Tô Phi trả lời, môi mỏng đã che lại. Hai tay đặt sau lưng Tô Phi chậm rãi vuốt ve... Tô Phi từ không thích, kháng cự đến thoải mái mềm mại... Mái tóc đen dài hỗn độn trên gối, rối tung nhưng tràn ngập hài hòa, quyến rũ, đôi mắt long lanh nửa đóng nửa mở, tóc mai ẩm ướt dán trên trán.

Nóng quá! Nóng quá đi!

Tô Phi rất muốn đá văng vật nặng trên người, nhưng đá đạp lung tung chỉ mang lại kết quả bị kẹp chặt hai chân. Jester ở trên cũng rất nóng, nhưng Tô Phi phía dưới không chịu ngoan ngoãn phối hợp, đành phải chia ra ít sức ngăn chặn hành động của cô gái nhỏ.

Đôi mắt lục xẹt qua tia sáng u ám kỳ lạ, bàn tay ngọc linh hoạt cởi chiếc váy đã hơi ẩm của người dưới thân. Nếu là bình thường khi đụng tới phần khó khăn, Jester tuyệt đối đủ nhẫn nại giải quyết, nhưng đêm nay Jester không có cách nhẫn nại, cũng không có thời gian để nhẫn nại.

Vì thế, chiếc váy đen mỏng mảnh “xôn xao” thành bốn năm mảnh, Jester không nhìn, thẳng tay ném, tiếp tục phấn đấu với quần áo còn sót lại... Đôi mắt yêu dị mông lung hơi ngẩng lên, đồng hồ trên tường chậm rãi nhích về số mười hai, môi mỏng giương lên yếu ớt.

Tô Phi quấn hai bàn tay lên cánh tay Jester, một giọt nước mắt trong trẻo chảy xuống, không tiếng động thấm vào gối chăn, không còn vết tích.

Đôi mắt đẹp dần thanh tỉnh, lóe ra một tia xấu hổ.

“Ngoan!” Jester cúi đầu che đôi môi phấn hồng của Tô Phi, môi mỏng ma sát, sau chuyển bến sang vành tai mẫn cảm của Tô Phi, rồi lại trở về cặp môi xinh xắn.

Đôi mắt lục càng u ám, ngưng tụ gió lốc, mất sạch bình tĩnh vô ba mọi ngày. Một tay giữ đầu Tô Phi, nồng nhiệt hôn môi, triền miên cực điểm....Mức độ điên cuồng này như hòa tan, không cho Tô Phi lùi lại nửa bước.

“Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô...”

Trong một giây đó, một tia sáng trắng chợt lóe trước mắt Tô Phi và Jester, hạnh phúc ngọt ngào nảy lên trong lòng. Hai người hoàn toàn có được lẫn nhau, không hề giữ lại...

Gió nhẹ phảng qua, phất đi hương vị kích thích trong phòng, nhiệt độ dần hạ xuống.

Cô gái nhỏ vùi mình trong lòng Jester, ầng ậc nước mắt, chẳng mấy chốc đã nặng nề ngủ. Jester đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt Tô Phi, đắp chăn giúp cô gái nhỏ.

Jester kéo áo tắm màu bạc vắt bên sofa mặc vào, ngắm bầu trời cùng biển xanh xa xa hòa làm một, rồi nhíu mày nhìn đám lộn xộn trên giường, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Jester nhanh chóng thay ga và chăn, lau qua người Tô Phi và bản thân, sau mới ôm vợ yêu đi vào giấc ngủ.

Ánh mắt sáng ngời dừng bên môi Tô Phi, môi mỏng nhợt nhạt ánh lên, thở dài, “Ngủ ngon, Tô Tô của anh.” Những lời còn lại để ngày mai nói cũng được.

Sáng sớm, sắc trời ảm đạm.



Tô Phi nửa mê nửa tỉnh, hoảng hốt cảm thấy một thân thể ấm áp đang dán chặt với bản thân, truyền tới từng cơn nóng bỏng.

Đôi môi hé mở tràn ra thanh âm yểu điệu vô lực, tế bào toàn thân kêu gào mỏi mệt, đến độ Tô Phi không thể mở mắt, đành để mặc người kia quán triệt, thực thi chính sách ăn khô lau sạch đến cùng.

Kết quả của một đêm xuân chính là Tô Phi ngủ đến tối ngày hôm sau mới tỉnh giấc, cơ thể đau nhức, nhất là phía dưới. Mà đầu sỏ gây chuyện tinh thần sáng láng, tinh lực vô hạn. Một chốc đút Tô Phi ăn, chốc sau giúp Tô Phi, ách, thoa thuốc.

Toàn bộ ga, chăn, gối, đệm đã được thay mới, hương thơm thoang thoảng tản mát trong phòng. Trên người mặc độc chiếc váy ngủ, bên trong không có gì hết. Nhưng nghĩ lại, so với không mảnh vải trên thân thì vẫn tốt hơn, Tô Phi nằm trên giường AQ nghĩ.

Tô Phi nương theo trí nhớ mờ ảo, rất nhanh liền phân tích ra tiền căn hậu quả. Đây chính là một âm mưu trần trụi! Người có tí đầu óc đều có thể thông suốt, mạch lạc chuyện này không cần phí chất xám.

Đầu tiên là bữa tối dưới ánh nến bên bờ biển, sau đó là sâm banh, cuối cùng là vũ lực và mĩ nam kế hai bút cùng vẽ, Tô Phi bị ăn như vậy đấy!

“Em đang nghĩ gì?” Jester cười khẽ.

“Âm mưu của anh Jester!” Tô Phi trả lời không thèm suy nghĩ, đôi mắt sáng nhìn chòng chọc Jester, “Em còn nghĩ, anh Jester luôn không cho em uống một giọt rượu nào sao tự nhiên hôm qua lại hào phóng thế, hóa ra là đã mưu toan từ trước! Hừ, em biết hết rồi!”

Thanh âm Tô Phi khi nhắc đến hai chữ âm mưu đã đè thấp rất nhiều, nhưng vẫn bị Jester nghe được.

Jester nháy mắt hai cái, vô tội nhìn Tô Phi, “Tô Tô, hôm qua em đẹp quá... Làm anh không nhịn được, do em quyến rũ anh trước nên anh mới không nhịn được...”

Rõ ràng là Jester trợn mắt nói dối, nhưng Tô Phi đâu biết, tới giờ Tô Phi chưa từng uống nhiều rượu như vậy, phẩm rượu bản thân còn không rõ, chẳng sợ Jester nói đêm qua Tô Phi lên cơn thú tính, Tô Phi cũng sẽ tin ngay tắp lự, không chút nghi ngờ.

“Thật á, thật vậy chăng?”

Tô Phi đỏ bừng, lắp bắp, cơn giận đã sớm bị câu nói của Jester “do em quyến rũ anh trước” đánh tan. Ô, Tô Phi thật mất mặt, nhớ mãi không ra kịch tính của ngày hôm qua, nhưng kết quả đã rành rành trước mắt.

“Ừ.” Jester gật gật đầu, cười xấu xa ôm lấy Tô Phi đang định chui vào ổ chăn, môi mỏng đến bên tai Tô Phi nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà... Anh thích.”

“...” Tô Phi giẫy mạnh trong lòng Jester, anh Jester dám trêu em, anh Jester dám cười em, hừ!

“Được rồi, được rồi, không nghịch nữa, là lỗi của anh, được chưa?” Jester bất đắc dĩ ngăn Tô Phi đang hứng xoay cơ thể, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ mái đầu bừng bừng lửa giận, “Em không muốn ngủ tiếp sao? Em không mệt chứ?”

“Còn không phải tại anh Jester!” Tô Phi ngoan ngoãn nằm im, Jester đứng dậy đắp chăn cho vợ yêu, yêu chiều cong môi, “Thì ... tại anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook