Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 77: Đêm lãng mạn?​

Cố Tiêu

17/02/2017

Du thuyền xa hoa bồng bềnh trên biển hơn nửa tháng cuối cùng cũng cập bờ - đảo quốc Maldives. Maldives được bầu là một trong mười thiên đường tình yêu của thế giới, là nơi tốt nhất để các cặp uyên ương hưởng thụ tuần trăng mật.

Màu xanh lá cây chiếm trọn trung tâm đảo Gan, bao quanh là màu trắng, dải nước biển rộng mười thước tính từ bờ màu lam nhạt gần như trong suốt, xa hơn một chút là màu xanh cô ban, ngoài khơi xa phủ màu lam sâu thẳm.

Người chưa từng tận mắt thấy sao có thể tin cảnh sắc này có thật. Tô Phi ngay từ đầu cũng không tin vào mắt mình, ngợp trong vẻ đẹp thiên nhiên, không thể không yêu thích Maldives.

Đảo Gan nổi tiếng nhờ sự yên tĩnh và lãng mạn. Trên đảo, thời gian như đứng lặng. Ánh mặt trời rực rỡ hiền hòa, gió biển dồi dào dịu dàng.

Mấy người Tô Phi không hẹn mà đều cẩn thận nhẹ bước trên bờ cát mịn, tựa hồ như sợ làm vỡ một thứ đồ mỏng manh, sợ phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng này. Cảm xúc này là độc nhất vô nhị.

Người phụ trách khách sạn Michael nhiệt tình dẫn đường cho đoàn Jester, bên cửa, hai hàng nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng đợi. Nhìn đoàn người khoan thai bước tới, mọi nhân viên xốc lại tinh thần, trăm miệng đồng thanh hô vang khẩu hiệu chào mừng đã nghĩ từ bao ngày nay, thanh âm chưa từng vang dội đến thế, như chỉ sợ có người không nghe thấy.

Jester lãnh đạm gật đầu, Alan hiểu ý đứng ra, gọi người phụ trách dẫn đường tới biệt thự và chuẩn bị sẵn nước ấm và đồ ăn. Nghe vậy, Michael mới buông lỏng, phân công mấy nhân viên gần đó đi chuẩn bị các thứ, rồi tự mình dẫn đường.

Một chuỗi biệt thự gồm biệt thự Ngắm Biển, biệt thự Biển Trắng, biệt thự Ngắm Biển VIP và biệt thự Biển Trắng VIP. Tuy Jester đã chọn sẵn biệt thự Cát Trắng VIP, nhưng để đề phòng, Michael vẫn cho người dọn dẹp, trang trí lại các biệt thự khác.

Hơn nữa, mỗi ngày Michael đều tự mình đốc thúc các nhân viên dọn dẹp lau dọn các biệt thự, chỉ lo vị đại nhân vật không vui, làm mất đi chức vụ hiện giờ. Michael phấn đấu nhiều năm qua mới lên được vị trí này, không thể vì nhất thời mà xôi hỏng bỏng không. Michael không mong lấy lòng Jester, càng không mong kiếm chác được chút gì, chỉ cầu trời khấn phật, vị tổ tông này vui vẻ đi, sung sướng về, thế là quá tốt rồi.

Huống hồ, cho tới giờ, Michael chưa nghe ai có thể kiếm chác chút gì từ gia tộc Lance, mấy người xơ múi được tí teo giờ đã kết thúc bi thảm. Không giỡn đâu, thật đó. Nhất là vị gia chủ hiện nay là gia chủ tàn nhẫn nhất trong lịch sử gia tộc Lance. Đừng nhìn khuôn mặt không biểu tình kia mà bảo người ta hiền lành dễ gần, trên thực tế, Jester so với bất kì ai đều phức tạp, khó hiểu hơn, là gia chủ có tâm tư sâu như đáy bể.

Michael chỉ lỡ đảo mắt qua đã run lẩy bẩy từ trong ra ngoài. Có khi Jester quét mắt qua cái, Michael đã không thở nổi. Tiếc là, cái chức vụ phụ trách khách sạn không cho phép Michael biểu lộ vẻ sợ sệt.

Thế là Michael quyết định chạy đi chạy lại, vừa xoay người đến phòng bếp nhìn đồ ăn, đã lại nhảy bổ sang phòng tắm

Mọi thứ đã sẵn sàng, Michael mới đi báo cáo với nhóm Tô Phi. Đôi mày Jester nhíu lại, đáy mắt hiện lên u ám, môi mỏng mím lại, bàn tay như ngọc nắm giữ bàn tay nhỏ bé của Tô Phi.

Alan đồng tình vỗ thân thể cứng ngắc như tượng thạch cao sắp vỡ của Michael, thoải mái cười nói: “Lần sau đừng chạy đi chạy lại như thế.” Vừa rồi, đến Alan còn tưởng thiếu gia sẽ nổi cơn lôi đình, may mà thiếu phu nhân kịp thời vỗ về thiếu gia. Thiếu phu nhân quả đúng là bình chữa lửa siêu cấp, Michael coi như thoát được một kiếp.

“Vâng?” Michael nhích tay nhích chân, nắm chặt vai đồng chí Alan, lay vài cái, vẻ mắt vội vàng như muốn nói “sao chú không nói trước.”



“Dừng, dừng, anh không phải gay, chú không được phép làm tổn thương danh dự của anh.” Lời nói cùng vẻ mặt Alan chả hợp nhau tí nào, Ailie cười không chút nể nang.

Michael nghe vậy, mặt cứng đờ, chân nhảy cách xa Alan năm thước, nghiêm mặt nói: “Nói đùa cũng phải có chừng mực, anh cũng vợ con đề huề rồi...” Câu nói kế tiếp hợp thời không trôi khỏi miệng, ánh mắt bảy phần hoài nghi ba phần xem xét đề phòng nhìn Alan, cực kỳ giống các cô gái Trung Quốc thời xưa giữ gìn trong sạch.

Ailie cười nắc nẻ, cười đến nước mắt tràn mi, bụng như sắp vỡ. Chúa tôi, Alan gay sao, Ailie đến giờ mới biết?

“Ailie!” Alan tức giận la, Alan bị người ta nghi ngờ là BL mà Ailie không hề nể mặt, định tăng phiền cho Alan hổng!

“Sorry...” Ailie khoát tay, gục đầu xuống ngăn chặn tiếng đang phát ra, tiếc là, bả vai vẫn run run không ngừng được.

Alan vừa nhìn đã biết Ailie đang cười trộm, Ailie mà biết hổ thẹn thì thà gặp quỷ còn hơn.

“Phong thái lễ nghi của Ailie bay hết rồi a!”

Alan bỏ nhỏ một câu rồi vội vàng chạy đi, dù là ai mà bị oan uổng thành gay đều bực tức. Alan tự nhận mình là một người đàn ông khỏe mạnh cả về tinh thần và thể xác, hiện không có bệnh tâm lý, sau này càng không có.

“Alan có vẻ tức lắm đó...” Chúa ơi! Đừng như con nghĩ nha! Michael nên làm gì bây giờ? Nhà Michael trên có già, dưới có nhỏ, ở giữa có vợ như hoa như ngọc, Michael không muốn thế là hết đâu!

Ailie biết Michael hiểu nhầm nhưng cái nết tốt bụng từ nhỏ đến giờ của Ailie cho phép Ailie không giải thích hiểu lầm cho Alan, thay vào đó là một câu nhắc nhở, “Chú lau mồ hôi đi, thiếu gia có tính sạch sẽ.”

Michael mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đỏ, Ailie nhìn mà tích chút “áy náy”, có phải Ailie dọa người quá mức không. “May cho chú là thiếu gia và thiếu phu nhân đang trong tuần trăng mật, lần sau chú để ý một chút là được.” Ailie “tốt bụng” nói, thiếu gia đang vui vẻ, chú “đang” an toàn. Tuy vừa rồi, sắc mặt thiếu gia cực kỳ không tốt.

“Hô...” Michael như được đại xá, lấy khăn tay lau lau xoa xoa một đầu mồ hôi, cảm kích: “Thật rất cảm ơn tiểu thư Ailie đã nhắc nhở, tôi nhất định chú ý lần sau.”

“Chú lại đây một chút!” Ailie ngoắc ngoắc ngón tay, Michael khó nghĩ, đứng ì tại chỗ, không biết nên ở hay chạy trốn.

“Tôi muốn nhắc chú một ít quy củ của thiếu gia, chú không muốn nghe thì thôi.” Ailie khoanh tay trước ngực, làm bộ “làm việc thiện mà không được báo đáp”, Michael xuôi xuôi, tới gần Ailie, Ailie nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Michael nghe thấy rõ ràng.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mặt Michael từ trắng bệch sang run run, sau cùng càng lúc càng thả lỏng, vui sướng. Michael kính nể nhìn Ailie, tin đồn không sai, không hổ danh trợ thủ đắc lực của chủ mẫu gia tộc Lance, quan sát cẩn thật chặt chẽ gấp mấy người thường. Michael nhớ nằm lòng lời Ailie, không chút nghi ngờ.



Ailie rỗi nãi nhìn Michael ghi ghi chép chép tất cả những điều vừa rồi vào quyển sổ bất ly thân, nói tiếp: “Nhưng mà, nếu chú muốn thiếu gia vui vẻ thì những điều tôi vừa nói là vô dụng, chú chỉ cần lấy lòng thiếu phu nhân thôi, thiếu phu nhân vui vẻ thì chuyện gì cũng xong...”

Không sai, mấu chốt là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân vui vẻ, thiếu gia sẽ không tức giận. Thiếu gia vui vẻ, người phục vụ thiếu gia như Ailie sẽ được hưởng thiên hạ thái bình. Nếu có người một mũi tên hạ hai con chim, khiến cả thiếu gia và thiếu phu nhân đều vui mừng rạng rỡ, nhất định Ailie sẽ thưởng cho người đó một ngón tay cái giơ lên.

“Cảm ơn tiểu thư Ailie. Đây là chút quà nhỏ, hy vọng tiểu thư sẽ thích.” Michael lấy ra một thẻ VIP vàng chóe đặt lên tay Ailie. “Đây là thẻ VIP của khách sạn, khách hàng sử dụng sẽ được hưởng đãi ngộ của VIP nhưng chỉ tốn một nửa so với bình thường, hi vọng tiểu thư thích.”

Ailie không chút giác ngộ của kẻ vừa bán đứng chủ nhân, cười không thấy mặt trời cầm thẻ VIP, nhắc nhở lần cuối: “Nhất định không được quấy rầy thiếu gia và thiếu phu nhân, chú chỉ cần làm tốt công tác, tốt nhất là ít xuất hiện trước mặt thiếu gia và thiếu phu nhân.”

Thẻ VIP chỉ dành cho khách hàng có thân phận tôn quý, số lần sử dụng được quy định rõ ràng, sẽ bớt đi được vài vạn là ít, không lấy cực uổng, dù gì cũng là tiền, không lấy là đồ ngốc, đợi tí nữa khơi chuyện rồi khoe ra với Alan, tên kia nhất định tức chết! Ha ha.

“Nhất định, nhất định!”

Chúa biết Michael không muốn xuất hiện trước mặt Jester biết bao, số lần lắc lư trước mặt Jester càng nhiều, số sự cố ập đến cũng càng không đếm được. Jester mà tức, Michael chỉ là con muỗi sao chịu được hậu quả.

Lần đầu diện kiến Jester, đôi hỏa nhãn kim tinh đã luyện nhiều năm của Michael cấp báo không nhìn thấu, không nhìn thấu, Michael cần tránh xa, càng xa càng tốt, người như thế không được phép chạm nọc, bằng không sẽ cực kỳ xui xẻo. Nhìn đã biết Jester không phải ông chủ dễ đối phó. Tốt nhất nên đi xem xét, chuẩn bị lại các thứ, tránh đắc tội Jester lúc nào không biết.

Có tin tình báo do Ailie cung cấp, Michael làm việc thoải mái hơn rất nhiều, không phạm bất kỳ kiêng kỵ nào của Jester, mọi việc trên cả tốt đẹp.

“Ô, thoải mái quá đi mất.” Ailie bọc trong khăn trắng, nằm ghé vào đệm mềm mại, nhắm mắt rên một tiếng, thần sắc cực kỳ thoải mái, bên cạnh là Tô Phi cũng đang cuốn trong khăn, nằm sấp, khoan khoái hí mắt, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Nơi Tô Phi và Ailie đang nghỉ ngơi là một chòi hóng gió bốn phía nhìn ra biển, lắng nghe tiếng biển ì ì oạp oạp.

Ngón tay của hai nữ massage nhẹ như gió biển phất qua thân thể, thổi tan mệt mỏi mấy ngày đi đường vừa qua. Trong hoàn cảnh như vậy mà không thể bỏ qua trần thế tận tình hưởng thụ thì thật đáng dậm chân giận dữ.

Một giờ sau, Tô Phi và Ailie lưu luyến tạm biệt hai nữ massage.

Ailie thay bộ đồ comple màu trắng nhìn qua rất trí thức, trong bóng đêm mê người dẫn Tô Phi về biệt thự Biển Trắng, biệt thự duy nhất tọa lạc trên hòn đảo này.

Trên đảo yên tĩnh không tiếng động, nhường chỗ cho bàn thức ăn tinh xảo cùng ánh nến lay động chiếu sáng đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook