Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 39: Dạo quanh hiệu sách.

Cố Tiêu

17/02/2017

Chỉ cần ở trước mặt Tô Phi, không quản thời gian, địa điểm, Tô Bằng, Tô Trù đều có thể biến thành cái đài nói không ngừng nghỉ.

Dù sao, chỗ nào có mặt hai anh em này, chỗ đó chẳng khác cái chợ là mấy. Tô Phi vất vả chờ hai cái máy nói ăn xong, liền ôm cặp lồng cơm mà chạy, không chậm một giây.

“Tất cả là tại anh, anh ba! Tại anh mà em sáu không thèm để ý em!” Thấy Tô Phi trốn còn nhanh hơn chuột, ngay cả ánh mắt tạm biệt cũng không đưa, gọi với theo chỉ nhận được tiếng chân chạy càng nhanh đáp lại, Tô Bằng mất hứng bĩu môi.

Tô Trù nhã nhặn lau miệng, cười như không: “Đúng ra phải là sự ầm ĩ của em tư dọa đến em sáu làm cho em sáu chạy đi. Đừng có đổ mọi lỗi lên đầu anh!” Tô Trù ẩy mạnh kẻ náo loạn bên cạnh, chạy vội vào trong lớp.

Tô Bằng không kịp phản ứng, lảo đảo, tí thì tình thương mến thương với sàn nhà, oai oái kêu: “Anh ba, sao anh có thể làm như vậy với em! Phải đợi người ta chút chứ!”

Chỉ thấy đôi chân của người phía trước đang hoạt động rào rào thì mất điện, run run đóng băng tại chỗ. Tô Bằng vừa lòng đuổi theo, mấy năm nay, đâu phải Tô Bằng nhắm mắt lại mà lớn đâu, anh ba cái gì cũng không sợ, chỉ không chịu nổi ẻo lả ưỡn ẹo thôi, mỗi lần Tô Bằng muốn chọc anh ba lại dùng chiêu này, vui phải biết!

Một ngày huấn luyện quân sự đã kết thúc, cơn kình phong giữa trưa đã trở lại, siêu thị lại chật ních người.

“Chu Ngạn.” Hứa Nam từ đằng sau đột nhiên nhảy lên trước mặt Chu Ngạn.

Chu Ngạn đang uống nước, thót một cái, nước trong khoang miệng hạ cánh an toàn xuống mặt ai đó, “Chu Ngạn, bạn… Mình…”

“Mình xin lỗi, rất xin lỗi, mình không cố ý.” Chu Ngạn sờ khắp các túi trên người, buồn rầu phát hiện ra đến một mảnh vải giúp Hứa Nam lau mặt cũng không có, rối càng thêm rối.

“Không sao, không sao, mình biết bạn không cố ý mà.” Hứa Nam khoát tay, tùy tiện hỏi xin bạn gái đi ngang qua một tờ giấy ăn, vừa lau mặt vừa an ủi: “Là mình không đúng, nếu mình không dọa bạn thì chỗ nước này đâu thể nhảy lên mặt mình được, đúng không? Cho nên bạn không cần tự trách đâu, nhìn này, mình có thiếu miếng thịt nào đâu cơ chứ!”

Chu Ngạn vẫn lo lắng hỏi: “Thật không có chuyện gì chứ?”

“Ai, cái cậu này, mình đã bảo không có chuyện gì là không có chuyện gì. Chẳng lẽ bạn muốn nghe mắng mới an tâm?” Hứa Nam ghẹo, “Dù gì thì toàn thân mình bây giờ cũng đầy mồ hôi, vừa vặn về nhà tắm rửa!”

“Thế thì được rồi, về sau bạn đừng chơi trò này nữa nhé!” Chu Ngạn thở nhẹ một hơi, nhắc nhở.

Hứa Nam ngượng nghịu, không nghĩ ra nổi vì sao chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này, may mà trò đùa này không ảnh hưởng đến toàn thể chiến lược! Chu Ngạn đã nói thế là không tốt, chỉ cần sửa là được rồi đúng không!

“Đúng rồi, bạn ở lớp nào? Tô Phi bảo bạn không ở trong A3.” Đúng là Hứa Nam không thể tách khỏi biệt danh thần kinh thô, thật sự, thật sự rất thô! Chu Ngạn không nghĩ tới Hứa Nam sẽ hỏi vấn đề này, cười khổ trả lời: “Năm nay… Mình học A5…”

Hứa Nam mắng bản thân, miệng không mọc nổi ngà voi. Trên danh nghĩa, phổ thông Nam Liên có ba lớp chọn, kỳ thực, ba lớp này có phân cấp bậc.

A3 là lớp chọn tốt nhất, là mũi nhọn trong trường. Trong ba lớp chọn, A5 là lớp kém nhất, nhưng dĩ nhiên vẫn ngoài tầm với của bảy lớp còn lại, dù gì, phải có thực lực mới được vào lớp chọn.

“A! Lớp chúng mình kề sát nhau nè! Mình học A6 đó!” Hứa Nam như phát hiện được vùng đất mới, cảm giác tội lỗi tan sạch sẽ vào không khí, chào đón niềm phấn khởi trở về. Không phải có câu “nhất cự ly, nhì tốc độ” sao! Đây là cơ hội trời cho, là trời cho đó! Hứa Nam phải nắm chặt thặt chặt đó nha, không thể bạc đãi lòng tốt ngàn năm có một của trời!

Hứa Nam càng nghĩ càng thấy tương lai như pháo hoa nở rực rỡ, chói sáng, tươi đẹp trên bầu trời!

Hứa Nam và Chu Ngạn dây cà ra dây muống, chuyện trò hơn nửa tiếng đồng hồ. Hứa Nam đang ngất ngư trong hạnh phúc thì Tô Phi bước đến. Hứa Nam cao hứng chạy đến kéo tay Tô Phi, lúc quay về, Chu Ngạn đã lặn mất tăm từ lúc nào.



Hồn Hứa Nam buồn bã lạc giữa thinh không, ngay cả gói đồ ăn vặt mọi ngày thích nhất cũng không thể gọi về.

“Hứa Nam, ấy sao vậy?”

“A? Có chuyện gì?” Hứa Nam hồn về với xác, nhìn theo ánh mắt Tô Phi, giơ tay lên. Một giây sau, đám chim sẻ đang ríu rít trên vòm cây bị một tiếng hét xé rách mảng trời dọa, sợ đến dáo dác, tán loạn, bay đập đầu xuống đất.

“A a a ! Chảy xuống tay rồi! Chết cha! Tớ đi tong rồi, về nhà thể nào cũng bị mẹ cằn nhằn đến chết cho xem, tên anh trai đáng ghét làm sao bỏ qua cơ hội cười nổ bụng này cơ chứ! A a!”

Hứa Nam hết kì cọ lại kị cò, cánh tay bị xát đến đỏ bừng mà vẫn không ăn thua, đành bỏ cuộc.

“Hứa Nam, hôm nay ấy uống nhầm thuốc à?” Tô Phi nghi ngờ ấn bàn tay lên trán Hứa Nam, rồi sang trán bản thân, nhiệt độ không khác biệt là bao, sao Hứa Nam lại biến thành thế này? Mất hồn mất vía, rất dọa người!

Hứa Nam nín lặng, mắt trợn ngược, dứt khoát vứt gói đồ ăn vặt vào thùng rác.

“Hứa Nam, ấy biến thân rồi!” Tô Phi mặt đau kịch liệt.

“Tớ biến thành cái gì hả? Nói mau!”

“Oán phụ!”

“Cút!” Hứa Nam giả bộ giơ tay muốn đánh Tô Phi, “Bản cô nương đang ở trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất! Sao có thể thành oán phụ?”

“Vậy sao mặt ấy như bị chủ nợ đuổi đến mông vậy?” Tô Phi xem xét Hứa Nam mấy vòng, cẩn thận tìm từ.

Hứa Nam dứ dứ nắm tay, “Ai có nợ, tớ còn đang muốn bị nợ đuổi đây, tưởng bắt nạt tớ đâu!” Hứa Nam đáp trả, trong lĩnh vực cãi lại, Hứa Nam chính là chuyên gia đầu ngành.

Một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một tuần huấn luyện quân sự trở thành hoài niệm dày vò học sinh Nam Liên. Tư vị thế nào, chỉ có những người tham gia mới thấu hiếu!

Huấn luyện quân sự đã đi vào lịch sử, mấy ngày hôm nay, học sinh Nam Liên đã quay lại guồng máy học tập.

“Tô Phi, trò đi thu bài kiểm tra tiếng Anh của các bạn đi, đến chiều nhớ sửa xong rồi đưa thầy kiểm tra.” Giáo viên tiếng Anh vẫn là Dư Dương, năng lực của Dư Dương xứng đáng đứng lớp học sinh cấp ba, chỉ là Dư Dương thích trường cấp hai hơn, nếu không phải không buông được Tô Phi, Dư Dương sẽ không dạy phổ thông!

Dư Dương đọc lên mười từ tiếng Anh, khép sách, chờ học sinh dưới lớp viết xong, liền gọi Tô Phi đi thu bài.

Ở các lớp khác, trong lúc cán sự lớp đi thu bài, đám học sinh phía dưới sẽ thầm nhắc bài nhau, nhưng ở A3, tình huống này không phải không có nhưng hiếm như sao rơi trên trời.

Dám nhắc bài trước mặt trưởng ban tác phong kỷ luật thì phải là kẻ ăn gan hùm mật báo, vừa uống liều thuốc chết sớm siêu sinh sớm, đã chuẩn bị sẵn hậu sự trong nhà!

Buổi chiều, Tô Phi sửa xong bài kiểm tra, Dư Dương lại nhờ Tô Phi ghi điểm vào sổ.



Theo quy định của thầy Dư Dương, học sinh được điểm tối đa, tức là viết đủ và chính xác mười từ tiếng Anh, bài tập tiếng Anh hôm đó được giảm một nửa, học sinh không viết đúng hết, phải hoàn thành đầy đủ bài tập và chép bốn dòng mỗi từ sai. Phương pháp này đem lại hiệu quả cao, tình hình học tiếng Anh của lớp khởi sắc lên trông thấy.

Đương nhiên, Tô Phi vì vậy mà vất vả thêm đôi chút!

Tuần đầu đi học khẩn trương vội vã trôi qua. Lên cấp ba, học sinh phải đi học cả thứ bảy, số ngày nghỉ trong tuần giảm bớt một ngày, dù sao có một ngày nghỉ còn hơn không được nghỉ ngày nào.

Cuối tuần, anh cả Tô Lược cùng Tô Phi đến trung tâm sách báo mang tên: Kinh đô sách. Kinh đô sách là nơi buôn bán sách báo lớn nhất trong thành phố, tập hợp của nhiều hiệu sách nhỏ, mỗi hiệu sách có một ông chủ đứng tên, thể loại sách báo đa dạng, không có ngoại lệ nào.

Người sáng tạo ra Kinh đô sách thực sự có đầu óc kinh doanh. Chọn lô đất đẹp, xây một tòa nhà trống rồi đem cho thuê, vừa hấp dẫn các chủ nhà sách, vừa thu hút khách hàng, một công đôi việc, đếm mỏi tay tiền cho thuê!

Cuối tuần, khách đến nhà sách đặc biệt đông. Tô Lược cầm chặt tay Tô Phi mà cũng suýt bị dứt ra mấy lần.

Trong thời điểm này, số lượng người yêu sách rất đông đảo, không giống mười mấy năm sau, do các phương thức giải trí thay phiên nhau chào đời, các “thượng đế” có quá nhiều lựa chọn, sách rơi dần vào quên lãng.

Tô Lược nhắm trúng mục tiêu, tiến quân thần tốc lên khu vực sách đọc thêm tầng ba, mua mấy cuốn bài tập cho đám anh em trong nhà.

Thanh toán xong, Tô Lược và Tô Phi lãng đãng dạo chơi trong trung tâm. Bởi vì Tô Phi không có mục tiêu cụ thể, đành chậm rãi đi quanh mấy vòng, biết đâu lại tìm thấy một hai cuốn sách hay.

Lục tung trung tâm sách mấy lần, Tô Phi vừa lòng quay ra, ôm hai quyển sách giấy đã ngả màu vàng ố trên tay.

“Anh cả, hôm nay em sáu làm phiền anh cả nhiều rồi!”

Tô Lược cầm quyển sách trên tay Tô Phi, cười nói: “Anh là anh cả mà! Có gì phiền với không phiền!”

Tô Phi bướng bỉnh cười, “Mẹ bảo, con gái phải khéo léo, dịu dàng!” Công, dung, ngôn, hạnh phải thực hành mọi lúc mọi nơi, không được bỏ ngỏ giây phút nào!

Tô Lược nghi ngờ, “Chuyện này có quan hệ gì với khéo léo dịu dàng? Anh cả thấy em sáu nên bướng bỉnh một tẹo đấy!” Có như vậy, anh mới có cảm giác là anh cả chứ! Em sáu ngày thường quá mức ung dung bình tĩnh, Tô Lược luôn thấy áp lực, tựa như em sáu mới là chị cả trong nhà vậy, cảm giác này đúng là khó phân định rõ ràng!

Tô Phi mỉm cười, không đáp.

Câu nói đó Tô Lược chỉ là tùy tiện thốt ra, Tô Phi trưởng thành sớm không phải không tốt, ông bà, cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh bảo vệ em sáu được.

Hai anh em đến cửa hiệu sách, một chiếc xe ô tô màu đen, kiểu dáng mới mẻ, độc đáo đã chờ sẵn bên lề đường, người đi qua đều yêu thích và ngưỡng mộ nhìn, đoán xem chủ nhân chiếc xe này là ai.

“Em sáu, có chuyện gì vậy?” Tô Lược mở cửa xe, thấy Tô Phi dừng lại, nhìn về phía xa. Tô Lược nhìn theo, híp mắt, “Kia là bạn học của em à?”

Hai người Tô Phi đang nhìn chính là Hứa Nam và Chu Ngạn, ngày nghỉ hai người này rủ nhau đi dạo hiệu sách.

“Không có gì, chỉ là có chút quen mắt, đi thôi.” Khó trách dạo gần đây ít thấy Hứa Nam, hóa ra là dính với Chu Ngạn rồi. Tô Phi không nghĩ nhiều, chuyện này không phải chuyện Tô Phi có thể quản.

“Ừ, về nhà thôi.” Tô Lược nói. Tô Phi gật đầu, ngồi vào xe. Tô Lược nhìn Hứa Nam và Chu Ngạn lần cuối, thấy em út bé bỏng vẫn lạnh nhạt như thường, ngồi vào xe, ra hiệu cho tài xế đưa xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook