Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 38: Lễ khai giảng.

Cố Tiêu

17/02/2017

Mùng một tháng chín là ngày hội dành riêng cho học sinh lớp mười và những học sinh lần đầu bước chân vào Nam Liên.

Hội trường náo nhiệt đứng đầy học sinh lần đầu nhập trường mặc đồng phục thủy thủ màu lam. Các lớp đứng đúng khu vực, chờ thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn mười ngàn chữ. Thực tế, bài diễn văn của thầy hiệu trưởng được soạn ra từ ngày thành lập trường, đến hôm nay chưa từng thay đổi một chữ cái nào, bao gồm ba phần, phần một nồng hậu đón chào, phần hai kích thích, cổ vũ, kết thúc bằng đoạn văn tuyên truyền không-thể-nhảm-hơn.

Những học sinh đã nghe qua bài ca đi cùng năm tháng này sớm nhàm chám đứng ngáp, thầm thì vào tai đồng chí bên cạnh. Còn học sinh bên ngoài lần đầu nghe bài ca đi cùng năm tháng này, lúc đầu còn chăm chú dỏng lỗ tai, nửa giờ sau cũng bắt đầu thì thụt tìm chiến hữu.

Thầy hiệu trưởng, trải qua sự luyện tập theo cùng năm tháng, đọc liền một hơi từ bảy rưỡi đến chín rưỡi mới chịu dừng. Tiếp nối thầy hiệu trưởng, đại biểu học sinh mới vào trường đứng lên phát biểu thêm nửa giờ nữa.

Đây là năm đầu tiên, ba học sinh đứng đầu cấp ba Nam Liên đều xuất thân từ cấp hai Nam Liên, hoàn toàn là người trong nhà, mọi người ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra miệng.

Học sinh phía dưới đã quen trường hợp này, tiếp tục khe khẽ chuyện trò. Thanh âm được khống chế đúng mức, xem như cho bạn học trên đài chút thể diện.

“Chán quá!” Học sinh A được trải nghiệm lần đầu cúi đầu, tiếp tục thảo luận sôi nổi cùng bạn học B chưa-từng-quen-biết đứng bên cạnh. Ai cũng biết, từ xưa đến nay, không gì địch nổi sức mạnh của ngôn ngữ, với khả năng gắn kết trái tim, nối liền khoảng cách, ngôn ngữ có khả năng biến hai người xa lạ trở thành bạn bè hận không thể chia máu xẻ thịt.

“Kiên nhẫn đi! Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn mình vẫn kịp giờ ăn trưa.” Học sinh B nghịch cái kính đen trên mũi, lão luyện trả lời, hiển nhiên đã trải qua trường hợp này không chỉ một lần.

“A?” Học sinh A sửng sốt, trường cấp hai hồi trước của mình đã khủng bố lắm rồi, không ngờ trường này còn biến thái hơn! Đột nhiên, học sinh A phát hiện trên sân khấu mọc thêm vài khuôn mặt mới, hưng phấn hỏi: “Mấy anh chị đang đứng trên sân khấu đó? Mấy anh chị ấy làm gì trên đó vậy?” Kỳ thực, bạn A muốn hỏi, vì sao bọn họ đứng trên đài.

“Ai da! Đừng kéo áo mình!” Học sinh B đau lòng hất tay tên giặc đang giật áo mình kia, nhìn theo hướng đối phương chỉ, “À, mấy bạn đó hả? Mấy bạn ấy là cán bộ chủ chốt trong hội học sinh, quan trọng nhất là thành tích của họ… Chậc chậc … vẫn là đừng nghĩ thì hơn.” Học sinh B không lưu tình đả kích ý chí chiến đấu đối phương.

“Thế thì sao? Bọn mình mới lớp mười mà…” Học sinh A không cho là đúng, lên làm cán bộ hội học sinh hẳn là lớp 11, 12 rồi, sao mà so được.

“Đấy là bạn không biết thôi!” Học sinh B khinh bỉ, “Nhìn năm người kia từ trái sang phải xem, bạn có biết ai là ai không đấy? Tầm cỡ bọn họ, tà tà như lũ chúng mình không với được đâu! Trong số đó có hai người nhảy lớp, chính là hai bạn nữ kia, rất xinh phải không! Năm người ấy từ lúc nhập học đến giờ chưa phải bỏ ra một đồng tiền học nào đâu! Nhất là người đứng ngoài cùng bên phải kia kìa, bạn ấy tên Tô Phi, là thần thi cử của Nam Liên chúng ta! Bạn có biết thần thi cử là gì không? Là nhân vật không thể nào vượt qua, vĩnh viễn hạng nhất!”

“Lợi hại vậy sao!” Học sinh A phát hoảng, nhớ lại câu vè truyền tụng rộng rãi trong giới học sinh: Nam Liên, nơi rồng đầm mình, nơi hổ giấu vuốt! Một nữ sinh nhìn bề ngoài tưởng bình hoa, chỉ cần ở Nam Liên, liền tuyệt đối không thể khinh thường!

“Bạn chẳng hiểu biết gì cả! Cấp hai mình may mắn chung lớp với Tô Phi, chính ra nhìn bạn ấy có vẻ khá là biệt lập.” Đầu học sinh B gật vài cái, lại lắc vài cái, có vẻ rất tâm đắc với mấy câu nói vừa phát kiến ra.

Trong lúc phía dưới bảy người tám miệng thảo luận sôi nổi, các cán bộ hội học sinh thay phiên nhau đứng trước microphone diễn thuyết.

Cán bộ hội học sinh thực không giống với đám người đông nghìn nghịt phía dưới, trưng ra khuôn mặt hoàn toàn không coi ai ra gì. Này thực là đáng sợ!

Mùng hai tháng chín, bắt đầu một tuần huấn luyện quân sự cho học sinh lớp mười.

Đợt huấn luyện quân sự này được tổ chức ngay tại sân trường Nam Liên, tổng cộng mời mười giáo viên đến dạy, mỗi giáo viên phụ trách bốn mươi đến bốn mươi lăm học sinh.

Một tuần này đối với Tô Phi vô cùng thích thú. Đầu tiên, Tô Phi không cần tham gia tập huấn, dĩ nhiên, bốn người đứng đầu cấp còn lại cũng được hưởng đặc quyền này. Thứ hai, thầy giáo không giao xuống bất cứ nhiệm vụ gì khó khăn cả.

Tô Phi nhận bưu kiện chuyển phát nhanh từ tay Lâm Văn, trở về phòng, mở máy tính xách tay lên, phát hiện Jester đang online.



Tô Phi đánh nhanh, “Em đã nhận được bưu phẩm, cám ơn,” kèm theo khuôn mặt cười không thấy ánh mặt trời!

Jester: “Bên này anh có bản in lần đầu của mấy cuốn sách, em có muốn không?”

Mắt Tô Phi sáng lên: “Muốn muốn muốn!”

Jester: “Hôm sau anh gửi cho em!”

Tô Phi: “Đúng rồi, anh nhận được mứt em gửi sang chưa?” Mấy hôm trước, bà ngoại gửi cho cháu gái yêu mấy hộp mứt mới làm, Tô Phi từ nhỏ, không, từ kiếp trước, đã thích mê những viên tròn nho nhỏ ngọt ngào này, Tô Phi để dành một ít mứt quả, gửi cho Jester. Ký gửi xong mới hối hận, người như Jester, sơn hào hải vị gì chả chực sẵn trong tay, đâu thiếu gì chút mứt này.

Jester ngưng tay trên bàn phím một chút, lông mi khẽ hạ, “Thật ngọt!”

Nhìn hai chữ ngắn ngủi này, Tô Phi vui vẻ gửi đi một cái mặt cười tươi rói, “Bà ngoại em làm đấy, ngon lắm đúng không?”

Người bên bờ Đại Tây Dương kia phảng phất cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô gái nhỏ, tay gõ nhịp trên bàn phím, “Nhớ làm bàn tập!”

Tô Phi: “Bài tập anh gửi cho em hôm trước em chưa mở ra xem, nhưng mà em nhất định sẽ hoàn thành đầy đủ mà!”

Jester: “Tuần sau em gửi bài nhé!”

Hàng tuần, Tô Phi phải đối mặt với cả đống bài kiểm tra. Thượng đế! Chúa Giê-su! Phật tổ! Xin người hãy làm đống bài kiểm tra biến mất! Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Phi cảm thấy đống bài kiểm tra này rõ ràng dày lên không ít, chẳng lẽ người nào đó tưởng mình thoải mái, muốn kiếm việc cho mình làm! Tô Phi vừa nghi ngờ trong một giây thì Jester đã tiếp tục gửi tin nhắn tới!

Jester: “Muốn nghỉ ngơi?”

Tô Phi: “Không, tuyệt đối không có!”

Tô Phi không muốn lại ôm hai quyển từ điển Oxford và Tân Hoa một tuần nữa, chết người đó! Kỳ nghỉ hè hồi cấp hai đó, Tô Phi chỉ rề rà một bài kiểm tra, người nào đó lập tức ép Tô Phi làm thêm năm trang bài tập dằng dặc, giúp Tô Phi triệt để từ bỏ tâm lý nghỉ ngơi. Cũng nhớ kỹ: Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, chưa làm xong đừng nghĩ đến nghỉ ngơi, bằng không, sẽ phải trả một cái giá gấp bội lần.

Từ đó về sau, làm bất cứ chuyện gì, Tô Phi đều kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận ít nhất hai lần, dù Tô Phi cảm thấy mình bị thần hồn nát thần tính, nhưng xét từ góc độ nào thì đây vẫn là ảnh hưởng của Jester.

Từ ngày ở trong bụng mẹ, Jester đã là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo!

Jester: “Ngoan! Cho em sôcôla!”

Tô Phi khuất phục, cứ như vậy khuất phục trước sức hút của sôcôla mà đắm chìm trong bể kiểm tra. Không phải Tô Phi chưa từng nghĩ tới tìm người làm giúp nhưng mà không có ai chịu giúp à! Huống hồ, Tô Phi không đời nào để Jester xem thường chính mình! Cho nên, định mệnh định sẵn Tô Phi nhất định phải vẫy vùng trong bể kiểm tra rồi!

Tắt máy tính, kim đồng hồ đã yên vị ở mười một giờ, trời trưa nắng gắt, Tô Phi bổ sung thể lực bằng sôcôla, đi đến trường.

Huấn luyện quân sự ca sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng, 11 giờ 40 nghỉ giữa trưa, ca chiều từ 2 giờ đến 5 giờ 40.

Huấn luyện viên hô: “Giải tán!”



Các bạn học sinh bật dậy, rút cạn giọt thể lực cuối cùng phi thật lực về phía siêu thị mới mở bên cạnh trường học, mục tiêu chỉ có một: nước!

Nước khoáng trong tủ lạnh trước cửa siêu thị nhanh chóng bị khoắng sạch, những người chậm chân đành hậm hực ra về. Nam sinh trực tiếp nhúng đầu vào vòi nước rửa tay chân trong trường, về phần vi khuẩn vi trùng gì đã ném ra khỏi phạm vi lo lắng vài trăm mét.

Nữ sinh có phần e ấp hơn, suy tính có nên bắt chước các bạn nam uống nước từ vòi hay không, uống thì hình tượng không còn, mà không uống thì nhất định chết khát, thời gian huấn luyện còn dài, chạy về ký túc xá uống nước chắc chắn về không kịp giờ học! Khó khăn trăm bề nha!

“Nhường đường, nhường đường!” Giang Cách vác một thùng nước, xuyên qua đám học sinh miệng khô lưỡi khô mắt lờ đờ nhưng không một ai dám chặn Giang Cách lại đòi nước uống, bởi đây là phần dành riêng cho các huấn luyện viên!

Lúc này, Tô Phi đã tới sân huấn luyện, dừng lại bên cạnh Hứa Nam, lấy hai chai nước đưa cho Hứa Nam và người bạn mới Lưu Chi Lan.

Hứa Nam mở chai nước, tu ừng ực, “Tô Phi, mãi ấy mới đến! Tớ suýt thì chết khát!” Mấy kẻ đáng ghét đó, không hiểu cái gì gọi là lấy-đì phớt (lady first) sao! Mặc cho Hứa Nam chạy nhanh đến thế nào, quơ loạn đến cỡ nào cũng không cản nổi đám voi khát nước đó, chai nước bé tí cũng bị khoắng sạch! Hứa Nam căm giận sâu sắc!

Lưu Chi Lan đỏ mặt, do dự nói tiếng cảm ơn, vặn nút chai nhanh như gió, xem chừng sắp khát khô cổ.

Tô Phi nhàn nhạt nói: “Tớ không muốn quấy rầy buổi huấn luyện của các bạn.”

Hứa Nam nhìn bóng lưng Tô Phi hô: “Tô Phi, buổi chiều nhớ chờ tớ cùng về nhé!”

Tô Phi lạnh nhạt vẫy tay, “Tớ biết rồi.”

“Hứa Nam, bạn biết bạn ấy à?” Lưu Chi Lan sùng bái nhìn.

Hứa Nam uống như trâu hết sạch nước trong chai, tạo dáng như soái ca, liệng chuẩn xác vỏ chai vào thùng rác, nam sinh xung quanh ầm ầm vỗ tay ủng hộ. Hứa Nam kiêu hãnh cười nói: “Còn hơn thế nữa. Mình với Tô Phi là bạn thân cực kỳ thân! Bạn hẳn là gặp qua bạn ấy rồi, là người ghi danh cho các bạn đó!”

Lưu Chi Lan còn muốn hỏi thêm, một hồi còi vang lên báo hiệu ca huấn luyện chiều đã bắt đầu, Lưu Chi Lan đành bỏ dở, theo Hứa Nam vào xếp hàng.

Tô Phi đến lớp học của Tô Bằng và Tô Trù, chờ hơn mười phút mới thấy thầy giáo dạy toán vừa lòng cắp sách đi ra.

Tô Bằng và Tô Trù nhìn thấy Tô Phi liền phá vòng vây của đám bạn xung quanh. Tô Bằng hỏi: “Em sáu, sao em tới đây?”

Tô Phi lấy ra hai phần cơm, “Bà nội bảo em đưa cơm cho các anh, lần sau các anh có vội thế nào cũng đừng quên cơm trưa.”

“Vâng vâng!” Tô Bằng, Tô Trù liên thanh đáp ứng.

Hai người đã lên lớp 11, còn hơn năm nữa là thi đại học. Hai anh em quyết định tiết kiệm thời gian, không ra ngoài ăn trưa để dành thời gian cho học tập. Đối với thi đại học, dù Tô Bằng, Tô Trù tin tưởng vào thực lực bản thân nhưng trên đời nào ai biết được chữ ngờ. Kể ra, ở vào địa vị bọn họ, con cháu nhà cán bộ quyền cao chức trọng là một loại hưởng thụ đi kèm phấn đấu không ngừng nghỉ.

Bọn họ so với người bình thường càng phải phấn đấu giỏi giang, chăm chỉ gấp chục gấp trăm lần mới đạt được tín nhiệm của mọi người, mới không bị đem ra chỉ trỏ như đám con ông cháu cha não tàn ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón.

Quyền lợi đi cùng trách nhiệm, lợi lộc càng nhiều, trả giá càng lớn, đạo lý này, già trẻ nhà họ Tô chưa từng dám quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook