Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 4: Ngoài dự kiến

Cố Tiêu

17/02/2017

Thời gian luôn nhấp nhổm chờ lúc con người lơ đãng mà chạy trốn rất nhanh, một tuần lễ sau khi chương trình trao đổi kết thúc là bảy ngày đầy sóng gió, biến động.

Nhờ danh tiếng thần đồng nhỏ tuổi Tô Phi mà tiếng thơm học viện Mony lan xa truyền rộng, vượt qua học viện Mặc Sâm, số học sinh tới ghi danh hàng nối hàng không dứt, thầy hiệu trưởng vui vẻ, miệng ngoác ra cười không ngậm lại được, phóng bút thưởng cho Tô Phi một phần thưởng “nho nhỏ”.

Tô Phi lấy một phần trong số tiền thưởng “nho nhỏ” này đi bảo dưỡng toàn diện đàn vĩ cầm, số tiền còn lại đi đăng ký học trượt tuyết vào kỳ nghỉ đông. Phần tiền thưởng chiến thắng cuộc thi, Tô Phi gửi vào ngân hàng, gộp cùng với tiền lì xì năm mới mấy năm qua và tiền tiêu vặt còn thừa, tài khoản ngân hàng của Tô Phi giờ đã có sáu chữ số không. Tô Phi biết mình chưa đến tuổi tiêu tiền, vì thế dứt khoát kí thác hết ở ngân hàng, dành dụm tính toán cho tương lai sau này.

Một buổi chiều nắng vàng ươm, trên trời cao ông mặt trời hứng chí nhảy nhót xập xình, ỡm ờ cùng mấy nàng mây bông, dưới mặt đất một đám người chen lấn, xô đẩy, nghển cổ, gập người, vây chật kín quanh bãi trượt tuyết. Tô Phi nhỏ nhắn dễ dàng luồn lách qua đám đông lộn xộn này len lỏi vào gần trung tâm vụ việc xem xét sự tình.

Trên đường trượt tuyết trắng xóa, một nam thanh niên đẹp như vị thần Apollo đang hoa hoa lệ lệ lướt xuống.Tô Phi chớp mắt đã nhận ra người đang phô trương kỹ thuật trượt tuyết kia là ai, đó không phải là Brian sao?

Brian đang trượt vẫn liếc đến một dấu chấm xíu xiu buồn bực rời xa đường trượt, khóe miệng nhếch lên cười khẽ.

Từ ngày nhìn thấy Brian ở bãi trượt, Tô Phi tắt hẳn hứng thú đi học trượt tuyết. Cái tuổi thiếu niên bồng bột, tùy hứng, liều lĩnh tranh đua cao thấp với người đã dùng hết từ kiếp trước, bây giờ chỉ cần một tia bất ổn mỏng manh cũng đủ để Tô Phi trốn mất dạng. Kinh nghiệm của hơn hai mươi năm cuộc đời đã mách nhỏ cho Tô Phi, sự hiếu kỳ, tò mò thường không khơi ra điều gì tốt đẹp mà chính là căn nguyên của mọi tai họa, thứ tai họa mà không phải người nào cũng gánh chịu nổi!

Quảng trường trung tâm ở Nga ——

Mùa đông đã hà những hơi thở đầu tiên xuống các con phố, khách qua đường ghé vào quán trà sữa ngày càng đông, Tô Phi ngồi bên cửa sổ, cốc trà sữa nóng hổi cầm trên tay, một quyển sách tiếng Đức đặt trước mặt. Một tháng trước, Tô Phi bắt đầu học tiếng Đức, giờ đã có thể đại khái đọc hết quyển sách này, có lẽ đây là ưu điểm của trọng sinh đi, không chỉ giữ lại được trí nhớ của kiếp trước mà năng lực học tập, đặc biệt là năng lực ngôn ngữ cùng năng lực âm nhạc, tăng lên mạnh mẽ, trí nhớ cùng khả năng phân tích, lý luận cũng tốt hơn nhiều. Tô Phi thích vừa đọc sách vừa nhâm nhi trà sữa, hưởng thụ bầu không khí nhàn tĩnh quanh mình, kiếp trước vì kế sinh nhai mà phải bôn ba vất vả, chạy mỏi chân giữa Anh và Pháp, làm gì còn thời gian hưởng thụ cuộc sống, nhưng cũng nhờ vậy mà Tô Phi nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp, đôi khi còn trôi chảy hơn cả tiếng Trung Quốc mẹ đẻ.

Tô Phi nhớ lại, tự giễu bản thân, khép lại sách, nhìn sang gương mặt đầy thỏa mãn đối diện mình, hỏi: “Giáo sư Brian đầy tôn kính đáng ngưỡng mộ, xin hỏi giáo sư tìm em có việc gì không?”

Giọng nói chứa đựng vài phần nghiến răng nghiến lợi. “Thầy còn tưởng hôm nay em không định nói chuyện chứ.” Brian cười đến đất trời nở hoa, có trời biết đất biết Brian biết rằng một luồng oán khí ghi tên Brian Angola ngo ngoe từ mặt đất vút bay lên không trung cả tuần nay, mãnh liệt mênh mông cũng không đủ để miêu tả cơn tức không thể nuốt trôi này, cô gái phương Đông bé nhỏ từ hôm gặp thoáng qua ở bãi trượt tuyết liền biến mất vô tung vô ảnh, không để lại chút gì dù chỉ cái bóng, uổng công Brian buông dài dây câu, tưởng thả con săn sắt bắt con cá rô, kết quả lại mất cả chì lẫn chài, âm mưu thất bại từ trong trứng nước.

Một thanh niên hai mươi hai tuổi, thông minh, sáng láng, tràn trề sinh lực lại bị một đứa trẻ con đùa nghịch trong lòng bàn tay, mà không phải một đứa, tính cả đứa cháu trai mặt như băng Nam Cực kia nữa là hai. Hay trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy? Nếu thật là thế, đường đường là giáo sư nổi danh thế giới Brian này nguyện cả đời này không cần quan hệ với lũ nhóc con.

“Em nghĩ giáo sư luôn bận rộn, cả ngày tối tăm mặt mày, lưng không kịp chạm giường, mông không kịp chạm ghế.” Tô Phi đáp trả.



Đây là châm chọc mình cả ngày rảnh rỗi, vô công rồi nghề đây mà! Brian tươi cười càng khiến hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, “Thầy tìm em có chút việc.” Brian nói thẳng mục đích của mình, vòng và vòng vèo khúc kha khúc khuỷu như mọi khi thì chỉ sợ cơ hội hiếm có khó tìm này phi tên lửa vèo vèo về phía chân trời, vĩnh viễn không thể tìm lại mất, “Thầy muốn nhận em làm học sinh, dạy miễn phí, nếu em muốn học thầy cô nào, thầy có thể bảo họ đến dạy cho em, được không?”

“Có bữa ăn trưa không cần trả tiền sao?” Tô Phi nghi ngờ nhìn Brian.

“Điều kiện tiên quyết là em phải đi theo thầy hai năm, cam đoan em sẽ không phải hối hận.” Brian ra điều kiện.

Tô Phi tin rằng một giáo sư âm nhạc tầm cỡ thế giới sẽ không đi lừa một đứa nhóc bốn tuổi, chỉ là không thể kéo dài tới hai năm, không được là không được, ông nội còn chờ Phi Phi về ăn tết a! Brian biết Tô Phi dao động, chớp cơ hội thuyết phục: “Em phải nghĩ thật kỹ, không phải mỗi người đều có thiên phú như vậy, nhưng bây giờ nếu em bỏ dở giữa chừng, các ngón đàn sẽ biến mất dần tới khi không còn một mảnh, liệu em có cam tâm tình nguyện sống cả đời như một người bình thường không? Nếu em lo người nhà không đồng ý, thầy có thể thay em thuyết phục người nhà.”

Dạo gần đây, dụ dỗ người trưởng thành có vẻ dễ hơn đám con nít này nhiều lắm. Brian một tên trúng hồng tâm, đúng vậy, Tô Phi không tình nguyện làm một người bình thường, chính là không cam lòng, không chấp nhận, kiếp trước đã trải qua cuộc sống dưới đáy xã hội, Tô Phi không muốn lặp lại kiếp sống đó, kiếp sống mà nỗ lực, cố gắng lớn bao nhiêu, nhiều đến mấy cũng chỉ là con số không trước thân phận, địa vị, mọi sự không công bằng trước tiền và quyền cũng chỉ có thể trở thành công lý xã hội, vì sinh tồn mà dần dần thu nhỏ cái tôi của mình, vì sinh tồn mà dần dần trở nên hèn mọn, rẻ rúng.

“Được!” Tô Phi nhìn thẳng mắt Brian, “Được, nhưng thầy phải dạy em trượt tuyết.”

“Không thành vấn đề, chờ thầy thuyết phục người nhà của em, chúng ta lên đường sang Anh.”

“Sao lại gấp như vậy?” Tô Phi hỏi.

“Thời gian chật lắm, thầy ở nước Nga lâu hơn so với dự tính, không thể không trở về ngay được.”

Brian vốn tưởng có thể nhanh chóng thuyết phục Tô Phi, đi theo thầy giáo tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái tài năng hàng đầu thế giới không phải là giấc mộng của nhiều người sao! Không ngờ cô nhóc này lẩn hơn chạch, còn không thấy mặt thì làm sao có thời gian nói chuyện, lại càng không dễ thuyết phục, Brian thật không muốn bỏ lỡ một thiên phú bẩm sinh mới kiên trì lẵng nhẵng bám theo, kết cục cũng đại công cáo thành!

Năm ngày sau, thủ đô nước Anh ——

Tô Phi ngồi cùng Brian trên chiếc Ferrari màu đỏ, ban đầu hai người định tới thẳng biệt thự riêng của Brian, nhưng sau khi xuống sân bay, Brian tiếp một cuộc điện thoại rồi thay đổi hành trình, chạy về phía nhà anh rể của Brian.

Xe đã lăn bánh được hai ba giờ, phong cảnh ven đường có sự thay đổi rõ rệt. Lướt qua các công trình kiến trúc xanh hiện đại thấm đẫm hơi thở thiên nhiên pha nét cổ kính thơ mộng của Luân Đôn, chiếc xe chở Tô Phi đi vào một con đường cao tốc rộng mở lọt thỏm giữa rừng cây rậm rạp um tùm.



Nửa giờ sau, Tô Phi đứng trước một tòa lâu đài hùng vĩ phủ màu trắng ngà được thiết kế theo phong cách Gothic, nổi bật trên bức phông nền màu xanh thẳm của cây cối xung quanh. Chiếc Ferrari chạy đến gần cổng trắng lấp lánh, hai người bảo vệ nhanh nhẹn kéo cánh cổng vĩ đại ra, chiếc xe lướt qua cổng, đi tiếp trên con đường trải rộng dưới tán lá râm mát của hàng cây sồi cao lớn hai bên đường. Với phần lớn người dân Anh, cây sồi là biểu tượng của đức tin trong đạo Cơ Đốc, thường được trồng bên cạnh các nấm mộ ở nhà thờ, nhưng lịch sử của loài cây này lại không đơn giản như vậy.

Khi Cơ Đốc giáo cập bến châu Âu, thánh Augustine vâng mệnh xây dựng giáo đường sát cạnh nơi bái tế thần linh của đám người dị giáo, thánh trồng một hàng cây sồi giữa hai nhà thể hiện tấm lòng bao dung quảng đại với các giáo đồ dị giáo, bởi đối với họ, cây sồi là loại cây thần thánh, thường chỉ dùng trong các dịp lễ tế. Sồi là loài cây cung cấp lượng củi đốt lớn nhất trong cách mạng công nghiệp Anh, để đền đáp lại, người Anh đã dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho loài cây này.

Trong lịch sử, có thời điểm hai nước Anh – Pháp khiêu chiến lẫn nhau chỉ vì một khoảnh rừng cây sồi. Bây giờ ở nơi đâu trên đất nước Anh cũng dễ dàng gặp một cây sồi cổ thụ, đương nhiên đa số chúng vẫn đứng nghiêm trang canh giữ giấc ngàn thu của người đã khuất. Tô Phi không nghĩ tới nơi này lại trồng nhiều cây sồi lâu năm đến vậy, xem ra chủ nhân lâu đài này phi thường giàu có.

Xe phóng thêm nửa giờ nữa mới tới trước cửa lâu đài, Brian dắt tay Tô Phi bước trên thảm đỏ tươi trải dài tới bậc thềm Gothic tinh xảo. Một công trình kiến trúc Gothic điển hình không chỉ có hình thức bề ngoài nguy nga, đồ sộ, vượt qua sức tưởng tượng mà bên trong cũng được trang trí xa hoa, tráng lệ.Các bức tranh sơn dầu quý hiếm được treo tùy ý khắp nơi, không sợ bị trộm dòm ngó.

Đại sảnh như một sân vận động khổng lồ, được trang hoàng bằng đá cẩm thạch cùng những bức bích họa lộng lẫy đầy mê hoặc, ngay cả chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà cũng phô trương đến mức khó tin, các loại đá quý hiếm được khảm đến từng chi tiết nhỏ trên bốn bức tường siêu hạng.

Kiến trúc Gothic đã tạo ra cho lâu đài một không gian bên trong mênh mông, khoáng đạt, nhẹ nhàng, tràn ngập ánh sáng. Vòm nhà cong cong như tấm lụa căng mình lên đón gió, các tác phẩm điêu khắc có tuổi đời hàng thế kỷ được đặt gọn gàng trong các hốc tường, phong cách kiến trúc bên ngoài kết hợp cùng hệ thống kết cấu bên trong tạo thành một chỉnh thể hoàn hảo, thống nhất, đầy tính nghệ thuật bay bổng và đậm chất thơ mộng làm choáng ngợp mọi ánh mắt nhìn.

“Hôm nay chưa được, em mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.” Brian mỉm cười nhìn tia sáng rực rỡ trong ánh mắt Tô Phi, xoa đầu cô trò nhỏ, “Không cần nóng vội, em còn có rất nhiều thời gian để thưởng thức, chỉ sợ khi đó em lại không có đủ sức…”

Một nữ giúp việc tên Ailie dẫn Tô Phi đến một phòng khách có phần giản dị nhưng đầm ấm và gần gũi. Hai ba ngày sau, Brian dẫn Tô Phi tham quan khuôn viên Cổ Đức Sâm, theo lời Brian, người gia tộc Lance nổi danh nhờ kiến trúc Gothic, chuyện này tạm thời không đề cập tới.

...

“Vladimir Horowitz có một đôi bàn tay huyền ảo, tựa như bàn tay của chúa Giê-su, ông có thể gấp khúc ngón tay út mà đánh đàn bằng bốn ngón còn lại. Mười ngón tay của Horowitz di chuyển mạnh mẽ trên những phím đàn tuyệt đẹp như cánh chim hải âu nghiêng lượn trên mặt biển, kết hợp cùng lực cổ tay, khuỷu tay cứng cáp mà mềm mại, tạo nên những làn điệu nhu hòa, giản dị mà dữ dội, hoàn mỹ. Horowitz đã cá nhân hóa cách chơi đàn của mình. Mọi sách giáo khoa dạy chơi đàn đều viết, khi chơi đàn, lòng bàn tay cần trống rỗng, đầu ngón tay bấm xuống phím đàn. Nhưng Horowitz làm khác hẳn, ông để bụng ngón tay tiếp xúc phím đàn, gần như là nâng dậy từng nốt nhạc. Kỹ thuật độc đáo này tạo nên những âm thanh ôn hòa hơn, trầm lắng hơn. Horowitz cả đời theo đuổi sự biến hóa của âm sắc. Ông nghiên cứu sâu sắc từng vị trí tiếp xúc trên phím đàn. Càng gần gốc của phím đàn, tiếng đàn càng nhẹ, âm sắc càng mềm, ngược lại, càng gần đầu phím đàn, tiếng đàn càng vang, âm sắc càng cứng. Thậm chí, trong quá trình diễn tấu, ngón tay của Horowitz thay đổi từng góc độ của phím đàn, biến hóa từng độ dài ngắn của âm sắc. Khi diễn tấu trên những vị trí khác nhau của phím đàn, Horowitz kết hợp sự thay đổi độ mạnh yếu của ngón tay cùng tốc độ có khi kìm hãm, có khi lại như cuồng phong gió lốc. Điều này đưa đến cho tiếng dương cầm của Horowitz như mây bay nước chảy, lại giàu âm điệu âm sắc. Horowitz sử dụng rất nhiều mánh khóe chơi đùa cùng âm sắc. Có nhà bình luận âm nhạc cho rằng, Horowitz giống như một nhà học sĩ, dẫn dắt bảy sắc cầu vồng nhập vào âm điệu, từ đó vẽ lên các phím đàn mọi giận hờn yêu ghét. Nhưng điều đưa tiếng đàn của Horowitz trở nên hoàn mỹ là cách đạp bàn đạp đàn dương cầm của ông. Horowitz là bậc thầy trong việc sử dụng cũng như những lý luận sâu sắc về bàn đạp dương cầm. Trong cuộc đời của mình, Horowitz viết một học thuyết duy nhất về bàn đạp dương cầm. Có thể nói thành tựu của nghệ sĩ dương cầm không nằm ở những chiếc cúp, bằng khen hay giải thưởng mà nằm ở khả năng khai thác khả năng cũng như khả năng làm chủ, kìm hãm mà vẫn phát triển cái tôi của mình.

Horowitz có lối chơi đàn thong dong và tự nhiên, nhiều tác phẩm thâm thúy, cần kỹ thuật điêu luyện như “Khúc luyện siêu việt” của Liszt, “Bản hòa tấu dành cho dương cầm số ba Rê trưởng” của Sergei Rachmaninoff, ông đều biểu diễn một cách phóng khoáng, thư thái như người lữ hành ung dung, bình tĩnh, chinh phục những đỉnh núi cao, gồ ghề, hiểm trở, cống hiến cho người nghe những giây phút thăng hoa cảm xúc không ngờ.”

Brian giao đàn vĩ cầm cho Tô Phi, “Em cần luyện tập cho đến khi đôi bàn tay em thật mềm mại mà vẫn có lực, để bắt đầu, em luyện khúc này cho đến khi thuần thục, mỗi ngày luyện ít nhất ba giờ đồng hồ, sau khi luyện xong, nếu em chưa mệt, thầy sẽ dậy em trượt tuyết.”

“Được.” Tô Phi nâng đàn vĩ cầm, gột sạch mọi ý nghĩ ngoài lề, chuyên tâm luyện “Khúc phóng túng Carmen” …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook