Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 3: Trong dự kiến

Cố Tiêu

17/02/2017

“Có chuyện gì à?” Tô Phi nhíu mày, quần áo và âm nhạc có quan hệ gì với nhau sao?

Không phải nếu trang phục quá thu hút thì phần biểu diễn sẽ không nhận được sự quan tâm cần thiết sao? Quần áo cũng chỉ là thứ bọc ngoài da thôi, tiện nghi thoải mái là được rồi.

“Tô, ấy làm vậy sẽ khiến giám khảo cho rằng ấy không tôn trọng cuộc thi cũng như ban giám khảo, sẽ nguy hiểm lắm đó!” Nina mở to mắt. Làm sao có người lại tùy tùy tiện tiện như vậy chứ! Tô Phi mặt có chút ám khói, hiểu ra, không phải quần áo có vấn đề mà là trí tưởng tượng cô gái nhỏ này có vấn đề, có thể liên tưởng phong phú đến thế! “Nina, chúng mình là đi thi âm nhạc.” Tô Phi uyển chuyển diễn đạt ý nghĩ của mình. Nina chớp chớp mắt, cầm cái váy ướm lên người Tô Phi khoa tay múa chân, “Tớ biết mà, Tô, ấy không cần nhắc a.”

Tô Phi biết là lời nói của mình lại như gió thoảng qua tai cô bạn nhỏ, không khỏi có chút phiền não, đưa tay gạt cái váy Nina đang thử trên người mình, “Không cần mà, tớ có đủ quần áo rồi, cũng không muốn mua thêm.” Không phải đi trình diễn thời trang, sao phải tốn thời gian, tiền bạc cùng công sức vào việc ăn mặc này chứ? “Sao ấy lại nghĩ thế được?” Nina trừng mắt nhìn Tô Phi, nhét chiếc váy vào tay bạn thân, dùng sức đẩy Tô Phi vào buồng thay đồ, “Tô, ấy đi vào mặc thử ngay cho tớ, không cho phép đôi co nhiều lời.”

Tô Phi chán nản hất cái đầm công chúa đỏ thẫm ra, tùy ý chọn chiếc váy liền màu trắng ngà không tay viền hoa, đưa cho người bán hàng đứng ở bên cạnh, “Chị đóng gói lại giúp em được không ạ? Cảm ơn.” Nina trơ mắt cua, há hàm ếch, “Tô, sao ấy không thử, nhỡ không vừa thì làm thế nào?” Trên thế giới không có một ai lại bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ đặc quyền đặc lợi của mình cả, đặc biệt là phụ nữ.

Làm phụ nữ như Tô thật quá lãng phí mà… À nhầm, Tô có phải là con gái không vậy? Nina đã quên mất sự thật rằng cả hai đều chưa đến tám tuổi đầu.

Cũng may mà Nina thông minh biết im lặng đúng lúc, đừng nhìn vẻ ngoài của Tô thuần khiết vô hại mà nhầm nhọt sang trồng trọt, Tô chính là sói đội lốt cừu, kẻ cướp khoác áo thầy tu, miệng bồ tát bụng một bồ dao găm a. Đôi lúc Nina cảm thấy mình như một đứa con nít mới sinh trước mặt Tô, ai đời một cô bé bốn tuổi lại ôn hòa, điềm đạm như người lớn, ai dà, đại khái là mắt có vấn đề rồi, đi khám thôi, đi khám thôi! Nếu Tô mà biết mình nghĩ gì thì không biết sẽ nói mình mẫn cảm hay nói mình đầu to mà óc như hạt nho nhỉ?

“Ôi, muộn quá rồi!” Nina xem đồng hồ mà giật mình, kim ngắn đã chỉ số bốn rồi.

Làm sao mà không muộn chứ, Tô Phi cũng liếc qua đồng hồ, “Bốn giờ, chưa muộn đâu, bây giờ vẫn còn kịp để ấy về nhà chuẩn bị đấy.”

“Như vậy nhé, tớ đi trước, bye bye.” Nina vẫy tay tạm biệt Tô Phi. Nhà hai người ngược hướng nhau, tuy mỗi ngày từ trường về nhà vẫn cùng đi một đoạn rồi tách ra đi hai hướng khác nhau nên không biết hai nhà cách nhau bao xa.

Buổi sáng hôm sau, hậu trường khán phòng balê học viện Mặc Sâm —— “Làm sao bây giờ, Tô? Tớ run quá!” Nina nhìn về phía khán đài không có quá nhiều khán giả nhưng người nào người nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc như ban giám khảo, trong lòng run cầm cập, theo bản năng nắm chặt tay Tô, nắm đến nỗi tay bạn thân tím bầm mà cũng không biết.



Đau ~~~! Đau! Đau! Đau!

Tô Phi đau đến mức nghẹn cả tiếng, muốn giãy tay ra nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nhóm biểu diễn trên sân khấu, chỉ có thể cố nén… Brian muốn tránh né đám người nhiệt tình bủa vây mình như ruồi nhặng bu quanh miếng thịt bò sống mới trốn vào hậu trường liền nhìn thấy một màn như vậy.

Cô bé con mặc váy trắng bị cô bé bên cạnh xiết tới mức thâm đen, mặt trắng bệch vì đau mà vẫn quật cường không kêu rên một tiếng. Khi Tô Phi nghĩ mình sẽ bị bóp chết trong tay Nina thì một sức mạnh to lớn tách bàn tay của Nina ra, giải cứu Tô Phi.

“Cô bé, có run thì cũng không được nắm xằng nắm bậy như vậy, bé xem tay bạn bé…” Brian cố hết sức để nén lửa giận, dùng ngữ khí ôn hòa nhất có thể dạy dỗ Nina, chà chà, giận dữ là làm mất phong độ quý ông nha, mà nước Anh chính là quốc gia của những quý ông hào hoa phong độ nha! Nina lúc này mới cúi đầu nhìn đến vết tím than đọng lại trên tay Tô, không dám ngẩng lên nhìn mặt bạn, khóc sướt mướt,

“Tô, tớ xin lỗi, tớ không cố ý… Tớ run quá… cho nên mới… ấy đừng giận… Tớ xin lỗi mà…”

Tô Phi là cô gái hai mươi tám tuổi, là thanh niên thế hệ mới tư tưởng mới làm sao có thể nổi giận với một cô bé, dù sao cũng chỉ là do Nina quá lo lắng nên mới không khống chế được khí lực.

Nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt đã bớt mấy phần nhợt nhạt, Tô Phi mới khó khăn nói một câu, “Tớ không sao, ấy… không cần run.” Nina cảm động ngẩng đầu, “Ô~~~ Tô, ấy tốt quá!” Không những không trách móc mình mà còn an ủi xoa dịu nữa, Nina đúng là em bé hạnh phúc nhất trên trái đất này khi được làm bạn thân của Tô Phi mà! Đúng lúc này, loa phóng thanh vang lên: xin mời học sinh mang số thứ tự hai Nina lên sân khấu, học sinh mang số thứ tự ba Tô Phi chuẩn bị. “Nina.” Tô Phi khẽ gọi Nina, “Cố lên!”

“Tớ sẽ cố gắng!” Nina khoe răng hết cỡ, vui vẻ bước lên sân khấu.

“Cô bé không cảm ơn người đã giúp cô bé à?” Brian đút tay trong túi quần, mặt quay về hướng sân khấu, nhìn cô nhóc bên cạnh cười cười. Brian là người tình trong mộng của phụ nữ châu Âu từ già đến trẻ, vẻ ngoài phong lưu anh tuấn, thân hình cao to cường tráng, một đôi mắt xanh như da trời trong như nước biển rải hoa đào bốn phương tám hướng, mái tóc dài rối loạn được kẹp sau đầu mang lại sự cuồng dã khó có thể kiềm chế như con ngựa bất kham. Có thể phán như đinh đóng cột rằng, ở châu Âu, từ bà già tám mươi tuổi cho đến bé gái ba tuổi, chỉ cần là giống cái đều sẵn sàng quỳ sụp dưới chân anh chàng quý tộc người Anh này. Nhưng một Brian luôn tự tin vào ngoại hình của mình, giờ này phút này lại nghi ngờ liệu có phải mình có tuổi rồi nên diện mạo sút giảm, mới bị một cô bé Á Đông không thèm liếc mắt.

“Cháu không có hứng thú đối với các ‘ông bạn đẹp’, bác nên đi tìm người khác đi.” Tô Phi nhất thời tốt bụng, giải thích nghi hoặc của Brian.



Wha~~~~~~~~t????? Gọi mình là ông bác??? Ánh mắt cô bé này không có vấn đề gì chứ? Một thanh niên phong lưu, tiêu sái, tao nhã, hào hoa, lịch thiệp, bao dung, rộng lượng, dịu dàng, nhanh nhẹn, sành sỏi, ôn nhu, nhã nhặn, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu, nhầm, luôn luôn thấu hiểu… (tác giả bắt tay cùng 12789 đã cắt bỏ hơn một ngàn tính từ tưởng bở của con người này), và điều cực kì cực kì quan trọng là người thanh niên ấy mới hai mươi hai tuổi, độ tuổi như nụ hoa mới hé của đàn ông, cũng là một người đàn ông vô cùng quyến rũ mị hoặc lại bị một cô bé con gọi thành ông bác! Có ông bác nào lại trẻ trung tuấn tú mỹ miều đẹp giai như thế này không! “Mắt cháu tốt lắm, thị lực 10/10.”

Tô Phi như nghe được tiếng lòng của Brian, đáp lại. Loa phóng thanh lại vang lên lần nữa. Tô Phi không nhìn đến Brian, mở hộp đàn, cẩn thận nhấc đàn vĩ cầm lên, bình tĩnh lên sân khấu. Nina bước qua bên cạnh Tô Phi, ghé tai nói nhỏ: “Tô Phi cố lên! Tớ tin tưởng ấy!” Tô Phi mỉm cười nhìn Nina, đi đến giữa sân khấu, cúi người chào, ngẩng lên liền thấy ông bác lúc nãy ngồi nghiêm chỉnh ở giữa khán đài, đôi mắt hoa đào nheo lại cười như không cười.

Tô Phi thầm run lên một chút, khuôn mặt vẫn đạm mạc như nước, không nhìn đủ loại ánh mắt hoài nghi, kinh ngạc, phần nhiều là khinh thường rơi trên người mình. Không phải là không thấy mà là không thèm để ý. Con người là sinh vật yếu ớt, nếu mỗi một loại ánh mắt đều phải xem xét từng li từng tí thì chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân. Làm người cần tự vũ trang cho bản thân, từ vẻ ngoài đến nội tâm, bọc quanh thân và tâm một lớp giáp sắt dày mà vẫn phải đủ độ mềm dẻo. Đây là bài học mà Tô Phi thấm nhuần từ kiếp trước, khi tự thân vận động mưu cầu đường sống ở nước ngoài.

Tô Phi nhắm mắt, chậm rãi kéo đàn, khúc hòa tấu soạn cho vĩ cầm Mi trưởng tác phẩm số 64 da diết vang lên, thoáng chốc làm chấn động toàn trường. Đây là bản hòa tấu soạn cho vĩ cầm Mi trưởng tác phẩm số 64 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Mendelssohn sáng tác trong sáu năm, từ năm 1383 đến năm 1844, công diễn lần đầu năm 1845.

Thần đồng của thời lãng mạn Mendelssohn, cùng với thần sấm bất tử của cảm xúc và sức mạnh Ludwig van Beethoven, bậc thầy về giai điệu người Nga Peter Ilyitch Tchaikovsky và chàng khổng lồ của nghệ thuật phương Tây Johann Sebastian Bach được tôn xưng là bốn nhà soạn nhạc cho đàn vĩ cầm bất tử mọi thời đại, mà trong các tác phẩm của bốn người, bản hòa tấu soạn cho vĩ cầm Mi trưởng tác phẩm số 64 là tác phẩm được yêu thích nhất và được trình diễn nhiều nhất mọi thời đại. Toàn bộ bản hòa tấu tràn ngập giai điệu ôn nhu, lãng mạn, thủ pháp xử lý tinh diệu tuyệt luân, cung bậc cảm xúc tinh tế, kĩ xảo hoa lệ, đạt tới cảnh giới cao nhất của cái Đẹp. Đây không chỉ là tác phẩm kiệt xuất nhất của Mendelssohn mà còn là tác phẩm kinh điển nhất dành cho đàn vĩ cầm của nước Đức trong thời kì lãng mạn.

Nhiều nhà soạn nhạc đã đưa bản hòa tấu này thành bản hòa tấu mẫu mực cho vĩ cầm của mọi thời đại. Bản hòa tấu gồm ba chương, các chương nhạc được diễn tấu liên tục, không làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn của toàn tác phẩm, mà các chương nhạc vẫn có khả năng đứng độc lập. Kĩ thuật này vào những năm 40 của thế kỷ 19 được coi là phương pháp mới, do Mendelssohn sáng tạo dựa trên cơ sở truyền thống rồi thổi thêm vào đó hơi thở mới của thời đại.

Chương nhạc đầu tiên cũng là chương nhạc nổi tiếng nhất, được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 2/2, là chương nhạc có thể phô bày hết mọi kỹ thuật điêu luyện của người độc tấu vĩ cầm. Các giai điệu tuyệt đẹp mạnh mẽ trỗi dậy, tràn ngập hạnh phúc, lại dập dờn ưu sầu. Ngay khi dư âm của chương một vẫn chưa dứt, chương thứ hai, một hành khúc trữ tình, thuần khiết mà ý nhị bắt đầu. Chương thứ hai viết trên Rê trưởng, nhịp 6/8. Tiếng vĩ cầm nức nở, da diết dẫn dắt thính giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, chủ đề nối tiếp chủ đề cho đến hết chương hai.

Để kết thúc, vĩ cầm quay về chủ đề đầu tiên, âm thanh nhỏ dần, rồi nhịp độ đột ngột thay đổi, báo hiệu chương hai kết thúc, chuyển sang chương ba. Chương thứ ba cũng là bản xô-nát nổi tiếng thế giới. Tiếng vĩ cầm cất lên cao vút, đầy hồ hởi và mạnh mẽ, dồn dập và hứng khởi, các nốt nhạc luyến láy, gấp gáp nối đuôi nhau, trở thành những nốt nháy ma thuật, âm thanh vỡ òa trong niềm vui, đưa bản hòa tấu về một kết thúc huy hoàng. Diễn tấu xong, Tô Phi vô cùng có hứng thú nhìn toàn bộ ban giám khảo bị dọa đến mắt chữ A mồm chữ O.

Chờ đến khi niềm kinh hãi phấp phới bay đi, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, mà người khởi xướng là Brian. Ban giám khảo vốn cho rằng một cô bé con bốn tuổi đến đây chơi là chính nên không đặt vào trong mắt, lại không ngờ cô bé này chính là một thiên tài, tin chắc rằng, qua vài năm nữa cô bé sẽ tỏa sáng huy hoàng như Brian Angola.

Nghĩ vậy, chín giám khảo ăn ý với nhau nhìn về phía người ngồi chính giữa khán đài, có vẻ mặt biến ảo phức tạp, có nghi hoặc nhưng càng nhiều là vui sướng – Brian Angola. Thế này là Brian đã nhìn trúng cô gái nhỏ phương Đông rồi! Các vị giám khảo than thở, ai có đủ năng lực, đủ lá gan cướp người của Brian chứ! Brian Angola là thiên tài âm nhạc, bốn tuổi có thể kéo trôi chảy nhiều khúc vĩ cầm mà nhiều học sinh lâu năm vẫn không kéo ra được, bảy tuổi gây ầm ĩ khắp thế giới với phong cách biểu diễn có một không hai, mười bốn tuổi tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia Viên, cùng năm đứng ra tự tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc cá nhân đầu tiên. Brian Angola năm nay hai mươi hai tuổi, là hiệu trưởng học viện âm nhạc hoàng gia nước Anh kiêm hội trưởng hiệp hội âm nhạc thế giới, nổi tiếng với mị lực độc đáo, khả năng thuyết trình âm nhạc xuất sắc, đã được trao tặng danh hiệu “giáo sư âm nhạc”.

Kết quả chung cuộc, Tô Phi là quán quân đàn vĩ cầm, nhận hai phần tiền thưởng kếch xù, Nina chiếm giải nhất đàn dương cầm, chưa kịp chạy lại chúc mừng Tô Phi đã bị ông ngoại nóng vội kéo đi ăn mừng. Trước khi ra về, Tô Phi còn nhận được một cái lườm cháy mặt từ một nữ sinh ngoại quốc cùng thi đấu vĩ cầm, tên hình như là Jani. Loại ánh mắt này Tô Phi đã gặp nhiều ở học viện Mony, loại kiêu căng ngạo mạn này năng lực đã không bằng ai, lại không chịu luyện tập, chỉ biết ghen tị, đưa chân ra ngáng đường người khác, đây chính là loại người đáng khinh thường nhất, còn không bằng cả rác rưởi, căn bản không cần để mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook