Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 107: Ngoại truyện 3: Hoắc An Cẩm x Giang Minh Viễn

Chunyu

06/03/2024

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hoắc An Cẩm mới ngày nào còn nhỏ xíu bây giờ đã trở thành sinh viên năm nhất đại học.

Tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi nhưng chủ nhân của nó chỉ đưa tay lên tắt một cái rồi lại ngủ tiếp, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cho đến khi điện thoại có cuộc gọi đến thì Hoắc An Cẩm mới thật sự bị đánh thức. D

"Alo, ai vậy?"

(Còn hỏi ai vậy nữa, cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa? Sắp trễ học rồi kìa!]

"?!!"

Sau khi nghe câu này cậu mới giật mình xem lại đồng hồ, còn 20 phút nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên. Cậu vò đầu nhanh chóng thay đồ, nấu đồ ăn nhanh ăn đại vài miếng rồi ra khỏi nhà.

Hoắc Tử Sâm mua cho cậu một căn nhà ở gần trường chỉ cần đi bộ 5 - 10 phút là tới nơi, nhưng những ngày cậu đến lớp đúng giờ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Aa... Sắp trễ học nữa rồi!!!

Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa gào thét trong lòng, đột nhiên cả người đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp!" Cậu xoa xoa cái mũi vừa đụng trúng người ta, cúi thấp đầu ríu rít xin lỗi.



Cậu không nghe người kia nói gì vậy suy ra người ta đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cho nên cậu lùi lại một chút, bước chân sang bên cạnh tiếp tục sống chết chạy tới trường.

Ven đường có một vài cây mường hoa đào đã ra hoa, gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa màu hồng nhạt lung lay bay theo gió, có một vài cánh hoa rơi xuống tóc và đầu vai cậu.

Người đàn ông vừa bị cậu đụng trúng quay đầu nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, trên người cậu thanh niên còn mang theo hơi thở của thanh xuân đầy sức sống, lưng đeo cặp chạy dưới ánh nắng sớm và những cánh hoa rơi xào xạc theo gió.

Giang Minh Viễn nhìn đến ngẩn người, sau khi không còn thấy được bóng dáng người đó nữa anh mới quay đầu bước tiếp.

Hoắc An Cẩm dùng hết sức bình sinh mà chạy đến trường, đúng lúc tiết học vừa mới bắt đầu.

"May quá, đến kịp rồi!" Cậu ngồi bên cạnh bạn thân mình thở hồng hộc, lật đật lấy sách vở ra.

Thẩm Trạch Dương nhìn cậu rồi ghé đầu sang thì thầm "Tôi nói cậu, sao nhà cậu gần mà lần nào cũng đi trễ hết vậy. Nếu hôm nay tôi không gọi điện kêu cậu dậy thì cậu tính ngủ tới trưa luôn hả?"

"Tôi ngủ quên xíu thôi..."

"Chậc, chậc, chậc...một tuần 7 ngày cậu ngủ quên hết 7 ngày."

Cậu quay qua trừng Thẩm Trạch Dương một cái, rồi tập trung nghe giảng.



"Tiểu Cẩm, đi nào, đi xem cựu sinh viên của trường về diễn thuyết nào!" Vừa hết tiết Thẩm Trạch Dương liền kéo cậu đến hội trường.

Cậu cảm thấy không có hứng thú, lúc định rời đi thì đến lượt cựu sinh viên của trường lên sân khấu. Ngay lúc nhìn thấy người kia trái tim cậu bất ngờ tăng tốc, cho đến khi nghe thấy giọng nói ấm áp của đối phương thì hai tai trực tiếp tê dại.

Cậu lấy tay che hai bên má đã sớm đỏ bừng của mình, chăm chú ngước nhìn người đang đứng trên sân khấu.

"Ừm...người đang đứng trên sân khấu tên gì vậy?"

"Hả?" Thẩm Trạch Dương bị cậu huých một cái, ngơ ngác khởi động cái não nhỏ bé của mình "Hình như là Giang...cái gì đó... À đúng rồi, là Giang Minh Viễn!"

"Giang Minh Viễn.." Cậu cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên ấy một hồi, rồi lại ngước lên sân khấu.

Cậu bất giác đưa tay sờ lên trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc xa lạ này...

****************

Đây sẽ là khởi đầu cho một chuyện tình đầy ngọt ngào...

Ngoại truyện đến đây là kết thúc, truyện (Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công) chính thức hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook