[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Chương 26:

Hồng Diệp Tự Hỏa

24/08/2022

Editor: Hye Jin

Mặc dù làng Lưu gia thôn cách Chu gia thôn hai cái thôn, song bởi vì thôn không lớn, đi khoảng nửa giờ đã đến.

Sau khi Chu Đại Toàn giao Đàm Tú Phương và Chu Tiểu Lan đến được Lưu gia, rồi lôi kéo hai vợ chồng họ Lưu ngấm ngầm nói vài câu.

Nhà của anh trai Lưu Thải Vân có hai người con trai, một cô con gái chưa lập gia đình, cộng thêm 4 người cháu trai cháu gái, toàn gia đình tổng cộng 11 người, ở với nhau đã không nổi cộng thêm Đàm Tú Phương và Chu Tiểu Lan lại càng chật chội hơn.

Bất quá xưa đâu bằng nay, Chu Gia Thành tương lai đầy hứa hẹn, cả Đàm Tú Phương và Chu Tiểu Lan trở thành khách quý cho nên được dọn hẳn một căn phòng cho hai người họ ở. Đàm Tú Phương cảm thấy cô đang dính chút ánh sáng của Chu Tiểu Lan, một mình cô khẳng định không có được cái đãi ngộ này.

Như vậy cũng tốt thôi, ở chung với kẻ ngu ngốc mà tưởng mình thông minh, nhiều chuyện tiện lợi hơn rất nhiều.

Cách chỉ hai cái thôn mà toàn bộ người của Lưu gia thôn không hề biết việc Chu Tiểu Lan từ hôn. Bây giờ đến đây không bị cấm túc nữa, có khả năng nhà họ Lưu được cậu Lưu dặn dò qua, đối với Chu Tiểu Lan khá tốt, ngay cả miệng của hai cô bé nhỏ mới vài tuổi cũng ngọt như mật.

Chu Tiểu Lan tận hưởng cảm giác được sủng ái, cảm giác đến nhà cậu còn tốt hơn nhiều so với ở nhà mình.

Vào ngày hôm sau Đàm Tú Phương đã đưa Chu Tiểu Lan ra khỏi cửa: "Chị đi mua một ít vải để may quần áo cho anh trai em, em đi cùng chị đi."

Cầm tiền rồi tổng phải làm bộ, Đàm Tú Phương phỏng chừng cậu cả Lưu sẽ không để cho cô ra ngoài một mình nên nhất định phải kéo theo Chu Tiểu Lan.

Quả nhiên nghe nói Chu Tiểu Lan muốn đi, người nhà họ Lưu không yên tâm, còn đưa con dâu lớn Lưu gia sang cười cười: "Tú Phương, đây là lần đầu tiên con và Tiểu Lan đến chỗ chợ ở bên này, e là không tìm được chỗ, để chị dâu cả dẫn hai con đi."

Đàm Tú Phương giả vờ không biết bọn họ đang nghĩ gì, ngượng ngùng cười cười, đáp: "Cảm ơn cậu cả, phiều toái chị dâu cả rồi."

“Đều là người một nhà, đứa nhỏ này còn khách khí như vậy." Cậu cả Lưu vui tươi hớn hở nháy mắt với con dâu lớn.

Chị dâu cả Lưu lập tức tiến lên kéo Đàm Tú Phương, sau đó kéo Chu Tiểu Lan: "Thu dọn xong chưa? Thu dọn xong rồi chúng ta đi thôi."



“Đều xong rồi." Đàm Tú Phương đáp, Chu Tiểu Lan nghe nói đi chơi cũng hứng thú ngẩng cao đầu, la hét ầm ĩ muốn xuất phát.

Ba người phụ nữ đi chợ, chợ phi thường náo nhiệt, đủ thứ đồ dùng, đồ ăn, đủ thứ, hoa cả mắt.

Chu Tiểu Lan liếm miệng hỏi Đàm Tú Phương: "Tôi muốn ăn bánh bao thịt, mua cho tôi hai cái."

Đương nhiên, Đàm Tú Phương sẽ không trả tiền cho cô ta rồi: "Tiền cha mẹ đưa chỉ đủ mua vải làm quần áo cho anh trai em, không có dư, nếu mua đồ ăn cho em sẽ không có biện pháp làm quần áo cho anh trai em."

“Keo kiệt!” Chu Tiểu Lan bĩu môi, rốt cuộc chưa nói cái gì, cô còn đang trông cậy vào Chu Gia Thành trở về, đưa cô vào thành sống một cuộc sống tốt đẹp đâu.

Đàm Tú Phương không hề khó chịu bị người cô ta mắng chửi, cứ y như cục bột để người nhào nặn, ôn nhu cười cười: "Khi nào anh hai trở về, để anh ấy mua thêm cho em."

Chu Tiểu Lan rất không hài lòng bộ dạng thay thế anh hai nói chuyện của cô ta, cái bộ dạng đương gia chủ mẫu này thấy mà ghét: "Cái này cần cô nói à, hứ, chị dâu cả chúng ta sang bên kia nhìn xem."

Chị dâu cả nhà họ Lưu không muốn làm mất lòng Chu Tiểu Lan, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình: "Chờ đã, chị dâu em đang chọn vải dệt nữa."

Đàm Tú Phương tính tình dễ chịu đáp: "Em ở bên này nhìn xem, nơi đó có bán dầu hoa, các người nhìn xem có thích hay không?"

Nữ nhân nào mà không yêu làm đẹp, hai cái sạp cách nhau có 7,8 m. Chị dâu cả Lưu cảm thấy chủ ý này không tồi: "Được rồi, Tú Phương, chúng ta ở bên cạnh chờ em."

“Được thôi.” Đàm Tú Phương gật đầu, khi bọn họ đến gian hàng dầu hoa, cô lập tức ngồi xổm xuống, xem vải dệt, cuối cùng mua được vài thước vải lam rẻ nhất.

Cô định may cho mình một thân quần áo, để vào thành mặc. Quần áo bây giờ cô mặc đều là quần áo cũ của hai mẹ con Lưu Thải Vân không mặc nữa, quá nhiều mụn vá, mặc kiểu này đi vào thành phỏng chừng người khác còn tưởng cô là ăn mày mất.

Cất tấm vải đi, Đàm Tú Phương quay lại tìm đám người Chu Tiểu Lan: "Chị dâu cả, Tiểu Lan em mua vải xong rồi, hai người xem xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Trọng Sinh] Ly Hôn 1950

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook