Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

Chương 18: Hỗn Nguyên Châu.

Hội Ma Pháp Đích Tiểu Trư

05/09/2023

Nơi này gọi là biên hoang chi địa, là nơi sinh ra và nối dài toàn bộ tam giới. Khi thiên địa mới khai Hỗn Độn, thanh khí thành trời, trọc khí thành đất, nên không có nhật nguyệt tinh thần nào hiện ra. Tam giới được biên hoang chi địa bao quanh như một thế giới riêng biệt. Biên hoang chi địa luôn luôn chuyển hóa để tạo ra các khu vực của tam giới. Mỗi khi chuyển hóa một phần, phần đó sẽ hòa nhập vào tam giới.

Có thể nói rằng, tam giới luôn luôn mở rộng ra, dù rất từ từ, nhưng do có biên hoang chi địa tồn tại, sự mở rộng này không có điểm dừng. Chỉ khi nào biên hoang chi địa hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái cố định, biên giới mới có thể được xác định cuối cùng.

Khi Hồng Hoang mới thành lập, Hồng Quân Đạo Tổ đã phân phát các bảo vật trên Phần Bảo Nham. Nhưng không phải tất cả các bảo vật đều được phân cho ai cả. Vẫn còn một số bảo vật sót lại ở khu vực hoang vu này. Thậm chí có những bảo vật còn ẩn chứa trong lòng đất.

Lạc Bạch biết rõ biên hoang chi địa là nơi sinh ra và nối dài toàn bộ tam giới, nên hắn đã nghĩ ra mọi cách để mở ra một con đường không gian, từ tam giới xuyên vào tìm kiếm bảo vật. Hắn là Kiếm Tiên, muốn tìm được một thanh bảo kiếm phù hợp với hắn. Nhưng biên hoang chi địa luôn luôn ở trong trạng thái Hỗn Độn biến hóa, khắp nơi đều có những trận pháp tự nhiên hình thành để cấm chế. Lạc Bạch bị những trận pháp này vây kín đã năm trăm năm.

“Ngươi không hiểu trận pháp sao?”

Tôn Ngộ Không nhăn mày hỏi: “Kiếm Tiên ngươi chỉ biết dùng kiếm à?”

“Đương nhiên không phải, ta còn biết ngâm thơ uống rượu!”

“. . .”

“Người này đúng là một kẻ thần kinh, ta đã giám định xong.”

Tôn Ngộ Không trong lòng muốn chửi một câu, nhưng nghĩ rằng Lạc Bạch chắc cũng không hiểu nó có nghĩa gì, nên cũng không nói ra. Với những kẻ tự luyến như hắn, cách tốt nhất là không để ý đến hắn.

Hắn vươn người đứng dậy, nhảy hai cái đã thoát khỏi hố sâu. Hắn đã ở trong khu vực hoang vu của tam giới một thời gian, thân thể đã dần thích nghi với trọng lực mạnh ở nơi này. Dù phải tiêu hao nhiều pháp lực để duy trì thuật cưỡi vân, nhưng hoạt động bình thường không bị ảnh hưởng gì.

“Ê, ngươi đi đâu thế? Đợi ta một chút!”

Lạc Bạch vẫn đang ngước mặt lên chờ Tôn Ngộ Không hỏi xem hắn ngâm thơ uống rượu như thế nào, ai ngờ Tôn Ngộ Không bỏ mặc hắn đi luôn. Hắn chỉ có thể thu lại dáng vẻ kiêu ngạo và vội theo sau.

“Huynh đài kia, ngươi tu vi không cao nhưng thực lực lại rất mạnh, ngươi tên gì? Chúng ta làm bạn nhé?”

“Ngươi vừa rồi dùng là thần thông pháp tướng thiên địa à? Ta nghe nói chỉ có công pháp luyện thể cường đại mới có thể lĩnh ngộ loại thần thông này, ngươi dùng là công pháp luyện thể gì?”

“Phân thân kia của ngươi và thần thông biến hóa đều quá hay, Lạc Bạch ta còn chưa từng gặp ai tu vi kém hơn mình mà lại có thể chiến thắng ta! Ngươi biết không, Kiếm Tiên chúng ta có khả năng công kích vô song trong thiên hạ…”

Có câu “ba bà tương đương một trăm con vịt, nhưng có khi một ông cũng có uy lực của một trăm con vịt.” Tôn Ngộ Không bây giờ mới hiểu rõ điều này. Lạc Bạch không chỉ điên cuồng tự luyến, mà còn nói nhiều không kém Xú hòa thượng Đường Tăng kia. Hắn làm cho Tôn Ngộ Không không có cách nào tập trung cảm nhận quy luật của trận pháp.

“Ngậm miệng cho lão Tôn!”

Tôn Ngộ Không không nhịn được nữa, gào rống lên, trên trán nổi lên gân xanh, nói: “Ngươi nếu còn nói nhảm, lão Tôn ta sẽ làm ngươi phải xéo đi đấy! Muốn ra ngoài thì ngậm miệng lại và đi theo ta!”

“Không cần hung ác như thế…”



Lạc Bạch rụt cổ một cái, nhưng vẫn nghe theo Tôn Ngộ Không ngậm miệng lại, Tôn Ngộ Không mới thở phào một cái, nhắm mắt cảm ứng suy tính quy luật của trận pháp.

Trận pháp ở biên hoang chi địa này có rất nhiều cấm chế, và lại không có quy luật đặc biệt, đôi khi đi vào mà không hay biết, Tôn Ngộ Không chỉ có thể đi vài bước rồi dừng lại để cảm ứng suy tính, phát hiện bị trận pháp bao vây liền nghĩ cách phá vỡ trận pháp để thoát ra, Lạc Bạch thì hoàn toàn không biết gì về trận pháp, chỉ có thể theo sát bên cạnh Tôn Ngộ Không, sợ không để ý một chút là sẽ bị lạc.

Vì nếu bị lạc mà nói, chỉ sợ Tôn Ngộ Không sẽ không quay lại tìm hắn đâu?

Thời gian như thoi đưa, Tôn Ngộ Không và Lạc Bạch đã đi trong biên hoang chi địa mười năm, hai người vừa đi vừa nghỉ, hầu hết thời gian đều dành cho việc phá trận, lộ trình đi qua chắc chắn không bằng nửa ngày cưỡi mây mà bay.

Không chỉ có trận pháp, biên hoang chi địa này còn có nhiều quái vật chưa khai hóa, đều là do Hỗn Độn khí tụ thành, hay gọi là yêu linh hợp hơn, nhưng đều không có trí thông minh, chỉ có bản năng phá hoại, nhìn thấy sinh vật sống là tấn công, trong mười năm này Tôn Ngộ Không và Lạc Bạch đã tiêu diệt không ít, nhưng phần lớn là do Lạc Bạch lo liệu, Tôn Ngộ Không thì chủ yếu tập trung vào phá trận, việc này liền giao cho Lạc Bạch.

Sau khi xử lý xong những yêu linh này, Lạc Bạch thu được một loại hạt châu màu hỗn độn, lớn bằng trái nhãn, hắn tự gọi là Hỗn Nguyên Châu. Tôn Ngộ Không từng thấy loại hạt châu này trong cổ tịch ở Tam Tinh Động Thiên, biết rằng bên trong chứa Hỗn Độn Chi Khí, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện khí và luyện đan. Thời kỳ Thượng Cổ Hồng Hoang, năm luyện khí môn sĩ đều dùng Hỗn Nguyên Châu để chế tạo pháp bảo và linh đan, nhưng sau khi Thượng Cổ Hồng Hoang bị phá hủy, Hỗn Nguyên Châu cũng trở thành hiếm có, nên nhiều phương pháp luyện khí và đan phương cũng bị thất truyền.

Hiện tại trong tam giới, có lẽ chỉ có vùng hoang địa này mới có thể tìm thấy Hỗn Nguyên Châu, nhưng không phải ai cũng có khả năng tiến vào, nếu không có kỹ năng phá trận, sẽ bị mắc kẹt trong trận pháp không lối thoát, gặp yêu linh thì chỉ có thể chết. Lạc Bạch cũng bị nhốt trong đó một thời gian dài, may mắn gặp được Tôn Ngộ Không.

“Vận khí không tệ, lại thu hoạch một quả Hỗn Nguyên Châu, chà chà!”

Lạc Bạch một kiếm đánh tan một yêu linh, nhìn thấy Hỗn Nguyên Châu rơi trên mặt đất, liền vui vẻ thu vào tay, muốn cất vào người.

“Mỗi người một cái, đây là của lão Tôn ta.”

Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nói lạnh lùng.

“Đây là do ta chém giết được!”

Lạc Bạch không vui, buông ra tay, nhìn thấy Hỗn Nguyên Châu bay từ tay mình vào tay Tôn Ngộ Không.

“Trận pháp là lão Tôn ta phá vỡ!”

Tôn Ngộ Không trợn mắt, nói: “Nếu không thì ngươi đi phá trận, còn ta đi chém yêu linh?”

“Không được không được, chém yêu linh chỉ là chuyện nhỏ để ta đến là được rồi, Ngộ Không ngươi vẫn chuyên tâm phá trận mới tốt.”

Lạc Bạch sợ hãi, cười ha ha, nếu để cho hắn đi phá trận, chắc chắn sẽ bị nhốt năm trăm năm như trước kia, hắn còn vẫn là thanh thản chém giết yêu linh thì hơn.

Tôn Ngộ Không cười nhếch mép, tiếp tục phá trận, đi về phía trước.

Tôn Ngộ Không không phải đang đi lung tung, trong mười năm qua, hắn luôn thay đổi phương hướng, hướng về nơi có khả năng lớn nhất tìm được bảo vật.

Bảo vật đều có linh tính, phát ra khí tức độc nhất của mình, nhưng bị trận pháp che giấu, người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng Tôn Ngộ Không lại có thể. Mỗi khi phá được một trận pháp, hắn lại cảm ứng được sự khác biệt của khí tức ở các phương hướng.



Bảo vật thường tự biết chọn nơi ở tốt nhất, nơi nào linh khí dồi dào nhất, bảo vật có linh tính sẽ tự động hội tụ ở đó. Còn những bảo vật không tụ được, hoặc là linh tính yếu, hoặc là kiêu ngạo khó thuần, Tôn Ngộ Không cũng không để ý.

Mười năm sau, Tôn Ngộ Không và Lạc Bạch đến một nơi đặc biệt, có chín ngọn núi cao chọc trời, bao quanh một thung lũng hình tròn, khác hẳn với các nơi khác.

Vùng hoang địa này ở trạng thái Hỗn Độn sơ khai, thanh khí thành trời, trọc khí thành đất, các nơi đều không có gì đặc biệt. Nhưng loại núi và sơn cốc này, hắn mới lần đầu tiên thấy. Lần này ngay cả Lạc Bạch cũng nhận ra nơi này bất thường.

“Ngộ Không, ngươi quả là giỏi! Loại bảo địa này cũng bị ngươi tìm ra! Trong này chắc chắn có bảo bối tốt!”

Lạc Bạch nhìn chín ngọn núi ở phía trước, hai mắt sáng lên, nói: “Nói cho ta biết đi, ngươi làm sao mà tìm được bảo địa này?”

“Ta nói cho ngươi cũng không hiểu được.”

Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói, không phải hắn không muốn nói, mà là nói cũng vô ích. Lạc Bạch không hiểu gì về trận pháp, không thể cảm nhận được sự biến đổi của khí tức sau khi phá trận. Đây là chuyện chỉ có thể hiểu ý chứ không thể diễn tả bằng lời. Hiểu là hiểu, không hiểu thì nói nhiều cũng mãi mãi không hiểu.

“Ngươi còn chưa nói gì, sao lại kết luận ta chắc chắn không hiểu, quá coi thường người mà?”

Lạc Bạch có chút bất mãn, Tôn Ngộ Không cũng không nhìn hắn một cái, liền đi thẳng về phía ngọn núi. Tuy nói hắn chỉ cần nhìn qua là biết ngọn núi ở đâu, nhưng có câu xưa nói rất đúng, xem núi chạy ngựa chết. Từ vị trí hiện tại của bọn hắn đến chân núi gần nhất còn cách một quãng đường dài, theo kinh nghiệm phá trận những năm qua, ít nhất cũng phải phá vỡ mười tám trận pháp mới được. Hiện tại không phải lúc để lơ là cảnh giác.

“Ài, ta nói này Ngộ Không, ngươi có thể để ý tới ta một chút hay không, ta đang cùng ngươi nói chuyện đấy.”

“Ngậm miệng!”

“Không thể ngậm miệng được, địa phương quỷ quái này chỉ có hai người chúng ta, không nói lời nào thì bầu không khí quá nặng nề…”

“Lại nói nhảm chính ngươi tự phá giải trận pháp đi, đừng đi cùng lấy lão Tôn ta nữa!”

“Tốt, ta ngậm miệng!”

Lạc Bạch rất hiểu câu biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, dọc theo con đường này đã vô số lần tỏ ra thức thời, nhìn thấy Tôn Ngộ Không có dấu hiệu nổi nóng, hắn sẽ lập tức ngậm miệng, chỉ là ánh mắt lại vẫn liên tục đảo đi đảo lại, không hiểu Tôn Ngộ Không làm sao tu luyện tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa tại sao hớn còn có thể một mình ở chỗ hoang chi địa này đợi hơn năm trăm năm mà không điên?

Thật sự là không thể tưởng tượng!

Sự thật chứng minh tại vùng hoang địa này, chuyện xưa nói xem núi chạy ngựa chết là tuyệt đối chính xác, ba ngày trước đó Tôn Ngộ Không cùng Lạc Bạch đã nhìn thấy chín tòa ngọn núi, muốn đi tới dưới chân ngọn núi gần nhất thì bọn hắn lại mất tận ba ngày, đương nhiên đây cũng là do gặp tám tòa trận pháp tự nhiên nguyên nhân, hao phí rất nhiều thời gian.

“Cuối cùng là đến! Hắc, ta đã ngửi thấy được mùi vị bảo bối, ta muốn tìm một thanh bảo kiếm lợi hại nhất, một tiên y tiêu sái nhất, đến lúc đó trường sam bồng bềnh, múa kiếm Trường Không, khẳng định có một đoàn mỹ nữ sẽ khuynh đảo vì ta.”

Hai mắt Lạc Bạch tỏa ánh sáng bước vào con đường nhỏ giữa hai ngọn núi, sau một khắc, lại là một tiếng kêu đau như bị bọ cạp đốt.

“Bà mẹ nó! Thế nào lại nóng như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook