Trọng Sinh Trở Về, Ta Dựa Làm Ruộng Nghịch Tập Phong Thần

Chương 12:

Thất Tiểu Cửu

09/06/2024

Khi Vệ Thanh Y đến gần, bức tường dây leo kia bỗng nhiên ngừng lay động và nhanh chóng thụt lùi về phía sau, giống như chạm phải thứ gì đó đáng sợ, sau khi thụt lùi những dây leo đó còn không ngừng "run rẩy."

Dây leo bám chặt vào tường đá, có thể thấp thoáng nhìn thấy trên những dây leo đó có không ít vết hở xếp dày đặc, trên một số rễ chính của dây leo còn có thể nhìn ra dấu vết mới mọc, lá dây leo rải rác trên mặt đất, trông chúng không phải dây leo rủ xuống đất mà là vài cành Đằng Chi bị chặt đứt.

Nhìn thấy dây leo sợ hãi co rúm lại như vậy, Vệ Thanh Y không hề thả lỏng cảnh giác, tay phải cô cũng không hề rời khỏi cán dao.

Sau khi cô bước lại gần thêm vài bước nữa, những dây leo đó như nhận ra điều gì đó, đầu dây leo khẽ động, lập tức đồng loạt lao về phía Vệ Thanh Y với khí thế như muốn che trời lấp đất, trong đó phần lớn bọn chúng đều nhắm vào vai trái tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt của cô.

Đối mặt với vô số dây leo như muốn đâm cô thành cái sàng, Vệ Thanh Y không lùi mà còn bước lên rút dao ra chém một nhát.

Ánh sáng của con dao khúc xạ trong không trung, tạo ra hàn quang sắc bén, như thể phá hủy mục nát, mang theo sự lạnh lẽo như băng giá mùa đông rơi xuống những dây leo che khuất trời đất.

Những dây leo cứng như thép bị chém đứt, rơi xuống đất tạo thành một tiếng “bịch”, chất lỏng màu xanh lá cây nhỏ giọt từ chỗ đứt của dây leo, ăn mòn thành từng chiếc hố trên mặt đất.

Dây leo "vút" một cái quay về trên tường đá, định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hang động bị che khuất cũng theo đó lộ ra, dây leo hai bên cửa hang như rèm cửa bị Đằng Chi vén lên, giống như đang chào đón Vệ Thanh Y đến.

Vệ Thanh Y thấy lại ánh sáng, cô cất dao đi, bình tĩnh hỏi: "Lần này ngươi định lấy gì để đền bù?"



Dây leo mới bị nhổ lúc nãy: Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh.jpg

"Hay là..." Vệ Thanh Y rút dao ra một đoạn, nói với dây leo đang giả chết: "Ngươi không muốn đền bù, định đổi cách trả nợ khác à?"

Đối mặt với động tác đánh giá rễ dây leo của Vệ Thanh Y, dây leo cuối cùng cũng không giả chết nữa.

Một dây leo có màu hơi đậm hơn thò ra khỏi bức tường dây leo do nhiều dây leo tạo thành, cuốn lấy một quả màu xanh lam to bằng nắm tay trẻ con đưa đến trước mặt Vệ Thanh Y, sợ rằng chỉ cần mình chậm một chút thì con người ác quỷ này sẽ chặt đứt rễ phân nhánh của mình.

Vệ Thanh Y hài lòng nhận lấy quả, thuận tay ngưng tụ một trận mưa dị năng tưới lên dây leo.

Dây leo bị chặt đứt lại mọc ra nhánh mới, dây leo thò ra trước mặt Vệ Thanh Y, nó vui mừng khẽ lay động cành, nở ra một bông hoa màu xanh lam xinh đẹp rồi hái xuống đưa cho Vệ Thanh Y.

Vệ Thanh Y nhận lấy bông hoa tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, không nhịn được một lần nữa cảm thán trong lòng: Giá mà tất cả các loại thực vật biến dị trong mạt thế đều giống như dây leo này thì tốt biết mấy.

Khoan đã... Vệ Thanh Y bỗng nhiên cúi đầu nhìn tay mình, kiếp trước, ở thời điểm này, tốc độ hồi phục dị năng của cô có nhanh như vậy không?

Trong hang động sáng sủa, Vệ Thanh Y ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh, cô cúi đầu xuống nhìn dòng nước trong tay mình không ngừng biến đổi hình dạng theo động tác của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Trở Về, Ta Dựa Làm Ruộng Nghịch Tập Phong Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook