Trừ Yêu Truyện

Chương 139: Đuổi hắn đi

Thị Chúc Chúc A

11/09/2021

A Dung cầm gối hung hăng nện lên mặt Thái Cửu, vừa quật vừa mắng:"Cái đồ háo sắc, người còn động ta sẽ đánh chết ngươi."

Bị hung hăng đánh vài cái, Thái Cửu bị đau nhăn mày, từ trong mơ tỉnh táo lại. Hắn mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, nhìn A Dung vẻ mặt giận giữ ngồi khóa trên người hắn, trong lòng lộp bộp vài cái. Bộ dáng A Dung hiện tại thực tức giận.

"A Dung, nàng làm sao vậy?" Thái Cửu khẩn trương hỏi.

A Dung không đáp lời Thái Cửu, thừa dịp hắn yên lặng bất động, nàng vội vàng rút côn th*t đang chôn sâu trong thân thể ra, gân xanh chằng chịt nổi trên dương v*t cọ sát thành vách mềm mại khiến nàng rên rỉ ra tiếng.

Nàng cắn chặt răng, cử động bắp đùi nhức mỏi nâng mông lên, "Bạch" một tiếng, quy đầu rời khỏi hoa huy*t, một dòng nước trắng đục chảy ra từ huyệt khẩu sưng đỏ, nhỏ giọt lên bụng Thái Cửu. A Dung thở gấp, nỗ lực bò xuống khỏi người Thái Cửu, nằm sang một bên. Nàng nghiêng đầu nhìn côn th*t đầy khí thế của Thái Cửu liền tức giận sôi máu, nàng còn làm được gì nữa? Đều là tại hắn.

Càng nghĩ càng giận, A Dung cầm gối đập mạnh lên côn th*t đang diễu võ dương oai kia, bất mãn càu nhàu:"Đêm qua ta nói không được, vì sao ngươi còn cưỡng bách ta? Ngươi dám dùng cái đồ này khi dễ ta, ta đánh bẹp nó!"

"Hư..." Thái Cửu nhất thời không đề phòng bị gối đập mạnh vào, đau đến mức bắn ra ngay lập tức, tuy rằng đau nhưng trong cơn đau lại có cảm giác khoái cảm.

côn th*t sung huyết phun ra chất lỏng trắng đục đặc sệt, vừa vặn bắn lên đùi trắng nõn của A Dung, A Dung nhìn chất lỏng dính nhớp kia, sắc mặt càng trầm xuống. Nàng giơ chân đá Thái Cửu, ngữ khí không tốt nói:"Ngươi mau đứng dậy, thu dọn đồ đạc đi ngay, không được ở lại trong phòng ta."

Sắc mặt Thái Cửu trầm xuống, có vài phần hoảng loạn, A Dung muốn đuổi hắn, nỗ lực mấy hôm nay của hắn đều uổng phí. Hắn nhìn A Dung, vội vàng giải thích:"A Dung, nàng đừng nóng giận, ta chỉ là quá thích nàng nên tối qua mới không cầm lòng được..."

"Câm miệng!" A Dung ngắt lời Thái Cửu, ai cần hắn thích, có mà lấy cớ để đường hoàng thỏa mãn được nhục dục của hắn mà thôi.

"A Dung... Ta..." Thái Cửu không cam lòng, còn muốn nói thêm gì nữa.

Lúc này tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên.

"Oa oa..."

Hai người theo tiếng khóc nhìn đến nhi tử trên giường, A Dung lo lắng cho nhi tử, vội vàng khoác chăn bước xuống xem hài tử, không cho Thái Cửu cơ hội giải thích.



"Đừng khóc, đừng khóc, mẫu thân ở đây." A Dung bế Thái Thập lên, nhẹ giọng dỗ dành, đoán chừng là do đói bụng, nàng vén chăn lên cho hắn bú sữa.

Quả thực như vậy, Thái Thập ngậm đầu v* mút sữa tươi ngọt lành liền không khóc nữa.

Sau khi đút nhi tử ăn no, A Dung quay đầu nhìn Thái Cửu đứng phía sau, sắc mặt lại trầm xuống.

"Ngươi còn ở đây làm gì, nhanh cầm đồ đạc rời đi." A Dung không vui nói.

Thái Cửu sao bỏ mà đi được, hắn suy nghĩ tìm cách lấy cớ ở lại, quét mắt nhìn nhi tử được ăn uống no đủ liền nói:"A Dung, ta có thể giúp nàng dỗ hài tử."

"Không cần." A Dung không do dự, hiện tại nàng đã biết thói quen của Thái Thập, tự mình cũng có thể chăm sóc nhi tử.

Nói cách khác, Thái Cửu đã không còn tác dụng với nàng. Tiếp theo dù Thái Cửu có nói gì A Dung cũng không mềm lòng, khăng khăng muốn đuổi hắn đi.

Thái Cửu ôm một ít quần áo, đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại A Dung. A Dung trừng mắt liếc hắn một cái hắn mới hậm hực đi đến nơi hắn ở lúc trước. Thái Cửu ảo não, đêm qua vì sao hắn không nhịn xuống? Sao có thế hấp tấp xúc động như vậy. Ngụy trang cùng lấy lòng mấy ngày trước đó đều thất bại trong gang tấc. Nếu ý chí hắn kiên định hơn chút, mấy ngày nữa có lẽ A Dung đã không còn hiềm khích với hắn nữa.

Chỉ có thể trách ma lực của A Dung với hắn quá lớn, vừa mới hôn nàng thôi mà nhiệt huyết đã sôi trào, dương v*t dưới thân căng lên như muốn nổ, như thế làm sao mà nhịn được?

Thái Cửu dọn đi rồi, trừ việc ban đêm không ở lại phòng A Dung, ban ngày hắn luôn tìm cớ vào phòng nàng.

"Cốc cốc." A Dung vừa cho Thái Thập mút sữa xong, cửa bị gõ vang, nàng sửa lại quần áo, ôm Thái Thập ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thái Cửu, A Dung không kiên nhẫn hỏi:"Ngươi lại tới làm gì?"

Sắc mặt Thái Cửu ôn hòa, nghiêm trang nói:"Đến gặp Thập Nhi, lâu không thấy nó, trong lòng nhớ mong."



A Dung bĩu môi, nhịn không được trợn mắt, cái gì mà "Lâu không gặp", rõ ràng một canh giờ trước hắn vừa mới đến xem hài tử.

Đã mấy ngày hắn luôn như vậy, một ngày sẽ tới vài lần, mỗi lần đến đều mang theo đồ chơi mới, ở lại ba mươi phút là rời đi. Tự giác như vậy, nàng còn chưa lên tiếng đuổi người, hắn đã thức thời đi rồi.

Khiến người ta phiền não chính là sau một canh giờ hắn sẽ lại xuất hiện, mỗi lần đều lấy cớ là nhớ nhi tử. Chung quy cũng là phụ thân của nhi tử, Thái Cửu thân thiết với hắn, A Dung cũng không thể ngăn cản.

Thái Cửu mang vẻ mặt cười, dịu dàng đưa lục lạc tới trước mặt Thái Thập lắc lắc:"Thái Thập, cha tới thăm con."

Thái Thập nghe được giọng Thái Cửu, phấn khích xoay xoay người, ê ê a a gọi, vươn tay nhỏ hướng về phía phụ thân.

Hiện giờ nó đã hơn sáu tháng, có thể bò, cũng có thể ê a vài âm tiết đơn giản, sức lực cũng lớn hơn, khi nó liều lĩnh tránh đi đến A Dung cũng không thể giữ chặt được. . Cập nhật truyện nhanh tại _ TгùмT ruyện. O RG _

Hiện giờ nó vặn vẹo đến lợi hại, A Dung đành phải đưa nó tới ngực Thái Cửu. Thái Cửu tiếp nhận hài tử, đưa hai cái hộp nhỏ cho A Dung:"Đây là khóa trường mệnh cho hài tử, nàng cầm lấy cất đi."

A Dung quay đầu nhìn giường gỗ với một đống đồ chơi cùng mười mấy cái hộp, nhíu nhíu mày:"Ngươi đừng đem đồ qua nữa, không có chỗ cất."

Mỗi lần đến hắn đều mang đến vài thứ, càng tích càng nhiều, những hộp đó nàng chưa bao giờ mở ra, cũng không biết bên trong là cái gì.

Thái Cửu liếc mắt nhìn vành tai trắng nõn nhưng trống không của nàng, mím môi đáp:"Được."

Hắn chỉ là muốn tìm cớ đưa vài thứ cho nàng thôi.

Dựa vào cớ thăm nhi tử, Thái Cửu ở trong phòng A Dung thêm ba mươi phút, khi hắn chơi với hài tử thì tình cờ phát hiện A Dung đang chà lau một cây đàn cổ. Sau khi lau khô đàn, A Dung ngước mắt, chạm phải ánh mắt của Thái Cửu. Nàng nhìn nhi tử cười ngây ngô hồn nhiên trong ngực hắn, trong lòng cảm khái, cho dù có làm nhiều điều xấu nhưng hắn vẫn rất giỏi chăm sóc hài tử.

A Dung chạm vào dây đàn, ngẩng đầu hỏi Thái Cửu:"Ngày mai ngươi có rảnh không? Ta có việc bận, phải nhờ ngươi chăm sóc Thập Nhi một ngày."

Thái Cửu nhìn nàng ôm đàn cổ, gật đầu:"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook