Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Chương 2: Cày Cuốc Học Tập

PinkSword

05/12/2021

Cứ tưởng những chuỗi ngày làm bao cát chấm công của An Bình sẽ kéo dài, nào ngờ sáng hôm đó có đệ tử đến báo tin, sư nương Minh Tịch cho phép An Bình được miễn việc, bây giờ hắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi thư giãn mà liệu thương, tuy nhiên, tạm thời giáng chức xuống làm đệ tử nội môn, và phải đi làm hầu nô cho Minh Tịch mỗi tháng bảy ngày. Vẻ mặt kẻ đưa tin buồn rầu thay cho An Bình mà thông báo.

Còn hắn? Mừng vãi cả ra.

Thời hạn nghỉ phép? Hai năm. Hai năm. Hai năm. Việc quan trọng phải hô ba lần. Tin được không? Nghỉ phép ăn lương hai năm.

Tu tiên vạn tuế, sư nương Minh Tịch vạn tuế. Hu ra.

Tuy mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên mà múa, An Bình nhanh chóng nhận ra, đây là thời gian rảnh rỗi quý báu để mà thu thập thông tin về thế giới này.

Nếu không còn đe dọa tính mạng ngay trước mắt, thì cũng có nhiều nguyên do khiến anh phải nhanh chóng cải thiện thông tin mà mình cần.

Thứ nhất, hiện tại bản thân anh là tu tiên giả, có sức mạnh của cả trăm người thường thì thích thật đấy, nếu về quê làm nông chăn bò thì việc sẽ nhẹ nhàng như sách xô nước. Nhưng bây giờ nếu một thân rời tông môn thì cũng giống như kẻ mù đi phượt rừng một mình, chỉ sợ quái thú xực cái mạng quèn khi vừa rời cổng.

Thứ hai, nếu cứ tiếp tục ù lì mà nghỉ ngơi, thì không sớm thì muộn hạn nghỉ cũng kết thúc. Hai năm này phải được xem là deadline để chạy đua cùng tu tiên giới, nếu không thể đào tẩu được thì chuỗi ngày sống nơm nớp trong lo sợ sẽ sớm quay trở lại.

Thứ ba, thế giới này đầy thứ kỳ ảo, ngước lên trời thỉnh thoảng có thể thấy người ngự trên phi kiếm bay lượn vòng quanh, nhìn xuống đất sẽ chiêm ngưỡng được kỳ hoa dị thảo, uốn thân theo gió đầy đủ màu sắc khắp muôn nơi. Phong hoa tuyết nguyệt đua nở, há chi làm kẻ hồ đồ. Nếu thiếu kiến thức để trải nghiệm một thế giới rộng lớn như thế thì thật là một sự sỉ nhục với tuổi trẻ.

Một cuộc đời mới, một hi vọng mới. Vô vàn thứ để học, vô hạn người để tìm, thiên địa mênh mong, sự học vô bờ.

Thế nên, nghĩ cho kỹ, thì bây giờ là lúc học lại lớp một- à không, lớp chòi về con đường tu tiên căn bản.

Mọi thứ lại phải bắt tay vào cày cuốc một lần nữa. Việc học còn dài, và với việc cày cho dai thì có thể nói không ai bằng An Bình.

Chắc ăn với sự việc, sau hôm nay anh nhanh chóng từ sáng sớm mò đường đến giảng đường của đệ tử ngoại môn để học lỏm.

Trong khi đó ánh mắt tội nghiệp của kẻ đưa tin hướng về phía lưng An Bình. “Tội nghiệp, hắn ta còn chưa biết việc gì sẽ xảy ra với mình.”



*****

Thiên Kiếm Môn, Đại Giảng Đường đệ tử ngoại môn.

Nam thanh nữ tú mặt y phục màu xanh dương ngồi chen chúc nhau một cách hai bên giảng đường, nơi này vốn đủ chỗ ngồi cho hơn biết bao nhiêu người nữa, nhưng hôm nay một tên đệ tử chân truyền đột nhiên đến đây nghe giảng làm đám tân sinh lao nhao mà ép lại thành hai dãy.

Một nữ chân truyền đệ tử khác hôm nay lên lớp để giảng đạo nhìn thấy cảnh tượng lạ định lên tiếng nhưng phát hiện ra kẻ kia là tên cuồng tu nổi tiếng đường môn Minh Tịch nên cũng im lặng, cho rằng đây là việc mấy tên cuồng tu quái đản bên đó hay làm để chọn đệ tử.

Chả trách sao đám người luyện khí sơ kì nữ thì ưỡn mông che mặt khoe dáng, ăn mặt thoáng mát thấy rõ ra, nam thì cũng tranh nhau khoe vòng một, thể hiện sức khỏe mình cường tráng, phết dầu sáu múi bóng lưỡng.

Chỉ cần lọt vào mắt xanh một trưởng lão, coi như cả đời tu tiên còn lại ăn sung mặc sướng, tài nguyên vật liệu, thiên tài địa bảo sẽ được chu cấp đầy đủ khiến những kẻ cuồng tài tranh thủ kiếm cơ hội mà đào mỏ.

Nữ đạo tu chịu trách nhiệm giảng giải húng giọng để lấy hơi, mặt cho tiếng xì xào bàn tán từ phía đám đông, cô ta cứ giọng lề mề một tông giảng giải mặt cho thiên hạ ồn ào. Miệng giải mà hồn đã ngao du thiên hạ bên ngoài cửa sổ.

“-chính vì vậy Thiên Kiếm Môn chúng ta là Đế quốc đệ nhất kiếm tu, nghịch thiên mà tiến tới Thiên đạo-”

“Rầm”

Kẻ phá bĩnh lớp học sau một hồi giơ tay xin hỏi không thấy trả lời nên sốt ruột vỗ bàn quá tay ngắt đứt giấc mơ ngày của Bạch Giao.

“Xin lỗi, tôi quá tay, chưa kiểm soát được lực.” Tội đồ cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng bồi thêm. “Tôi giơ tay hỏi nãy giờ mà cô không gọi nên tính đánh thức cô dậy. Giảng như cái băng cát sét vậy.”

“Băng- cát- sấm?...Oài... Đạo hữu, ngươi đã quấy rầy việc đạo giải của ta rồi giờ lại muốn hỏi gì nữa?” Nữ tu nhếch mày, ngáp oải rồi nằm thẳng xuống nền giảng đường mặt kệ cát đất rồi đáp lời.

“Nói tóm gọn lại Thiên đạo chính là quy luật của đất trời?” An Bình hỏi, tay loay hoay với cây cọ vẽ những ký hiệu kỳ quá lên quyển tập của hắn.

“Đúng, chỉ có khi nghịch Thiên thì mới có thể đạt được vô cường sức mạnh, Đăng Tiên hóa cảnh được” Bạch Giao ngáp.

“Tại sao phải đi ngược lại quy luật đất trời? Không thuận theo ý trời mà sống? Vả lại, cô đề cập quy luật đất trời, có nghĩa ở đây là các quy luật vật lý, sinh học, hóa học và vân vân?” Mặt An Bình lộ vẻ hứng thú, hắn nhanh chóng vạch vạch các mũi tên giả thuyết lên quyển sổ lấm lem của mình.



Bạch Giao nằm trên vật vờ nền đất mắt mơ mơ nhưng muốn khép lại ngủ, miệng chảy dãi. “Vật..lý? Sinh học? Hóa học?...Là cái gì?... Đạo hữu ngươi không hiểu thì chớ mà nói càng, sư nương Minh Tịch ngươi cứ dạy dỗ thế này thì mọi người sẽ cười cho-”

“Thiên đạo là quy luật đất trời, muốn thấu hiểu quy luật đất trời thì ngươi phải tự mình cầu đạo mà hiểu được, tu tiên lộ mỗi người khác nhau, thì sự thấu hiểu của họ khác, từ đó sinh ra đạo tâm cũng khác...” Nữ tiên giả lấy một cái chăn trong nhẫn trữ vật của mình đắp mặc kệ mắt nhìn của mọi người mà nằm ngủ.

“Mơ hồ quá, thế thì có khác nào cô kêu một đứa trẻ lớp một tự nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn đâu…” Nói đến đây, ý tưởng lóe lên trong đầu An Bình. “Có thể, những kiến thức mà mình đã học từ kiếp trước chính là Thiên đạo mà cô ta nói tới, nếu mình có thể áp dụng, thì việc tu tiên có thể dễ dàng hơn? Tốt, tốt, tốt.”

“Vả lại cô còn chưa nói tại sao chúng ta lại phải đi ngược lại với Thiên Đạo-” An Bình hỏi, anh vừa ngất đầu ra khỏi quyển sổ thì thấy nữ tu tiên giả đã nằm ngủ thẳng cẳng.

“zzz...ZZZ...zzz” Âm thanh mơ màng phát ra từ trong cuộn chăn lọt vào tay mọi người. Nữ tu tiên nằm phè co giò ra như con ếch luộc làm thật mất hình tượng.

“Đừng có trốn tránh trách nhiệm, không ai có thể ngủ nhanh như thế được.” Cả buổi sáng ngồi nghe giảng môn lịch sử Thiên kiếm môn đệ nhất kiếm tu chương ba trăm không thể kết thúc chỉ với vài câu trả lời bâng quơ thế này được.

Mọi sự tra tấn tinh thần với người học phải được đáp trả bằng sự nhiệt huyết quấy rầy giáo viên.

Một số đệ tử ngoại môn ngăn An Bình lại, họ bảo chuyện này xảy ra liên tục hai tháng nay rồi, mỗi lần giảng xong thì Bạch Giao đều nằm ngủ như chết. Có ai lột hết đồ cô ta ném xuống sông thì cô ấy vẫn cứ ngủ như vậy thôi.

“Thế nên trưởng lão muốn tìm hiểu rõ hơn thì đa phần phải tự học, ngài có thể đến Tàng Kinh Các lấy bí điển về đọc và tu đạo theo như vậy.” Một nam nhân nói. Hắn căn cơ gồng mình thể hiện hết thiên phú Linh căn mình có được đến trước mặt An Bình.

“Cám ơn các bạn, thực thì mình thích được học có hướng dẫn hơn, mà nếu cách truyền dạy như thế này thì thật có vấn đề, tới một cái bàn ngồi viết cũng không có, bắt học sinh ngồi tọa nghe băng cát sét thế này thì tu tiên trăm năm cũng khó học…-”

An Bình cảm tạ, mặt cố gắng nhìn đi chỗ khác, trời hôm nay se lạnh vậy mà mấy cô nàng tu tiên ăn mặc mát mẻ quá, nghía một tia là thấy hết cả. Giáp mỏng thì tăng tốc độ tấn công chăng?

“Haizz, dù sao cũng cảm tạ mọi người, mình ghé Tàn Kinh Các vậy, việc này mình sẽ viết thư góp ý gửi trưởng môn sau.” An Bình nói, mặc dù anh không biết việc mình sắp làm sẽ gây bát nháo trong tông môn tương lai như thế nào.

Nói xong, anh rời đi tắp lự, bỏ mặt đám đệ tử ngoại môn thiếu vải đứng trừng mắt nhìn nhau.

“Thế… Hắn ta không phải tới đây để chọn đồ đệ a?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook