Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Chương 1: Thôi Thì Mình Dừng Được Không?

PinkSword

05/12/2021

Trên lôi đài, hai dáng người áo vàng vần vũ quay cuồng quanh nhau như trong phim kiếm hiệp xưa gây ra những chấn động chói tai. Tàn dư linh lực màu vàng của những thanh linh kiếm đan xen nhau rơi xuống như những chiếc lá cuối thu, khuấy động trong phút chốc bởi sóng từ trận võ.

Âm thanh hô vang hò hét cổ vũ quây quần khắp võ đài, những lời bình luận y chang những kẻ nghiện phim kiếm hiệp bắn ra từ tứ phía.

“Ảo thật đấy.” Một người trong đám người áo vàng phía dưới lôi đài lên tiếng.

“Tiểu An Bình hãi a, kết hiệp này sẽ tới đồng đạo a-” Một kẻ khác đáp.

Hắn chưa dứt lời, phía trên lôi đài một thí sinh để lộ sơ hở, linh kiếm của đối phương được dịp lách qua giáp khí đâm xuyên bụng kẻ xấu số.

Máu tươi bắn ra tung té xuống phía dưới, những tu tiên giả nhanh chóng niệm phép rồi né máu. Kẻ ngờ nghệch không biết chuyện gì xảy ra ăn ngay một soạt máu tươi vào mặt.

Mặt hắn lặp tức tái xám như thịt bò nhúng phở. Những kẻ khác cười lớn.

“Tiểu An Bình, tiểu bối thật là kém, chuyện ngày thường như thế mà cũng không đỡ được, ta lo thay cho ngươi.” Tay to con cười nhe nanh.

“Ông gọi việc bị kiếm đâm thủng bụng là chuyện thường ngày á??” Kẻ được gọi tên An Bình hốt hoảng lau mặt. “Thôi bỏ bu tôi rồi.” Hắn lầm bầm.

Một lúc sau cũng đến lượt An Bình lên đài, kẻ địch cuối đầu và vào thế, còn hắn thì lúng ta lúng túng, chỉ biết làm theo y chang. An Bình nhanh chóng gửi lễ với đối thủ mà bỏ đi việc thủ thế, hắn hấp tấp mở miệng ngăn tai họa sắp đến.“Dạ thôi, mình nghỉ được không?”

Kẻ kia trợn mắt “Tiểu bối sau vậy, so tài tiểu bỉ đang thống khoái, ngươi từ bỏ thi đấu thì cơ hội thăng chức phải chờ một thập niên nữa mới có.”

Không biết mô tê chức trách quan trọng cao cấp siêu đẳng gì, bây giờ An Bình chỉ muốn sủi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt “Mình đau bụng quá.”

Cả khán đài im như tượng, tên cuồng tu tiên hôm nay lại có thể nói những lời đó? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng?

“Tiếp vài chiêu để học hỏi đi rồi về.” Kẻ kia cười đáp, không kịp cho hắn thời gian trả lời, phóng đến đấm một chưởng vào ngực đối thủ.Cơ thể không bọc Linh giáp nhanh chóng nhận hết uy lực của đòn đánh.

Cả người An Bình gãy hết năm cây xương sườn, bay thẳng ra khỏi võ đài.

*****

Thiên Kiếm Môn, phòng nội vụ.



“Dạ con thưa sư nương chứ, con chịu hết nổi rồi xin người cho con rời tông môn.” Một giọng thanh niên khẩn khoản van xin.

“Điên rồ, tiểu nhi rời tông môn danh giá để trở thành tán tu a? Hơn ba trăm năm qua chưa ai xin rời khỏi Thiên Kiếm Môn ta cả.” Một nữ nhân kiều diễm tức giận đáp trả, tay đập mạnh xuống bàn khiến bộ ngực ngoại cỡ rung rinh cộng hưởng.

“Ba trăm năm đó chắc trại hòm làm ăn phát đạt lắm.” An Bình thầm thì. Vốn xuất thân học thức, chăm chỉ học hỏi, làm việc, hắn không ngờ có ngày mình lại chết vì lao lực. Nhưng điều không ngờ là anh lại “sống” lại vào cơ thể của một người khác.

Cũng như bao người ảo tưởng được vận may làm anh hùng kiếm hiệp,nhưng anh chàng vỡ mộng ngay lập tức chỉ trong vài ngày.

Sáng sớm ra đường môn kính lễ sư nương, lễ xong thì được nghe giảng thứ gì mà sặc mùi kiếm tiên, mà nói, người thường nghe toàn Hán Việt hiểu còn chưa được nói gì mà ngẫm Thiên đạo. Sau đó các đệ tử luyện võ với nhau để nâng cao uy lực, bữa nhẹ thì An Bình ăn đấm bầm dập hết người, bữa nặng thì bị kiếm khí xiên như thịt BBQ rồi được khuân ném vào phòng.

Thế ra anh nằm đau rên rỉ cả ngày, thời gian đâu mà ngồi một chỗ hấp thụ linh khí này nọ để tăng cường tu vi. Nhắc đến chỉ muốn rùng mình.

Tệ nhất? Nếu chưa kể việc bị làm thịt xiên thì tu tiên giả từ cấp Trúc cơ gì gì đấy còn không cần ăn uống, vì vậy tông không cấp thực phẩm. Nay đột nhiên bị ném vào thế giới này đường xá còn không biết, huống chi kiếm nhà ăn, vậy nên tính ra cả tuần An Bình một hạt cơm để mà húp.

Cảm giác giờ cơm mà không ăn nó gây đói trong tâm trí cứ khó chịu âm ỉ. Thế mà hỏi đường đi nhà bếp thì lại bị cười cho, cay đến thế, các người không ăn thì để tôi ăn.

Đó là số ít, còn vô vàn việc khác nữa, nhưng nhắc đến thì lại khiến lòng nặng đi nên tạm thời bỏ qua.

Thở dài, anh đã chết một lần, bây giờ anh lại chẳng muốn bị tra tấn dã man như trận tiểu bỉ bữa trước rồi chết thêm một lần nữa.

Chủ nhân cũ của cơ thể này điên cuồng tu luyện đến mức bỏ qua lời khuyên, luyện tất cả mọi loại tu thuật, từ chính đạo đến cấm thuật tà ma, hòng làm bá chủ tông Môn danh khắp thiên hạ. Để cuối cùng chết vì tẩu hỏa nhập ma, xác nằm cấm đầu bên trong lò luyện đan.

Nhìn chung hoàn cảnh vong mạng cũng chẳng khác gì đời xưa của An Bình.

Bây giờ đùng cái bị ném vào một nơi xa lạ, chút ký ức tu tiên còn chẳng có, cũng không biết phải làm gì, nếu ngày ngày bị đem ra làm bao lãnh đạn cho sự bất tài của ban lãnh đạo tông môn thì thôi ta về quê chăn bò vậy.

Đã vậy, cứ kỳ nài sư nương ở phòng nội vụ mãi mà vẫn không được cho phép rời tông môn. Thật là làm khó người.

“Tiểu nhi rời khỏi tông môn rồi thì làm sao mà học hỏi được thiên đạo từ ta, làm sao mà vũ hóa đăng tiên, tranh hùng thế bá danh xưng thiên hạ? Vả lại một khi ngươi rời đi, việc xin nhập tông môn khác là mơ tưởng.” Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó của An Bình, Minh Tịch không khỏi bàng hoàng. “Rời môn? Ngươi điên à?”

“Dạ vâng, nói thực cho sư nương, thì bây giờ con chỉ muốn từ bỏ tu tiên mà thôi. Thiên đạo cao xa, con đây người phàm mắt thịt không thấu hiểu được. Tranh hùng thế bá gì đấy con không quan tâm, chỉ cần an nhàn hạnh phúc là được, mong cô thông cảm cho.” An Bình cúi đầu đáp, nói thực ở đây chỉ vui vài ngày, nhìn chung để yên ổn thì phải chạy sớm.



“Điên rồ, điên rồ. Để ta đạo cho rõ, thân ngươi khổ công lên đến kiêm đan tu tiên giả, há lại từ bỏ tu tiên lộ? An nhàn, tiền tài quyền lực, sắc dục ngươi càng mạnh càng dễ lấy được. Chỉ cần ngươi có lực thì sẽ thỏa mãn."

Sư nương đáp, hai tay khoanh tròn trước ngực tỏ thái độ bất mãn, khiến cặp bạch sơn như chĩa thẳng vào mặt người đối diện.

Tu tiên giả vốn cơ thể bất phàm, dù sống bao nhiêu lâu cũng khó sợ cơ thể già cõi nhăn nheo đi. Chính vì vậy một số người không mặt áo yếm, cứ như nữ kiều đối diện, để lộ ra đường nét viền nhũ hoa to như lòng bàn tay, màu hồng nhạt nằm lấp ló dưới lớp y phục trắng.

Nhưng bây giờ An Bình toàn thân thảm hại, muốn sinh tình ý còn không nổi, giờ lại bị đỉnh cặp nhũ chọc thẳng vào mắt, khiến hắn nén giận trong lòng.

“Xin được phép bất tuân lời sư nương, những thứ cao sang hão huyền ấy con không có số hưởng, bây giờ ngày nào các huynh đệ cũng hành con ra bã như thế mà cô không quan tâm thì con cũng chịu vậy, thú thực dạo mấy ngày trước con bị ai đó đập vào đầu khiến con giờ quên hết cách để tu tiên rồi, bây giờ chỉ là củi mục trôi sông, nếu còn ở lại thì chỉ mang tiếng xấu cho đường môn cô.” An Bình đáp.

Anh nghe lời lý giải thì biết ngay loại người này như thế nào, vậy thôi chi bằng bây giờ lùi một bước, để trời cao biển rộng.

“Quên hết cách tu tiên? Ngươi đừng có mà dối lừa người khác, trong đường môn ta, kẻ tối ngày cắm đầu tu luyện không phải là ngươi thì là ai? Chỉ chút thương tổn nhỏ, vận linh lực từ đan điền đi khắp thân để chữa trị đi, có gì mà phải làm quá lên thế.”

Nữ kiều cao lớn đứng vượt xa tầm An Bình, vậy nên khi cô nàng bàn chuyện, với An Bình chẳng khác nào nói chuyện với cặp nhũ. Muốn nhịn cười cũng không được.

“Con nói việc mình mất trí nhớ là thật, nếu cô cứ khăng khăng không tin như thế thì con phải tự rời tông môn vậy. Sư nương thứ lỗi, cứ xem như đây là lời tạm biệt thay vì xin phép vậy.”

An Bình cố gắng lý lẽ không được, thì thôi đành tự mình hành xự, muốn đi chắc hẳn cũng không có ai cản. "Heo bò gà ngựa thật chứ, tôi bảo tôi có nhớ gì đâu thì thật tôi cũng có biết cái quỷ linh lực từ đan điền đi khắp thân để chữa trị

“Có muốn đi thì ta cùng Thiên Kiếm Môn ta ha có thể để ngươi rời đi dễ dàng thế?” Minh Tịch tuốt kiếm khỏi vỏ, chớp mắt kề thanh kép lạnh sát cổ An Bình.

Nói chuyện đang yên đang lành thì giờ lại bất ngờ vì không biết cô nàng moi thanh kiếm từ đâu ra, đột ngột lại bị phán án kết như vậy khiến anh rung bần bật.

“Ơ thế thì khác quái gì việc bắt người ta làm con tin đâu, các người có thực là tu tiên hay không đấy hay là tà ma tu hú.” An Bình Trợn mắt, lòng không ngừng rủa thầm. “Thế ra bao nhiêu linh lực cùng não đều dồn vào nằm trong cặp núi thịt đấy à. Chả trách.”

"Á á xin thứ lỗi, để tử ngu mội, xin sư nương bỏ qua cho, chỉ là gần đây con bị đánh nhiều quá nên muốn đi đây đó thay đổi tí không khí ấy mà." Anh nhanh chóng giơ tay xin hàng, hòng gác lại chuyện này qua một bên.

Thấy sự việc không đâu vào đâu nên anh chàng đành tạ lỗi rồi quyết định cáo từ sớm để rút về phòng. Đầu không ngừng nghĩ cách đào tẩu.

Để lại một nữ tử thất thần, bụng đầy hậm hực trong phòng. Đôi môi đỏ thắm không ngừng cắn rít móng tay cái.

“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... ngươi đã làm chuyện tày trời, bây giờ có muốn chạy đằng trời cũng không trốn khỏi tay Minh Tịch ta đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook