Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 3 - Chương 19: Chương 6. Khinh người quá đáng (4)

Ân Tầm

16/12/2014

Editor: QUỳnh Anh

"Dĩ nhiên, bằng không làm sao anh lại nghĩ ngay đến em trước?"

Cung Quý Dương cười nói với giọng bất cần đời, nhưng đó chỉ là nụ cười nhếch mép, một tia cũng không lọt vào trong mắt, sau khi tiếng nói vừa ngừng lại, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua gương mặt tái nhợt của Sầm Tử Tranh, sau lại dời tầm mắt lên người Ngải Mễ.

Ngải Mễ lập tức kích động, gương mặt sáng rỡ như muốn lấn áp cả những tia nắng gắt gao bên ngoài, chỉ thấy cô ta nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má Cung Qúy Dương, dịu dàng nói: “Qúy Dương, em yêu anh chết mất, anh đối với người ta tốt quá đi!"

Sau khi mọi người trông thấy một màn như vậy, gương mặt đồng loạt lộ vẻ khiếp sợ, đưa mắt về phía Sầm Tử Tranh.

Tại sao có thể như vậy?

Không phải anh ta và nhà thiết kế chính của họ là một đôi sao?

Ban nãy chỉ là diễn kịch thôi hả?

Sầm Tử Tranh cố nén ý niệm muốn té xỉu trong đầu, không biết móng tay của cô đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay!

Tại sao?

Không phải cô đã học được cách quên đi rồi sao? Tại sao khi thấy anh ta nói chuyện dịu dàng với một người con gái khác, lòng của cô lại rất đau, nhất là cô người mẫu này, cô có thể tưởng tượng ra được, hai người bọn họ ở trên giường sẽ hô mưa gọi gió như thế nào. . . . . .

Nghĩ tới đây, lòng của cô lại chìm xuống, tiếp tục chìm xuống. . . . . . Không còn sót lại một chút cảm giác an toàn nào!

Cung Quý Dương khe khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên mông của Ngải Mễ, nói:

"Cho nên, em còn không đi xin lỗi Leila? Nếu như cô ấy không đồng ý, cho dù là anh cũng không còn cách nào!"

Ngải Mễ vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy cô ta giương vẻ mặt tươi cười mang theo vẻ áy náy đi lên trước, nắm lấy một cánh tay của Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói ra: "Leila, thật sự xin lỗi, mới vừa nãy là tôi không hiểu chuyện, đắc tội với cô, mong cô tha lỗi!"

Không hổ danh là một người lăn lộn trong giới người mẫu nhiều năm, đã sớm tôi luyện cho mình một vẻ mặt và lời nói khôn khéo, nhưng, Sầm Tử Tranh đã rõ rồi!

Chỉ thấy cô trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười không mang chút ấm áp nào: “Tiểu thư Ngải Mễ, tôi nghĩ người nên nói lời xin lỗi chính là tôi."



Sau khi Ngải Mễ nghe thấy thế thì ngẩn người, lập tức tươi cười, nhẹ giọng nói ra: "Leila, cô khách sáo quá, xem ra sau này chúng ta sẽ hợp tác rất tốt đẹp."

Cô ta không hề mảy may nhận ra, đôi mắt của Sầm Tử Tranh đang dần trở nên lạnh lẽo!

Còn Cung Quý Dương chỉ đứng ở một bên, hứng thú theo dõi ‘cảnh tượng’ sắp sửa diễn ra.

Quả nhiên.

"Tiểu thư Ngải Mễ, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, vậy nên tôi mới nói xin lỗi với cô. Bởi vì tôi phát hiện, cô không thích hợp với ‘Mộng Thường’, mẫu váy này số lượng có hạn, thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào sử dụng cô được!"

Sầm Tử Tranh vừa dứt lời, liền hờ hững quét mắt về phía Cung Quý Dương, sau đó xoay người trở lại phòng làm việc của mình!

"Aiz!" Ngải Mễ dù thế nào cũng không nghĩ ra Sầm Tử Tranh sẽ trả lời cô như vậy, cô ta đột nhiên kinh hãi, vừa định tiến lên, Elena lại đứng chắn trước mặt.

"Tiểu thư Ngải Mễ, thật ngại quá, nếu Leila đã nói như vậy, tôi nghĩ cô ấy đã quyết như thế rồi, bình thường một khi cô ấy quyết định điều gì đều sẽ không thay đổi!"

"Cô…Mấy người.”

Xem ra Ngải Mễ đang rất giận dữ, lập tức đưa ánh mắt về phía Cung Quý Dương, gương mặt liền biến sắc.

"Quý Dương, anh xem đi, bọn họ không xem em ra gì..., nếu không phải chạy đến đây vì anh, em đã sớm tới Milan rồi, làm sao bây giờ?"

Cô ta lại nhào vào trong ngực của anh, nâng khuôn mặt bất mãn lên mà nũng nịu.

Cung Quý Dương chỉ cười, bàn tay cũng không siết chặt lấy eo của cô ta như ban nãy, mà chỉ hời hợt nói một câu: "Được rồi, không nên náo loạn nữa!"

Một câu nói nhẹ nhàng mà mang theo vẻ uy nghiêm khiến phụ nữ phải e sợ, Ngải Mễ lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ tỏ vẻ đáng thương đứng nhìn anh.

"Trước tiên em hãy trở về đi đã, về phần giải thưởng lớn của cuộc thi đó, yên tâm, nhất định sẽ vào tay em!" Cung Quý Dương lại tự nhiên nói cười.

Ngải Mễ vừa nghe thấy vậy, vẻ lo lắng trên mặt liền biến mất.

"Quý Dương, anh tốt quá!" Cô ta lại hôn lên trên má anh một lần nữa, vừa kích động, vừa nũng nịu, nói:

"Người ta sẽ đền đáp cho anh thật tốt!"



Sau khi Cung Quý Dương nghe được, chỉ nhếch mép, im lặng, hướng mắt về phía phòng làm việc của Sầm Tử Tranh!

☆☆☆☆☆☆☆☆

"Bùm …”

Một tiếng vang thật lớn, Sầm Tử Tranh hung hăng đá lên cửa, ngay sau đó, cô liền cầm lấy cái ly trên bàn, ừng ực uống mấy ngụm nước to.

Hô!

Tức chết cô rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn đòn của cô gái kia, cô liền nổi giận, có phải con mắt của cô bị ném qua cửa sổ rồi không? Lại nghĩ đến việc dùng cô gái này!

Điều càng làm cô ghê tởm hơn chính là, Ngải Mễ là đàn bà của Cung Quý Dương?

Nỗi đau đớn ôm lấy cơn tức giận trong lòng gần như làm cô đứng không vững, thân thể nhỏ nhắn run rẩy theo từng tiếng hô hấp của cô!

Đương lúc lồng ngực của cô sắp bị cơn đau làm cho nổ tung thì lúc này Cung Qúy Dương liền đẩy cửa ra.

"Tranh Tranh." Âm thanh trầm thấp mang theo chút cười nhạo.

Sầm Tử Tranh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia đang cười híp mắt, lửa giận lập tức bộc phát ra ngoài.

"Cút!" Cô cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, ném tất cả về phía Cung Qúy Dương.

Ánh mắt của Cung Quý Dương hiện rõ vẻ thất kinh, lập tức lưu loát né qua một bên, mấy xấp tài liệu đập ầm ập vào tường!

"Oa, Tranh Tranh, em thật sự muốn mưu sát chồng sao!" Anh lớn tiếng, khoa trương nói.

Sầm Tử Tranh không nói hai lời, lập tức tiến lên, hai cánh tay nhỏ bé vừa dùng lực, níu chặt lấy cổ áo của anh:

"Rốt cuộc là anh xong chưa? Dẫn cô ta tới đây là muốn làm tôi xấu hổ sao?" Ánh lửa trong mắt cô gần như muốn phát hỏa ra đến nơi rồi!....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook