Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 3 - Chương 11: Cố ý (3)

Ân Tầm

31/10/2014

Sầm Tử Tranh nghe John Galliano hỏi như vậy, trên khuôn mặt có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức liền cười cười lắc đầu, không muốn xem Thầy như một nơi để rũ bỏ nỗi buồn, khó có dịp gặp mặt, khanh cần nói đến những chuyện khanh vui này.

John Galliano cũng hiểu rõ một số chuyện cô cần tự mình xử lý, vì thế liền quan tâm nói: “Tử Tranh, con có biết vì sao con nổi tiếng với tên Leila, nhưng ta vẫn gọi con là Tử Tranh, có biết tại sao không?”

Sầm Tử Tranh nghi ngờ lắc đầu.

John Galliano khẽ thở dài một cái rồi nói: “Chẳng phải có một số việc con muốn trốn tránh hoặc là có thể giải quyết, giống như việc con gặp lại người đàn anh đó, khanh phải người Trung Quốc các con luôn luôn tin tưởng vào duyên phận sao? Thầy nghĩ có lẽ đây chính là duyên phận!”

“Duyên phận?” Sầm Tử Tranh cười lạnh một tiếng: “Theo ý con, đó chỉ là nghiệt duyên mà thôi!”

John Galliano lắc đầu nói: “Nghiệt duyên cũng giống như một cái duyên….”

“Thầy à!”

Sầm Tử Tranh không khó nhận ra lời nói cười nhạo của John Galliano, rất bất mãn liền nhấc chân đi về phía trước.

“Được rồi được rồi, là thầy sai rồi, vào lúc này mà còn đùa giỡn!” John Galliano bước nhanh, giữ chặt cánh tay Sầm Tử Tranh nói: “Thật ra thầy chỉ hy vọng con có thế vui vẻ một chút thôi, khanh cần phải phong bế bản thân như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện nhân hòa, cho dù vui vẻ nhớ lại cũng không thể sao?”

John Galliano có ý muốn khuyên răn cô, thật ra theo như số tuổi, anh cũng chỉ hơn Sầm Tử Tranh khoảng sáu tuổi mà thôi, cũng là quan hệ thầy trò, lại cũng là quan hệ học trưởng học muội, cùng nhau nghiên cứu canh việc, cho nên từ đáy lòng anh muốn cô có thể vui vẻ mà đứng lên.

Sầm Tử Tranh chau mày lại, bất mãn kháng nghị lại: “Con không hiểu ý Thầy, chẳng lẽ hiện tại không tốt sao? Bây giờ rất vui vẻ mà!”

“Phải không?”

Đôi mắt màu lam đầy ý cười của John Galliano, quan tâm hỏi cô: “Vậy vừa rồi con mới làm gì với hình người trên giấy thế? Ở Trung Quốc, hình như đây giống như là ý nguyền rủa!”

“Này……” Sầm Tử Tranh càng thêm bất mãn muốn dựng râu: “Rình xem không phải là hành vi của người quân tử!”

John Galliano giang tay, anh nào có rình coi, anh chỉ trắng trợn nhìn thấy thôi.



“Được rồi, chúng ta không nói về người đàn ông kia nữa, nói về học trưởng Thư Tử Hạo của con xem, cậu ta chưa đến mà đã bay trở về, con cũng nên đưa ra một đáp án đi, nhiều năm như cậy cậu ta vẫn canh giữ bên cạnh con!”

Người thanh niên này tuy không phải là học trò của anh, nhưng tài năng thiết kế của rất tốt, liên tiếp nhận được những giải thưởng quốc tế lớn, nghe nói lần này là đến Paris để nhận giải thưởng hoàng kim, cũng sắp trở về rồi.

“John Galliano!” Sầm Tử Tranh kêu cả tên của Thầy ra!

“Có phải Thầy sợ con sẽ dính lấy Thầy, ảnh hưởng đến việc Thành Gia Lập Nghiệp, vừa gặp mặt đã nói về đề tài này, Thầy muốn gả con đi nhanh như vậy sao?” Cô bĩu môi, vẻ mặt rất mất hứng.

John Galliano nhịn cười…..tuy rằng nha đầu này có thiên phú thiết kế, nhưng ở cái tuổi hai mươi bốn này vẫn chưa mất đi vẻ ngây thơ làm nũng của một nữ sinh.

“Đúng vậy, Thầy cũng không muốn đợi đến khi bảy tám chục tuổi đâu, còn phải gọi điện thoại tìm Thầy tán gẫu!” John Galliano cười ha ha nói.

“Thầy cũng không cần phải trực tiếp nói vậy!” Sầm Tử Tranh lớn tiếng kháng nghị lại.

“Ha ha…..”

Dường như không khí có chút thoải mái, nhưng mà, một màn như thế này lại không hề đàng hoàng tử tế trong mắt Cung Quý Dương!

Theo ý anh, đây giống như đi bắt trộm. Bắt trộm tình cảm của vợ mình!

Nhìn nụ cười nở rộ của Sầm Tử Tranh ở phía xa xa, nội tâm của anh giống như sự ghen tuông của vị Chúa tể, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh Sầm Tử Tranh, lại còn vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai cô!

Đó là một người đàn ông châu Âu, bề ngoài vô cùng đẹp trai mạnh mẽ, không phải là Thư Tử Hảo?

Không phải năm đó Sầm Tử Tranh ở cùng Thư Tử Hạo sao?

Bây giờ lại là một người đàn ông khác?



Chết tiệt!

Cung Quý Dương đột nhiên nắm chặt bàn tay…..

Người đàn ông này rất đẹp trai sao?

Nhất định là anh không cảm thấy thế, hơn nữa nụ cười của anh ta trong mắt Cung Quý Dương vô cùng chói mắt, anh ta đang tính gì thế? Còn dám thân thiết đụng chạm vào Tranh Tranh của anh sao?

Những nghi vấn nối tiếp trong lòng biến thành hành động, mà Cung Quý Dương thuộc tuýp người hành động là chính!

Mà ở cách đó không xa, John Galliano đã đưa Sầm Tử Tranh đến dưới lầu, anh cười sảng khoái nói: “Được rồi, tặng người thiên lý, ách…..nhất định phải khác!”

Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, nhất thời bị những lời của anh kéo đến……

“Làm ơn, là ‘Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cũng phải từ biệt’ có được không? Tiếng Trung của Thầy thật sự là quá kém!”

Khoảng thời gian cũng học tập, anh luôn dùng một ít thành ngữ hoặc ngạn ngữ râu ông nọ cắm cằm bà kia, mà anh lại đặc biệt thích, thường sẽ nói ra một hai câu tiếng Trung khiến cô xấu hổ, khiến cô cảm thấy mình giống như một cô giáo dạy văn, không ngừng sửa chữa ngữ pháp hoặc ngôn ngữ sai.

“Ha ha, phải không……”

John Galliano có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ở phương diện nói tiếng Trung anh giống như một học sinh tiểu học, càng muốn nói tốt lại không được.

“Tử Tranh, cũng là con nhắc nhở, nếu không thì ta sẽ bị người khác ‘cười mất răng hàm’!”

Mồ hôi kìa……

Sầm Tử Tranh cảm thấy có một đám quạ đen đang chậm rãi bay ngang qua…..

Hoặc chính là làm trò cười cho người trong nghề, hoặc là cười đến rụng răng, một cái là thành ngữ, một cái là câu cửa miệng của người Trung Quốc, từ đâu lại có ‘cười mất răng hàm’? Có lẽ là anh không thể phân biệt được hai cái này, lại nhớ lẫn lộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook