Tu La Quân Tử

Chương 66: Chương 64

Vô Thố Thương Hoàng

03/10/2017

“Vâng, chủ nhân.” Diêm La nãy giờ vẫn trầm mặc bắt đầu gửi tin tức đến trí năng hệ thống của Đế đang ở một nơi xa xôi nào đó ngoài khoảng không vũ trụ. Các vị đại nhân của Vô Xá đương nhiên có thể tự mình liên hệ nhau, nhưng bọn họ không làm vậy vì họ tôn trọng sự riêng tư, không tùy tiện tìm đối phương, mỗi lần cần liên hệ đều sẽ thông qua trí năng hệ thống trước để bẩm báo đến chủ nhân, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý xong mới liên lạc. Hơn nữa liên hệ bằng trí năng hệ thống thuận tiện hơn, không cần tiêu phí khí lực tìm kiếm sóng dao động của đối phương trong khoảng không của đại vị diện, các vị đại nhân của Vô Xá che giấu sóng dao động của bản thân mình rất kỹ nên sẽ rất khó để tìm thấy.

Trong không trung vắng lặng bỗng dưng hiện lên vài đợt dao động, một thứ gì đó tựa như tấm kính trong suốt trôi nổi trên không, chỉ chốc lát hình ảnh của một người xuất hiện.

Phải hình dung như thế nào đây, ngũ quan xinh đẹp, tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta phải nghẹt thở, Thượng Quan Khiêm cùng Quân Hành Tuyệt đã xem như là dung mạo đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng nam nhân này lại càng đẹp hơn một bậc, không phải ôn nhu theo kiểu nữ khí, cũng không phải khí chất dương cương của nam nhu, cũng không phải dạng mâu thuẫn không phân biệt được là nam hay nữ, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hắn không phải là đoán xem hắn là nam hay nữ mà là sợ hãi vì sự tồn tại của hắn. Ngũ quan tinh xảo của hắn, cho dù không có khí chất dương cương của nam tử thì cũng tuyệt đối sẽ không bị người khác tưởng lầm là nữ tử, một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, mái tóc đen dài tựa màn đêm, con mắt đen sâu một mảnh bình tĩnh, nụ cười không ôn hòa như Thượng Quan Khiêm, nụ cười của hắn là tư bi cứu thục, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào mắt hắn là có thể nhìn thấy sự hắc ám vô tình trong đó.

Hắn tựa như chính là hóa thân của hắc ám, tối đến mức không có bất cứ màu sắc gì thuộc về ánh sáng, hắn không phải loại tồn tại sắc sỡ chói mắt, nhưng một khi nhìn thấy hắn thì không ai có thể bỏ qua, cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy, không hợp với quang minh (ánh sáng mặt trời), khí thế hắc ám quân lâm, bắt mắt khi đứng trong quang minh, nổi trội khi ở trong hắc ám, một nam tử được hắc ám hết sức sủng ái.

Đây là vị thủ lĩnh mà Thượng Quan Khiêm thừa nhận, Ám Dạ Quân Vương Đế Lạp Pháp, trên thế giới này, Quân Hành Tuyệt có thân phận đế vương, nhưng khí thế vương giả của hắn sẽ chỉ hiển lộ vào những lúc cần thiết, ngày thường ngoại trừ khí độ nghiêm nghị tôn quý ra thì một chút cũng không có khí chất đế vương, nhưng nam nhân này chưa làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người sẽ biết thân phận hắn chính là vương giả. Ám Dạ Quân Vương, hoàn toàn xứng đáng.

“Khiêm, ngươi thừa nhận đối tinh của ngươi?” Câu đầu tiên mà nam nhân này nói chính là nói với Khiêm, trong giọng nói biểu lộ chân ý cùng thân thiết hiếm thấy.

“Không phải như ý của ngươi sao?” Thượng Quan Khiêm buông thanh kiếm trong tay ra, thanh kiếm liền hóa thành những mảnh nhỏ màu đen biến mất vô tung vô ảnh trong không trung.

“Ngươi giết người.” Nhìn thấy y phục trên người Thượng Quan Khiêm, Đế nói một cách khẳng định, “Sẽ không giống Cảnh hủy diệt nguyên một cái tinh cầu.” Trong lời nói của Đế mang theo ý cười.

“Cảnh đó là do quá tức giận, phải bảo vệ một kẻ mà mình không để ý chút nào, nghe theo ràng buột của Cách, khó có người gây cho hắn chút phiền toái, một cái tinh cầu bị hủy xem như đã là nhẹ. Đối tinh của ta không có ràng buột gì với ta cả, nếu không phải ngươi muốn gặp hắn, ta sớm đã giết hắn. Ngươi lúc đó chẳng phải là vì lo lắng ta giết hắn nên mới yêu cầu Diêm La chú ý hành động của ta, ngăn cản ta đó sao? Bất quá, vẫn là không thoải mái a, ta áp chế thật lâu, vừa vặn có mười vạn người đưa lên tận cửa, đương nhiên phải giết, tâm tình mới tốt lên được chút.” Thượng Quan Khiêm thoải mái nói.

Mười vạn người? Nhiều người chết như vậy chỉ để khiến cho tâm tình y thoải mái hơn một chút thôi sao? Con người này rốt cục là vô tình đến mức nào, giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ một chút ác cảm hay áy náy cũng không có sao? Mạng người với y mà nói rốt cuộc là gì? Trong lòng những người nghe thấy là khiếp sợ, là bi ai. Đứng trước loại sức mạnh quá cường đại, bọn họ không thể phẫn nộ, chỉ là bi ai mà thôi.

Ngoài Quân Hành Tuyệt ra, đây là suy nghĩ của những người còn lại, Quân Hành Tuyệt lúc nghe thấy những lời Thượng Quan Khiêm nói, nhớ lại lúc mình nhận ra tình cảm của bản thân mà đi gặp Khiêm, Khiêm nhìn thấy ấn văn trên ngực trái hắn đã phát ra hắc ám lạnh lẽo, còn có hành động cùng lời nói của Diêm La, nguyên lai Khiêm vào lúc đó là đang muốn giết hắn sao? Trong lòng có chút chua sót cùng thống khổ, bị người mình yêu giết mà không hiểu nguyên nhân vì sao, tuy rằng không thành, nhưng chuyện này là từng có, nguyên nhân là bởi vì tình yêu của hắn, một tình yêu không được cần, sao có thể không đau thương đây? Nhưng là, tình yêu của hắn dành cho Khiêm không thay đổi, hắn còn có cơ hội mà, không phải sao? Hắn sẽ khiến cho Khiêm yêu hắn.

“Đối tinh của ngươi đâu?” Đế rốt cục cũng nói đến chủ đề chính, nguyên nhân là bên cạnh đang có người biểu hiện bất mãn với hắn, tuy rằng không thèm để ý, bất quá hôm nay quan trọng nhất là chuyện của Khiêm, thêm nữa sẽ có một tên gia hỏa vội vàng.

“Đối tinh của ta, Quân Hành Tuyệt, nói đến quan hệ của chúng ta trên thế giới này thì, hắn là đệ đệ của ta.” Thượng Quan Khiêm chỉ vào Quân Hành Tuyệt, giới thiệu ngắn gọn.



Ánh mắt Đế chuyển sang Quân Hành Tuyệt, cẩn thận đánh giá, sau đó nói, “Lần đầu gặp mặt, ta là đồng bạn của Khiêm, Đế Lạp Pháp.”

Ánh mắt Đế phát ra uy thế khiến cho người ta phải sợ hãi, con mắt đó còn có thể nhìn thấu tâm tình người khác, nhìn Đế, đây là người mà Khiêm xem trọng, quả nhiên, cường đại giống như Khiêm, chỉ là một ánh mắt mà đã thể hiện rõ quyết đoán như vậy, “Ta là Quân Hành Tuyệt.” Lúc nhìn thấy Đế, Quân Hành Tuyệt liền hiểu được, nam nhân này không để ý đến cái gọi là thân phận địa vị, thân phận Hoàng Đế trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới, ngay tại một cái liếc mắt vừa rồi, hắn liền thấy được trong mắt nam nhân này là bất cần, không cần hết thảy, không có ràng buột, linh hồn tự do mà càn rỡ, trên thế giới sao lại có loại tồn tại như vậy.

“Ngươi yêu khiêm?” Đế hỏi.

“Ta yêu y.” Quân Hành Tuyệt trả lời không chút do dự.

“Y là huynh đệ của ngươi?” Lấy hiểu biết của hắn về thế giới của Khiêm, chuyện này ở đây hẳn bị gọi là đại nghịch bất đạo đi. Thật sự không hiểu, chuyện này có gì để mà để ý cơ chứ.

“Đúng, ta từng trốn tránh phần tình cảm này rất lâu, nhưng ta đã hiểu được, những thứ kia không quan trọng, cũng không cần thiết phải để ý, ta yêu Khiêm, bất luận y là huynh đệ của ta hay không ta vẫn cứ yêu, ta yêu chính là Thượng Quan Khiêm, không phải thân phận của y.” Đối với chuyện mình trốn tránh cùng giãy dụa, hiện tại nhớ đến cảm thấy thật buồn cười, hắn sao lại ngu xuẩn như vậy chứ.

“Cho dù y không yêu ngươi?” Đế hỏi lại.

“Ta sẽ làm cho Khiêm yêu ta, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, vẫn sẽ làm cho Khiêm yêu ta.” Ngữ khí Quân Hành Tuyệt bất đắc dĩ.

“Ngươi có thế cho Khiêm hạnh phúc không?” Đế hỏi tiếp, đây mới là quan trọng nhất, cường thế áp bách từ trong tấm kính đánh thẳng về phía Quân Hành Tuyệt.

Quân Hành Tuyệt không sợ hãi, chân thành nhìn Đế, “Ta là một người ích kỷ, sẽ không bởi vì hạnh phúc của Khiêm mà nhường y cho những người khác, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chúc phúc chờ đợi, hạnh phúc của Khiêm chỉ có thể do ta mang lại.” Đừng nói với hắn chuyện từ bỏ để Khiêm hạnh phúc, Khiêm chỉ có thể là của hắn, nếu người có thể cho Khiêm hạnh phúc không phải hắn, hắn sẽ giết người có thể khiến Khiêm hạnh phc1 kia, sau đó đem Khiêm vĩnh viễn buột lại bên cạnh hắn, cho dù bi ai, cho dù tuyệt vọng, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

“Một người thật bá đạo a,” Đế nhìn Quân Hành Tuyệt, nếu phải nêu ra một điểm chung giữa đối tinh của bọn họ thì chính là, mong muốn độc chiếm mạnh, bá đạo, cực kì giống nhau điểm này. “Nhưng, Quân Hành Tuyệt, ngươi quá yếu, ngươi như vậy căn bản không có cơ hội làm cho Khiêm hạnh phúc. Ngươi có biết thực lực chân chính của Khiêm là sao không? Không nên nhìn vào việc Khiêm giết mười vạn người kia mà cho đó là toàn bộ thực lực của y, đó chỉ mới là một phần rất nhỏ.”

Quân Hành Tuyệt trầm mặc, đúng vậy, Khiêm rất mạnh, mình như vậy căn bản không có khả năng làm cho Khiêm hạnh phúc. Lòng trầm xuống một chút.

“Tôn Hoàng, nếu ngươi thích xen vào việc của người khác, như vậy ngươi phụ trách việc giúp Quân Hành Tuyệt mạnh lên đi.” Đế nói với người nào đó đang dính lấy bên người mình.



“Đế.” Thân ảnh Tôn Hoàng xuất hiện bên cạnh Đế, mái tóc vàng còn lấp lánh hơn cả thái dương, ngũ quan mang lại cảm giác hết sức bá đạo, đôi đồng tử màu vàng hoặc nhân (mê hoặc người khác), nếu Đế là ám (tối), thì hắn chính là quang (sáng), thứ ánh sáng tối cao không thể xâm phạm, không phải thần thánh, mà là mãnh liệt bá đạo, duy ngã độc tôn nam nhân. Mà hiện tại nam nhân này lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đế. Tôn Hoàng biết, Đế là đang bất mãn chuyện mình quấy rầy kế hoạch của hắn, tự tiện làm cho Mộc Linh Hạo mạnh hơn, cho nên hiện tại mới trả thù.

“Như thế nào, ngươi không muốn?” Đế nhướn cao mi hỏi, ngữ khí không chút phập phồng.

“Nào có, chỉ cần là Đế phân phó, ta cái gì cũng đều nguyện ý làm.” Tôn Hoàng vội vàng nói, hắn còn chưa theo đuổi được Đế mà, chỉ cần một chút không cẩn thận, Đế nhất định sẽ bỏ đi ngay.

“Diêm La, đem kế hoạch biểu ta sắp xếp đưa cho Tôn Hoàng.” Thượng Quan Khiêm đứng phía sau ngắt lời.

“Kế hoạch biểu?” Tôn Hoàng đem tầm mắt chuyển sang Thượng Quan Khiêm – con người mà với hắn là cực kỳ chướng mắt.

“Vốn tính là ta tự mình làm cho Quân Hành Tuyệt mạnh lên, bất quá, Tôn Hoàng ngươi nếu muốn ra tay thì cũng được, dù sao ngươi cũng có kinh nghiêm làm sao để gia tăng sức mạnh cho người khác.” Đối với sự tự tung tự tác của Tôn Hoàng, Thượng Quan Khiêm không bất mãn, bất quá, khiến cho y mất đi cơ hội xem chuyện vui đúng là phải có nho nhỏ khó chịu, Đế cũng chính là vì chuyện này mới yêu cầu Tôn Hoàng làm đi.

“Nga, Tu La Quân Tử, ngươi tính làm hắn mạnh lên như thế nào?” Tôn Hoàng liếc mắt một cái nhìn Quân Hành Tuyệt.

“Còn hơn ngươi qua loa làm cho Mộc Linh Hạo mạnh lên, ta có kế hoạch đàng hoàng, cứ áp dụng như những năm chúng ta còn ở Ma Phương là được.” Thực lực của Mộc Linh Hạo đúng là có tăng lên, thế nhưng lúc nhìn thấy hắn, bọn họ thấy rất rõ ràng rằng tâm tính cùng thực lực của Mộc Linh Hạo vẫn còn chút chênh lệch, cho nên khi biết Quân Hành Tuyệt có thể trở thành đồng bạn của y, y liền lên kế hoạch để ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Hiện tại xem ra công tác chuẩn bị của y không phải là vô dụng.

Ma Phương? Này là cái gì? Tôn Hoàng nhíu mi.

“Cũng đúng, Diêm La bọn họ cũng có công năng này.” Đế không để ý tới Tôn Hoàng, nói với Thượng Quan Khiêm. Cảnh chế tạo trí năng hệ thống còn ưu việc hơn cả Ma Phương, chẳng qua là bọn họ vẫn không muốn dùng thôi.

“Tác phẩm Cảnh chế tạo tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Ma Phương, nếu Quân Hành Tuyệt có thể đánh vỡ kết giới ta thiết hạ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng sánh vai.” Năm đó bọn họ tiến vào Ma Phương đều là cô độc một mình, bọn họ chiếm được sức mạnh, nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ, mà sức mạnh cho Quân Hành Tuyệt cũng không tính toán như vậy, có thể đạt đến từng bước, Quân Hành Tuyệt sẽ nhìn rõ chính mình.

“Quân Hành Tuyệt đúng không, ngươi đi theo ta.” Tôn Hoàng không muốn tiếp tục nhìn thấy Đế cùng Thượng Quan Khiêm thân mật, phất tay, mang Quân Hành Tuyệt rời đi, sớm một chút hoàn thành có thể khiến cho Thượng Quan Khiêm không quấy rầy Đế của hắn nữa.

Nói xong, Quân Hành Tuyệt liền biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu La Quân Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook