Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 75: Thiên Sơn

Tây Tử Tự

28/06/2021

Tuy rằng bị Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, nhưng La Thiên Sơn thật đúng là không dám có ánh mắt đấy.

Nói cho cùng, người có thể đi đến cửa này mà mặt vẫn còn mang theo vài phần nhàn nhã, biểu hiện bề ngoài dù có bao nhiêu vô hại chỉ sợ cũng đều không phải người lương thiện, mà như cô gái tự xưng là Chúc Manh xinh đẹp trước mắt này, càng không giống như là đối tượng dễ trêu chọc gì.

"Nói đi, rốt cuộc anh đến tìm chúng tôi nói chuyện gì?" Nguyễn Nam Chúc mở miệng hỏi.

"Là về chìa khóa." La Thiên Sơn nói, "Chúng tôi tìm được chỗ của chìa khóa, nhưng mà......" Ngữ khí của anh ta trở nên có chút gian nan, "Nhưng mà chúng tôi không có biện pháp lấy được."

Nguyễn Nam Chúc: "Không có biện pháp là sao?"

La Thiên Sơn nói thẳng: "Thực lực không đủ."

Biểu tình Nguyễn Nam Chúc nghe thấy lời này lại cười như không cười: "Thực lực không đủ? Tôi lại cảm thấy thực lực hai anh em anh rất mạnh đấy chứ."

La Thiên Sơn cũng không biện giải, chỉ là nhún vai làm một tư thế bất đắc dĩ.

"Tiếp tục." Nguyễn Nam Chúc biết La Thiên Sơn còn có lời muốn nói.

La Thiên Sơn nói: "Cho nên tôi muốn làm một giao dịch với mọi người, tôi nói cho mọi người manh mối về chìa khóa......"

Anh ta nói tới đây, tạm dừng một lát.

Nguyễn Nam Chúc chờ hắn nói tiếp, dưới bầu trời này vốn dĩ đã không có ăn cơm trưa không trả tiền.

"Nhưng thời điểm mọi người rời khỏi nơi này, phải gọi tôi với Thiên Thủy theo." La Thiên Sơn nói ra điều kiện của mình.

"Chỉ như vậy?" Trong mắt Nguyễn Nam Chúc xuất hiện một chút vẻ đánh giá, như là đang phán đoán trong lời La Thiên Sơn rốt cuộc có mấy phần thật giả.

"Chỉ như vậy." Ngữ khí La Thiên Sơn rất chắc chắn.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, nói: "Nói đi."

Hắn xem như đồng ý lần giao dịch này.

"Chìa khóa ở trong căn phòng bị thiêu rụi kia." La Thiên Sơn mở miệng nói, "Nhưng điều kiện để lấy được chìa khóa cực kỳ đặc thù, bắt buộc phải vào khi trời tối......"

Lâm Thu Thạch nghe vậy hỏi lại: "Mấy người vào đó?"

La Thiên Sơn lắc đầu: "Không có, chúng tôi chỉ ở ngoài cửa thấy chìa khóa, chưa đi vào."

"Vậy làm thế nào anh khẳng định chìa khóa ở bên trong?" Tuy rằng biểu hiện của La Thiên Sơn rất thành khẩn, nhưng chung quy Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy anh ta có chút vấn đề, tác dụng của chìa khóa ở trong cửa quá trọng yếu, người trước mắt nhẹ nhàng nói ra vị trí chìa khóa như thế, rốt cuộc có đúng như lời anh ta nói không hay là có ý đồ gì khác?

"Chúng tôi nhìn thấy." La Thiên Sơn nói, "Lúc ấy cửa mở ra......"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cửa mở ra tại sao mấy người không thể đi vào?"

Biểu tình La Thiên Sơn có chút xấu hổ, anh ta nói: "Bởi vì hai mẹ con kia ở bên trong."

Trầm mặc.

Nguyễn Nam Chúc mở miệng: "Cho nên anh liền tới nói cho chúng tôi biết, muốn để chúng tôi đi vào?" Hắn nói, "Anh không nhìn thấy biển số phòng chúng tôi à?"

La Thiên Sơn nhíu mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thấy số ở trên đó không? Phòng chúng tôi mới là gian cuối cùng, kể cả một tầng này đều bốc cháy, chúng tôi cũng chết cuối cùng."

La Thiên Sơn thở dài: "Tôi cũng không có ý muốn để mọi người đi chịu chết, nếu mọi người sẵn lòng, chúng ta có thể hợp tác."

Nguyễn Nam Chúc: "Hợp tác thế nào?"

La Thiên Sơn nói: "Chúng tôi phụ trách dụ hai mẹ con trong phòng kia tới nơi khác, mọi người phụ trách lấy chìa khóa ra."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy nhướng mày: "Anh chắc không?"

La Thiên Sơn nói: "Tôi chắc chắn."

"Tôi không tin." Nguyễn Nam Chúc lại nói như thế, "Trừ khi mấy người thể hiện chút thành ý trước, ít nhất là làm mẫu."

La Thiên Sơn trầm mặc một lát: "Việc này quá nguy hiểm, chúng tôi không thể làm mẫu."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vậy xin lỗi."

Tầm mắt La Thiên Sơn với Nguyễn Nam Chúc đối nhau, đều ở trong mắt đối phương trông thấy sự cố chấp không thể thay đổi, anh ta thở dài, lại là không khuyên nữa, từ trên ghế đứng lên, đi tới cạnh cửa, thời điểm sắp tới cửa liền quay đầu lại nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Chỉ là muốn nói cho mấy người, nếu thật sự đến cuối cùng, nhất định là tôi với Thiên Thủy sống sót."

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nhìn anh ta không nói chuyện.

"Gặp sau." La Thiên Sơn cười cười, đẩy cửa mà ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng dáng anh ta, mày nhướng lên.

Lâm Thu Thạch nói: "Anh ta lấy tự tin từ đâu vậy?" Vừa rồi lúc La Thiên Sơn cùng Nguyễn Nam Chúc đối thoại hắn cũng dùng gương đồng soi dưới chân, xác định La Thiên Sơn là một người sống.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, hắn trầm giọng nói: "La Thiên Sơn nếu đã có thể nói như vậy, chắc chắn là anh ta có vương bài của mình."

Lâm Thu Thạch không nói chuyện.

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm nói: "Buổi tối xem có cơ hội hay không, tới căn phòng kia nhìn xem đi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, Trình Nhất Tạ ở thời điểm bọn họ giao lưu, vẫn luôn không nói chuyện, cho đến lúc này, cậu ta đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: "Trên người La Thiên Sơn cũng có thứ mùi khét kia."

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.

"Trên người anh ta cũng có, tuy rằng rất nhạt." Trình Nhất Tạ nói, "Nhưng em thật sự có ngửi thấy."

Những lời này vừa ra, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều lâm vào trầm mặc.

Trên người La Thiên Sơn cũng có mùi cháy khét? Chẳng lẽ anh ta có quan hệ với những người bị thiêu chết kia? Nhưng La Thiên Sơn lại đích đích xác xác là một con người, trên người một người, làm sao lại có mùi vị như vậy.

"Hôm qua có không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ lắc đầu, rất chắc chắn nói: "Không có."

Chuyện này liền cực kỳ kỳ quái.

Biểu tình Nguyễn Nam Chúc biến đổi thất thường, hắn nói: "Có lẽ lời La Thiên Sơn nói là sự thật."

Lâm Thu Thạch: "Hử?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh ta thật sự có vương bài sống đến cuối cùng."

Chỉ là hiện tại bọn họ còn chưa biết, vương bài của La Thiên Sơn rốt cuộc là cái gì.

Sắc trời dần dần tối xuống, một đêm nữa lại tới.

Thời điểm trở về phòng, Lâm Thu Thạch chú ý tới Hạ tỷ kia đứng ở hành lang lẩm bẩm với vách tường, biểu tình dữ tợn đáng sợ.

Tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là nghe thấy nội dung miệng cô ta nhắc mãi, cô ta đang không ngừng lặp lại một câu: Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi ——



Lâm Thu Thạch nhớ tới Tiểu Miên sáng sớm bởi vì ngoài ý muốn mà chết trong tay Hạ tỷ. Dựa theo quy tắc trong cửa, Hạ tỷ chỉ sợ là sống không quá đêm nay. Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy, không nhìn Hạ tỷ thêm nữa, xoay người vào phòng bọn họ.

Sắc trời càng tối, toàn bộ thành thị càng yên tĩnh. Bóng tối giống như một cái lồng, bao phủ tất cả mọi người bên trong.

Khoảng tầm 9 giờ, Lâm Thu Thạch nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng pha lê vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ, phát hiện hai người này dường như đều không hề nghe được.

Lâm Thu Thạch chần chờ một lát, nói: "Mọi người nghe thấy tiếng gì không?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Tiếng gì?"

Lâm Thu Thạch: "Tiếng gương vỡ......" Hắn nói, "Tôi có cần đi xem không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Xem đi."

Vì thế Lâm Thu Thạch đứng lên, đi đến cạnh mắt mèo, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua.

Bởi vì vấn đề góc độ, hắn chỉ có thể nhìn thấy Hạ tỷ.

Hạ tỷ vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, chẳng qua miệng không còn lẩm bẩm, mắt cô ta trừng thẳng tắp về phía trước, tròng mắt dường như sắp rơi khỏi hốc mắt, Lâm Thu Thạch không thể biết Hạ tỷ rốt cuộc nhìn thấy gì, nhưng hắn trông thấy một đôi tay —— một đôi tay từ trong gương trên trần nhà, chậm rãi thò ra.

Đôi tay kia còn nhỏ máu tươi, cứ như vậy duỗi tới phía sau Hạ tỷ, từ phía sau, ôm lấy đầu Hạ tỷ.

Cả người Hạ tỷ run rẩy, như là muốn hét toáng lên, nhưng tiếng kêu kia lại tắc ở trong cổ họng, cô ta muốn xoay người nhìn xem rốt cuộc là thứ gì ôm lấy đầu mình, nhưng đương khi cơ thể của cô ta xoay về đằng sau, đầu lại vẫn còn giữ nguyên tư thế xoay đằng trước.

"Rắc" một tiếng, Lâm Thu Thạch nghe được một âm thanh giòn vang, đó là tiếng xương bị bẻ gãy.

Cánh tay thon dài vươn ra từ bên trong trần nhà, ôm lấy đầu Hạ tỷ, sau đó dùng sức vặn ngược kim đồng hồ, lại là cứ như vậy đem đầu Hạ tỷ, vặn thẳng xuống.

Mọi thứ đều phát sinh yên tĩnh không tiếng động, hô hấp của Lâm Thu Thạch ngừng lại.

Đôi tay kia chậm rãi thu về, bên trong hoảng hốt, Lâm Thu Thạch dường như nghe thấy một tiếng cười duyên của thiếu nữ.

Hạ tỷ cứ như vậy đã chết, thân thể thẳng tắp ngã xuống mặt đất, máu tươi trào ra thấm ướt thảm.

Đúng lúc này, thân thể Lâm Thu Thạch chợt dừng lại, hắn cảm giác trên đỉnh đầu mình, phát ra một tầm mắt lạnh băng. Lâm Thu Thạch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy không biết từ khi nào, trong gương trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một người ôm đầu Hạ tỷ, nhìn từ diện mạo, cô ta chính là Tiểu Miên chết vào ban ngày......

Tiểu Miên ở trong gương, Lâm Thu Thạch ở ngoài gương.

Hai người cách một miếng pha lê mỏng, trầm mặc quan sát nhau.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy trong ánh mắt Tiểu Miên có thêm một loại ác ý nồng đậm, cô ta chậm rãi buông lỏng tay, đầu Hạ tỷ liền từ trong gương rơi ra ngoài, đập thẳng lên người Lâm Thu Thạch.

Sau đó, thân ảnh của cô ta cũng biến mất ở đầu kia gương.

"Bịch" một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nguyễn Nam Chúc bọn họ nhìn về phía Lâm Thu Thạch, trông thấy Lâm Thu Thạch nửa người dính đầy máu tươi, với cái đầu người chết không nhắm mắt bên cạnh hắn.

Mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Làm sao bây giờ?"

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, thấy cái đầu máu chảy đầm đìa kia, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Quăng ra ngoài?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi...... Không muốn dùng tay cầm."

Nguyễn Nam Chúc: "À, vậy dùng chân đi." Hắn nói xong kéo cửa ra một khe, cho cái đầu một đạp lăn ra ngoài. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, như là đã cực kỳ thuần thục.

Lâm Thu Thạch ho khan hai tiếng: "Cô ta sẽ không tới tìm chúng ta báo thù đi?"

"Tìm chúng ta báo thù bằng gì?" Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói, "Lại không phải chúng ta giết cô ta, chưa kể nếu đã dám làm loại chuyện này lại còn sợ chết?" Hắn nói chính là việc Hạ tỷ cố ý mang mấy người mới vào cửa, sau đó lấy mạng người mới để thử điều kiện tử vong.

Lâm Thu Thạch phun ra một hơi, hắn nhìn về phía gương trên đỉnh đầu: "Mấy thứ kia hình như có thể thông qua gương đi lại khắp nơi......"

Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn mặt gương, lại chưa nói gì.

Hạ tỷ chết đi như bọn họ đã đoán, lại còn chết đặc biệt thảm. Đại khái là bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Lâm Thu Thạch cũng không cảm thấy có bao nhiêu kích thích...... Nếu như Tiểu Miên không ném đầu lên người hắn.

Ngay khi bọn họ nói chuyện với nhau, bên ngoài lại bắt đầu xuất hiện thứ mùi đồ vật bị thiêu rụi kia. Không khác lắm so với suy đoán của bọn họ lúc trước, căn phòng bị đốt trọi hôm nay tiếp tục lan ra bên ngoài.

Lâm Thu Thạch đẩy cửa mở ra một cái khe, trông thấy một đầu hành lang khác cháy đen thui, trong lúc đó còn có ngọn lửa ân ẩn liếm ra xung quanh.

Mà phía sau ngọn lửa, vẫn là cặp mẹ con bị thiêu chết như cũ, lần này vị trí của hai người bọn họ gần về phía trước một chút.

Đồng thời mở cửa còn có những người khác, Lâm Thu Thạch thấy La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy cũng từ trong phòng đi ra.

"Thời gian không còn nhiều lắm." La Thiên Sơn chợt nói một câu như vậy. . Đọc truyện hay, truy cập ngay * trumtr uyen. n e t *

Anh ta nói xong lời này, Lâm Thu Thạch lại phát hiện phòng phía trước bắt đầu nhanh chóng biến đen —— tối hôm nay không chỉ có một phòng bị thiêu huỷ.

"Khụ khụ khụ khụ." Trình Nhất Tạ lại lần nữa bị sặc bắt đầu ho khan.

"Tôi hy vọng mọi người có thể suy xét kỹ một chút." Giọng La Thiên Sơn nhàn nhạt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng tôi suy xét kỹ." Hắn với La Thiên Sơn nhìn tới cùng một nơi —— đúng là đôi mẹ con lẳng lặng đứng đối diện hành lang kia, "Mấy người thể hiện thành ý, chúng tôi đi mạo hiểm."

La Thiên Sơn còn muốn nói cái gì, La Thiên Thủy lại duỗi tay ngăn cản anh ta.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng dựa theo tính cách La Thiên Thủy, sẽ nói ra lời gì quá khích, lại thấy cô ta lạnh lùng gật gật đầu, nói: "Được, tôi cho mấy người xem thành ý của chúng tôi."

Cô ta đi tới cạnh một tấm gương trên hành lang, tiếp theo vươn tay.

Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy tay La Thiên Thủy lại là không hề bị cách trở xuyên vào trong tấm gương trước mặt —— cô ta vậy mà có thể xuyên qua giữa thế giới trong gương với thế giới bên ngoài!

Lâm Thu Thạch lộ ra sắc thái ngạc nhiên, ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng hơi kinh ngạc.

Nhưng La Thiên Thủy rụt tay lại rất nhanh, cô ta nói: "Nhưng tôi không thể ở bên trong thời gian quá dài." Cô ta nhìn về phía mẹ con cuối hành lang, nói, "Đó là thế giới thuộc về bọn họ, nếu thời gian tôi ở bên trong quá lâu, sẽ không ra được."

Nguyễn Nam Chúc nghiêng nghiêng đầu: "Nếu cô có thể đơn độc dẫn bọn họ rời đi, tại sao anh cô không đi lấy chìa khóa?"

"Tôi cần có anh trai hiệp trợ mới có thể ra vào gương, anh ấy không có thời gian đi lấy chìa khóa." La Thiên Thủy có vẻ có chút phiền chán giải thích, "Rốt cuộc mấy người có làm hay không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chúng tôi nghĩ lại." Hắn vẫn chưa đồng ý ngay.

La Thiên Thủy cười nhạo một tiếng, kéo La Thiên Sơn liền lại vào phòng.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch bọn họ cũng trở về phòng mình.

Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn: "Thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy có thể nhận." Nếu chìa khóa thật sự ở căn phòng kia, lần mạo hiểm này là đáng giá.

"Em cũng thấy được." Hiển nhiên Trình Nhất Tạ cực kỳ ghét thế giới này, khứu giác nhanh nhạy của cậu ta ở trong chung cư khắp nơi bị khói hun này quả thực là loại tra tấn khó có thể miêu tả.

Nguyễn Nam Chúc lại đang tự hỏi cái gì.

"Trước tiên ngủ đi." Nhưng tới cuối cùng, Nguyễn Nam Chúc lại cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, "Thời gian không còn sớm."

Lâm Thu Thạch cũng không cưỡng cầu, rửa mặt xong lên giường ngủ.



Chỉ là trước khi ngủ Lâm Thu Thạch sờ sờ túi tiền của mình, trong túi hắn chứa tấm gương đồng xinh đẹp kia. Hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi trầm, nhưng rất nhanh nhẹ nhàng nhắm lại, lâm vào bên trong mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch cùng La Thiên Sơn bọn họ gặp nhau ở nhà ăn.

Vào bữa sáng mỗi ngày, đại khái là thời điểm nhân số trong đoàn đầy đủ nhất, Lâm Thu Thạch ngồi vào một góc hẻo lánh, bắt đầu dùng gương đồng xác nhận thân phận người xung quanh.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh hắn, miệng cắn một quả trứng luộc, nói: "Thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "...... Không quá tốt." Cả đoàn tổng cộng mười bảy người, có thể xác định đã chết là Tiểu Nhan bị lửa đốt chết, Văn Tĩnh đập vỡ gương chết, Tiểu Miên bị Hạ tỷ giết chết, Hạ tỷ bị Tiểu Miên trả thù. Người sống hẳn là còn lại mười ba người.

Nhưng Lâm Thu Thạch dùng gương chiếu những người xung quanh, lại phát hiện người còn sống căn bản không nhiều như hắn tưởng tượng.

Trong mười ba người này, ít nhất có bốn người, đôi chân thay đổi phương hướng —— gót chân về phía trước, mũi chân quay đằng sau. Hành vi cử chỉ đi đường của bọn họ thật ra cũng không khác gì người thường, nhưng lại bởi vì bên ngoài không có gì khác người thường, mới làm người sinh ra một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Trình Nhất Tạ nhíu nhíu mày: "Trách không được càng ngày càng hôi." Mùi vị thực sự khó ngửi.

Bọn họ đang nói chuyện, La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy cũng vừa lúc từ bên ngoài tiến vào.

Lâm Thu Thạch trong lòng vừa động, liền dùng gương đồng trong tay chiếu tới chỗ La Thiên Thủy, nhưng cảnh tượng hiện ra bên trong gương đồng, lại làm hắn ngây ngẩn cả người.

Thậm chí Lâm Thu Thạch còn dụi dụi mắt, xác định không phải do hắn nhìn lầm.

Chỉ thấy mặt kính vốn nên xuất hiện hai người, lúc này lại chỉ xuất hiện một mình La Thiên Sơn, anh ta xoay đầu, lộ ra nụ cười ôn hoà với không khí bên cạnh, miệng còn đang thấp giọng nói chuyện.

Lâm Thu Thạch: "......" La Thiên Thủy, không thể xuất hiện trong gương đồng, đây là có ý gì? Cô ta không phải người?

Lâm Thu Thạch không nói chuyện, duỗi tay liền đưa gương cho Nguyễn Nam Chúc, sau đó hất hất cằm về phía La Thiên Thủy với Nguyễn Nam Chúc, ý bảo hắn xem cảnh tượng trong gương.

Nguyễn Nam Chúc nhận lấy gương đồng, nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh La Thiên Sơn rỗng tuếch, hắn thấp thấp nói câu thú vị.

Trình Nhất Tạ cũng trông thấy La Thiên Thủy khác thường, cậu ta hơi hơi nhíu mày, nói: "Cô ta không phải người?"

Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân nói không rõ.

Nếu nói La Thiên Thủy không phải người, như vậy chỉ có cô ta là đặc thù? Người khác đều là chân đổi loạn phương hướng, nhưng cô ta lại ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Mà cô ta lại có quan hệ gì với La Thiên Sơn là người? Chẳng lẽ hai người này đều là NPC trong cửa? Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ nào.

Nghi hoặc vốn có còn chưa giải quyết được, vấn đề mới lại xuất hiện.

Lâm Thu Thạch sờ sờ mặt gương đồng bóng loáng, ở trong lòng hơi hơi thở dài.

Nguyễn Nam Chúc lại trực tiếp đứng lên, đi tới chỗ La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy.

Lâm Thu Thạch thấy thế cả kinh, đang muốn đứng dậy đuổi theo, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Hai người chờ ở chỗ này, tôi qua đó nói chuyện với bọn họ."

Lâm Thu Thạch chỉ có thể nói được.

Trình Nhất Tạ gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc đi tới cái bàn trước mặt La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy, La Thiên Thủy từ trước đến nay đối với Nguyễn Nam Chúc đều không vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ, thấy hắn liền tức giận nói: "Thế nào? Suy nghĩ cẩn thận rồi? Muốn nói thì đứng chờ, tôi còn ăn chưa no đâu."

Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào, trầm mặc nhìn chăm chú La Thiên Thủy.

"Có việc sao?" La Thiên Sơn ôn thanh dò hỏi. Nhìn từ cá tính, La Thiên Sơn hẳn là ôn hoà hơn so La Thiên Thủy rất nhiều, Nhưng thật ra Lâm Thu Thạch lại càng sẵn lòng giao tiếp với người như La Thiên Thủy, ít nhất buồn vui của cô ta đều biểu hiện ở trên mặt.

Nguyễn Nam Chúc vẫn là không nói.

La Thiên Thủy hiển nhiên là bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Nguyễn Nam Chúc có chút khó chịu, đứng ngồi không yên nói: "Cô có vấn đề à? Nhìn chằm chằm tôi làm cái gì......" Có vẻ cô ta nghĩ tới cái gì, lớn tiếng nói, "Anh trai tôi có bạn gái rồi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Mặt La Thiên Sơn ở bên cạnh lộ vẻ bất đắc dĩ.

Lâm Thu Thạch không hiểu sao có chút buồn cười.

Trình Nhất Tạ chợt nhỏ giọng nói: "Bọn họ đang nói cái gì?"

Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt, mới phản ứng lại dựa theo thính lực người bình thường, ngồi xa như vậy sẽ không nghe thấy nội dung Nguyễn Nam Chúc bọn họ nói chuyện.

"La Thiên Thủy nói với Nguyễn Nam Chúc là anh trai có bạn gái rồi." Lâm Thu Thạch nhịn cười phiên dịch cho Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ nghe vậy trong mắt cũng toát ra một chút ý cười.

"Cô có phải suy nghĩ nhiều quá hay không?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô có cái gì hiểu lầm với ánh mắt của tôi?"

La Thiên Thủy nghe vậy đập bàn giận dữ: "Cô có ý gì! Anh trai tôi ưu tú như vậy, cô dựa vào cái gì chướng mắt anh ấy!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng tôi cũng có người mình thích rồi."

La Thiên Thủy: "Ai? Cô thích ai!!"

La Thiên Sơn lộ ra biểu tình đau đầu, nói: "Ngại quá...... Xin hỏi cô tới tìm chúng tôi có chuyện gì? Thiên Thủy, em đừng nói nữa."

La Thiên Thủy hiển nhiên còn muốn nói tiếp, bị La Thiên Sơn bắt lấy tay mới mặt lộ vẻ không cam lòng im tiếng. Nhưng từ ánh mắt của cô ta có thể rõ ràng nhìn ra —— sâu trong nội tâm cô ta đã sinh ra vô số ý kiến với Nguyễn Nam Chúc.

"Tôi tới tìm anh nói về đề nghị ngày hôm qua của anh." Nguyễn Nam Chúc kéo ghế ra, động tác tự nhiên ngồi xuống trước mặt La Thiên Sơn, "Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác."

Mắt La Thiên Sơn sáng ngời.

"Nhưng, manh mối cửa này phải để chúng tôi lấy." Nguyễn Nam Chúc một bên nói chuyện, một bên dùng dư quang quan sát biểu tình La Thiên Thủy, "Có vấn đề gì không?"

"Không có." La Thiên Sơn nói, "Điểm này chúng ta có thể đạt chung nhận thức."

Nguyễn Nam Chúc nghiêng nghiêng đầu: "Hai người là anh em ruột à?"

"Đúng vậy, làm sao thế?" La Thiên Sơn cười cười, "Không giống?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không giống."

La Thiên Thủy nhíu mày: "Tôi với anh tôi không giống chỗ nào......"

Lời cô ta còn chưa nói xong, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nhẹ bẫng tới câu: "Người sống với người chết giống nhau chỗ nào?"

Không khí dường như nháy mắt đọng lại, La Thiên Thủy ngạc nhiên trợn mắt, mà mắt La Thiên Sơn lại như chiều hôm trầm xuống, anh ta nói: "Cô có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em gái anh chết cửa thứ mấy?"

La Thiên Sơn đứng bật dậy khỏi ghế, anh ta quát: "Câm miệng!"

Nguyễn Nam Chúc đã từ phản ứng của anh ta nhận được đáp án mình muốn, hắn gật gật đầu: "Đừng căng thẳng, tôi cũng không có ác ý với mấy người, chỉ là muốn xác nhận một chuyện."

La Thiên Thủy nhíu mày nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Hợp tác vui vẻ." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy rời đi. Xem ra hai người kia thật là từ bên ngoài cửa tiến vào, không phải NPC trong cửa, nếu hắn đã nhận được đáp án là người, vậy bọn họ với La Thiên Sơn, cũng liền không tất yếu phải tiếp tục hợp tác.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tôi gõ chữ mới được một nửa, mèo liền đóng máy tính của tôi, chỉ có thể ngậm nước mắt gõ lại lại một lần nữa QAQ, thật sự quá thảm rồi (cười vl =)))

<Đây là lảm nhảm của editor ai đọc thì chính là yêu tôi rồi> Oidoioi cười người hôm trước người cười lại ngay hôm đấy luôn các bạn ơi vừa cười bà tác giả xong thì mình cũng bị thế áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Vong Kính Vạn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook