Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 - Chương 3: Chết lần hai?

Kim Kiếm

13/01/2014

Buổi sớm.

Những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Minh Nguyệt thức dậy. Cô rửa mặt, thay y phục. Đã một tuần trôi qua, cơ thể cô đã dần hồi phục. Tính ra, cô đã đến nước Đại Nam này ba tháng rồi.

Minh Nguyệt đi đến gốc cây bạch đằng, nơi Từ trưởng lão đang ngồi nhâm nhi chén trà. Cô cười nói:

“Xin chào Từ trưởng lão. Không biết nhà bếp ở đâu? Tôi muốn giúp một tay”.

Từ trưởng lão hiền hòa nói:

“Nguyệt cô nương cứ nghỉ ngơi, không cần làm việc nếu chưa khỏi hẳn. Nếu cô nương muốn xem qua mọi nơi trong thôn cũng tốt. Cứ đi hết dãy nhà này rồi quẹo bên trái sẽ thấy ngay.”

Minh Nguyệt thân thiện nói:

“Cám ơn Từ trưởng lão.”

Minh Nguyệt bước đi. Cô ngẫm nghĩ: “hình như mình phải thay đổi cách xưng hô theo phong tục tập quán ở đây. Hihihihi, nhập gia phải tùy tục vậy.”

Vừa đi vừa suy nghĩ, đôi lúc lại mỉm cười. Làm không ít mấy chàng trai trong thôn trông thấy phải ngây ngốc. Đang suy nghĩ vu vơ, Minh Nguyệt giật mình vì bên tai vang lên tiếng kêu chan chát:

“Tỷ tỷ, muội có cái này cho tỷ tỷ nè. Lại đây, lại đây…”

Nhìn sang thì thấy có cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi đang vẫy vẫy tay với mình. Minh Nguyệt tò mò đi vào gian phòng nhỏ, cô cười hỏi:

“Muội gọi tỷ có việc gì?”

Cô gái thấy bọn con trai cứ đưa ánh mắt theo bóng của Minh Nguyệt liền đóng sập cửa lại. Nàng lầu bầu:

“Cái bọn háo sắc. Thấy có người đẹp là mắt cứ trao tráo ra. Hừ, lúc trước gặp mình thì cười tươi như hoa. Bây giờ thấy Nguyệt tỷ tỷ thì lại không thèm để ý gì đến mình.”

Càng nói càng giận. Hai tay chống nạnh, nàng hằn học:



“Đúng là có… có gì… rồi gì nè…”

Minh Nguyệt cười nói:

“Có trăng quên đèn sao?”

Cô gái mắt sáng lên, nàng vỗ tay:

“Đúng rồi! Đúng là câu đó. Nguyệt tỷ tỷ chắc là học cao hơn muội, nói cái trúng liền.”

Nàng tiếp lun:

“Muội tên A Mỹ. Tỷ phải nhớ kỹ đó, hihi.”

Bỗng nàng vỗ đầu một cái. Lấy bộ y phục trên bàn, nói:

“Quên mất, nãy giờ muội nói đâu đâu không. Hihi, Từ trưởng lão kêu muội may cho tỷ bộ quần áo mới nè. Muội định chiều sẽ mang qua cho tỷ đó.”

Minh Nguyệt ái ngại nói:

“Thật là phiền muội quá.”

A Mỹ cười rồi cầm bộ quần áo màu trắng, đưa cho Minh Nguyệt.

“Tỷ mặc thử xem, nếu không vừa muội sẽ sửa lại”.

Vải tuy không phải loại tốt nhưng đường may rất khéo, nhìn qua rất đẹp rất vừa ý. Minh Nguyệt gật đầu nói:

“Tỷ sẽ mang về thử, nếu muội muốn học thành ngữ thì cứ tìm tỷ.”

A Mỹ cười hề hề:



“Vậy thì thật tốt quá! Muội rất thích nói mấy câu đó, nghe rất vui.”

Minh Nguyệt đi đến cửa thì nghe A Mỹ kêu lên:

“À, còn cái “vật” này nữa. Của tỷ nè”.

Minh Nguyệt cầm lấy. Nàng thấy “vật” đó thì nhíu mày. Sau khi nói vài lời khách sáo với A Mỹ liền đi về hướng bếp của thôn.

Sau khi thăm hỏi, làm quen với mọi người trong thôn thì nàng mới biết là trong thôn cũng có quy củ riêng. Không ai “ngồi mát ăn bát vàng”, có lao động mới có thể ăn uống sinh sống trong thôn. Mọi người cùng nhau làm việc, chia đều thành quả. Đàn ông thì cày cấy, làm nhà, săn bắt... đàn bà thì giặt giũ, nấu cơm, đi hái rau, hái thuốc... cuộc sống thật bình dị êm ả. Nàng cũng tham gia thổi cơm, làm thức ăn cùng mọi người. Nàng hòa nhập rất nhanh với nơi đây. Bản thân nàng là bác sĩ, vì thế chuyện tiếp xúc với những người xa lạ, là việc mà nàng thành thạo nhất.

Sau cả ngày “làm quen” với mọi việc, với cuộc sống thanh nhàn ở nơi đây. Minh Nguyệt về phòng, nhìn thấy đống quần áo trên giường mà không khỏi buồn cười. A Mỹ đưa “vật” cuối cùng cho nàng, “vật” đó chính là bộ đồ lót hiệu Triumph mà kiếp trước nàng thích nhất, cùng với cái áo vest bên ngoài. Đau lòng nhất là cái váy đã bị A Mỹ vứt đi vì nghĩ rằng đó là cái quần đã bị rách đến tận đầu gối. Nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Con người nước Đại Nam này rất chân thật. Không giả dối, sáo rỗng như những con người hiện đại. Bọn họ cười nói đó, quan tâm đó nhưng sẽ đâm sau lưng lúc nào không hay. Minh Nguyệt cảm thấy ông trời dường như rất quan tâm đến nàng. Không muốn nàng phải “đấu đá” với đồng nghiệp của nàng nữa, nên mới đưa nàng đến thời đại này. Xếp đống quần áo xong, Minh Nguyệt say giấc sau một ngày làm việc nhàn nhã.



Tiếng kẻng thông báo của thôn vang lên, mọi người lại bắt đầu công việc của mình cho một ngày mới. Hôm nay, Minh Nguyệt đến nơi Từ trưởng lão giúp ông ta dạy học. Nàng không muốn suốt ngày xuống bếp. Nàng là người hiện đại, không phải là “bà nội trợ gương mẫu.”

Đến giờ tỵ, Minh Nguyệt về phòng lấy bộ đồ kiếp trước của mình đi ra bờ suối. Con suối cách thôn khá xa. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh sắc hai bên đường, cảm nhận được không khí thật trong lành. Thời hiện đại làm gì có không khí thanh khiết như thế này? Nàng ngồi bên bờ suối, nhìn gương mặt của mình dưới dòng nước. Bỗng “ùm” một tiếng, nàng cởi y phục, nhảy xuống suối. Khi chợt thấy mình dưới nước, nàng chợt nhớ lại kiếp trước của mình. Nhảy xuống tắm vì nàng không muốn suy nghĩ những chuyện kiếp trước nữa: “không phải là làm lại từ đầu sao? Việc đã qua cứ cho nó qua.”

Bơi được một vòng, Minh Nguyệt thở gấp. Bấy lâu nàng chỉ lo hoàn thành tốt công việc của mình, nên ít khi vận động. Bấy giờ nàng mới cảm nhận được lợi ích của sự vận động, nhưng có phải do nàng muốn đâu? Cuộc sống mà!!! Nàng thả người trên dòng suối. Nhắm mắt, hưởng thụ sự mát mẻ, thanh khiết nơi đây. Bỗng nàng cảm nhận được có một cặp mắt đang lén lút nhìn mình. Nàng quay đầu lại, hét to:

“Thích nhìn con gái tắm lắm à? Biến thái.”

Hướng ánh mắt mà Minh Nguyệt nhìn có một cành cây đang đung đưa. Hiển nhiên người nào đó đã bỏ chạy rồi. Nàng cũng không quan tâm lắm về chuyện vừa rồi. Chỉ là hơi mất hứng mà thôi. Lên bờ mặc quần áo vào, cầm bộ quần áo kiếp trước, nàng khẽ vuốt ve. Ý định của nàng là tìm nơi nào đó chôn giấu bộ quần áo này. Như chôn đi kiếp trước của mình, như tạo một nơi để mình nhớ là mình từ đâu tới. Đi sâu vào trong rừng. Nàng thấy một cây dương sĩ, nàng quyết định chôn nó dưới gốc cây này. Chỉ một chút suy tư, nàng ngoảnh mặt đi ngay. Không vương vấn thêm gì về kiếp trước nữa.

Khi trên đường quay trở về thôn thì thấy gần nơi nàng tắm lúc nãy có vật gì đó sáng lấp lánh, nhưng ở xa hơn, nơi đầu ngọn suối. Tới gần thác nước đang chảy xuống, nàng thấy vật lấp lánh ở phía dưới, cũng không sâu lắm, nàng muốn tìm hiểu đó là vật gì nên liền nhảy xuống. Tuy nhiên rút kinh nghiệm sự việc lúc nãy, Minh Nguyệt vẫn mặc y phục.

“Thì ra là cây trâm cài tóc. Bằng vàng sao? Ở nơi mộc mạc thế này sao lại có vật quý báu thế này cơ chứ?”

Nàng suy nghĩ rồi quyết định mang cây trâm về cho Từ trưởng lão xem xét. Bỗng nhiên có một lực hút cuốn lấy nàng. Từ lúc nhảy xuống nước, Minh Nguyệt chỉ chú tâm đến cây trâm kia, bây giờ nàng mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lực hút phát ra từ cái hố, tối đen ở phía dưới. Nó muốn cuốn Minh Nguyệt vào. Minh Nguyệt cố gắng trấn định tinh thần, bình tĩnh bơi nhanh lên phía trên, cố gắng thoát khỏi lực hút kia. Nhưng do lâu quá không vận động, bây giờ lại dùng lực nhiều, nàng đã bị chuột rút, đau đến nỗi không cử động được. Lực hút tuy không quá ồ ạt nhưng nàng đã từ từ bị cuốn vào vì bấy giờ nàng đã bất động mất rồi. Minh Nguyệt không cam tâm, nàng hét:

“Ông trời đùa giỡn với mình sao? Hết tai nạn giao thông lại đến chết đuối!!! Mấy hôm nay tôi có ước gì đâu. Thật không công bằng mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Nam Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook