Tương Phùng

Chương 42

Nhi Karen

16/03/2020

Cách đây không lâu, thứ mùi hương mà cô hít phải lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nó đánh bại luôn cả tác dụng của thuốc ngủ, buộc Vĩ Thanh phải thức giấc, nhưng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Từng nhịp thở đều đều bỗng dưng trở nên gấp rút, như thể một người đang bị thiếu oxi, cô phải hít thở thật sâu và thật mạnh mới có thể cảm thấy khá hơn. Nhưng mà càng thở nhanh thì lại càng không thể trở về nhịp thở bình thường được. Chưa kể đến hiện tượng, căn phòng này có máy lạnh mà cô thì lại cứ đổ mồ hôi liên tục, khắp người thì có cảm giác giống như có những con kiến bò khắp dưới da. Vừa nóng lại vừa ngáy khó chịu. Bàn tay cô thì vừa ẩm ướt do mồ hôi tiết ra và vừa sờ soạng khắp grap đệm êm ái, tìm kiếm một thứ gì đó.

Đến lúc cô mở mắt ra thì hai mắt đã trở nên đỏ và ướt át, mặc dù đã mở mắt ra nhưng chúng vẫn cứ lim dim thơ thẩn như khao khát tột cùng.

"Mình đang làm gì vậy?"

Trí não của cô giờ chẳng còn quan tâm đến việc mình đang như thế nào nữa, mà bây giờ nó đang dần thôi thúc cô, kiểm soát cô, khơi dậy sự hưng phấn trong người cô.

Cổ họng cô giờ thì khô rát nhưng mà lại hé môi ra, đôi môi giờ đỏ ửng và trở nên căng bóng cùng với khuôn mặt phiếm hồng ướt át kia tạo nên một vẻ mặt yêu diễm không thể cưỡng lại được.

Nhận thấy xung quanh chiếc giường không có điều mà bản thân mong muốn, bàn tay của cô liền dời vị trí, trong vô tri vô giác mà chạm lên vùng da trên cổ của mình, làn da ướt át với sắc đỏ hồng hào. Một tay cô vuốt ve làn da trên cổ còn tay còn lại thì sờ vào phần da trước ngực rồi mơn trớn khắp những vị trí khác trên cơ thể. Hai chân cô vắt chéo vào nhau và cựa quậy không ít, có thể cảm thấy sự nóng bỏng bên dưới người cô, vừa rạo rực lại vừa ướt đẫm, khao khát được những khoái cảm giờ chiếm hết tâm trí cô. Chẳng còn nghĩ được điều gì khác, sự thật là bản thân cô đang muốn được thõa mãn tột cùng, nó cứ thúc đẩy cô phải tìm ra cảm giác đó và khiến những hành động mất kiểm soát của cô dần được phát sinh.



Trong những khoảnh khắc mơ hồ ít ỏi len lỏi được vào trong trí não, cô nhớ đến một người đàn ông, Tịch Vũ - hắn ta xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, không rõ ràng nhưng mà cứ nghĩ đến hắn cô lại càng thấy hưng phấn và sự thiếu thốn ngày càng cao hơn nữa... Khi nào thì cô mới có thể đạt được cảm giác đó đây...

Quay trở lại hiện tại với Tịch Vũ, khi hắn mở cửa phòng ra thì thấy cô đang bất bình thường trên đó. Hai tay thì không yên một chỗ, lồng ngực thì cứ phập phồng do thở gấp và thở rất mạnh, làn da đỏ bừng ướt sũng với mồi hôi nhễ nhại, quần áo cũng xộc xệch và không khô ráo. Khuy áo đã bị cởi bỏ đi một phần, để lộ vùng da bóng bẩy trước ngực cùng với nội y không được che kín và để một phần ra ngoài. Hắn nhìn thấy cô như thế thật sự là mất hết cưỡng chế.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Cô thở gấp và đổ mồ hôi khắp người như thế khiến hắn nghĩ cô đang gặp vấn đề về sức khỏe vì vậy hắn không ngần ngại mà đến bên cạnh cô. Nhưng hắn chỉ mới chạm vào người cô thôi mà Vĩ Thanh đã bắt lấy bàn tay của hắn, và níu kéo hắn, sau đó còn chạm tay sờ soạng lên người hắn.

"Không ổn rồi! Vĩ Thanh ơi là Vĩ Thanh!"

Hắn sờ lên trán cô thử thì thấy nóng bừng, không chỉ trán mà bất cứ chỗ nào trên làn da này cũng như đang được ủ nhiệt. "Chậc!" Hắn ta kéo hờ cổ áo của cô lại cho kín đáo rồi bản thân cởi bỏ comple bên ngoài phủ lên người cô, rồi hai tay đỡ lấy và nhấc bổng cô lên, lúc này Vĩ Thanh vẫn không ngừng bám víu và cứ chỉ bất thường lên người hắn, nhưng chiếc comple to lớn đã có thể che đậy lại những hành động mất kiểm soát của cô rồi.

Gian Tâm đứng đó cũng chứng kiến mọi việc, bản thân Gian Tâm cũng không khỏi ngạc nhiên khi Vĩ Thanh thành ra thế này, cô chỉ bỏ thuốc ngủ thôi còn Vĩ Thanh như thế thì sao Gian Tâm biết được. Nhưng khi thấy hắn bế Vĩ Thanh như thế cô cũng giả vờ quan tâm: "Tịch Vũ! Vĩ Thanh làm sao vậy?"

"Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì!" - Hắn ta không trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Chỉ đáp lại như thế rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Làm Gian Tâm trong phút chốc cảm thấy rùng mình, cô đang tự hỏi bản thân mình đã để lộ sơ hở gì hay sao. Nhưng mà Tịch Vũ không tận mắt chứng kiến thì cô cần gì phải lo chứ. Sao đó cô cũng suy nghĩ về việc nguyên do khiến Vĩ Thanh thành thế này. Dù gì cũng từng là bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook