Tương Phùng

Chương 43

Nhi Karen

18/03/2020

"Này! Sao cô ta lại thành ra thế này?" - Gian Tâm gọi điện cho gã lúc nãy và hỏi.

"Ơ... Tôi quên, lúc nãy có cho cô ta ngửi thử hàng mới xem thế nào ấy mà!" - Hắn ta nói với giọng bỡn cợt.

"Hàng mới mà anh nói là cái gì" - Gian Tâm hơi bực tức và hỏi.

Gã ta bỗng trả lời lại nhưng nói nhỏ hơn so với lúc nãy: "Nước hoa!"

Gian Tâm cũng hiểu hắn đang nói tới nước hoa gì rồi nên cô lập tức điên lên với hắn:

- Tôi đã bảo không được làm gì khi không có được sự cho phép của tôi rồi mà!

- Tại mày trước nhá con khốn! Tại mày làm ăn không ra gì! Huống hồ con bạn mày nhìn ngon vậy mà! Với lại... tao đã ăn nó đâu?

- Khốn thật!...

Gian Tâm chưa mắng thêm được câu nào nữa thì gã ta đã cúp máy, chặn luôn cả thuê bao. Bây giờ cô hẳn là đang thấp thỏm đây, lúc đầu định dàn kịch Vĩ Thanh ngủ cùng người đàn ông khác cho Tịch Vũ thấy. Sau đó thì cứ ngỡ là Tịch Vũ không đến nhưng hắn lại đến đây. Định lợi dụng Vĩ Thanh rốt cuộc lại tự biến mình thành kẻ không ra gì trước mắt Tịch Vũ. Giờ Vĩ Thanh mà có chuyện gì, thì cô sống chắc không yên chứ huống chi là vớ được kho tiền từ hắn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Trong lúc Tịch Vũ bế Vĩ Thanh ra ngoài, cô không ngừng ôm chặt lấy người hắn, còn có những cử chỉ và biểu hiện rất khác thường, tất nhiên hắn ta cũng nhận thấy.



Hắn cố gắng cởi tay cô ra khỏi người mình để đặt cô vào ghế ngồi trong xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào vị trí cầm lái, tăng tốc về phía trước.

Trong lúc lái xe, hắn cũng không ngừng quay sang nhìn cô và gọi tên: "Vĩ Thanh!"

"Vĩ Thanh!"

Nhưng cô nào có biết trời trăng mây gió gì, bản thân mình đang làm gì cô còn không rõ. Ánh mắt cô thì mơ hồ, cứ như người mất hồn. Từng chiếc cúc áo trên người được cô tự cởi ra và kéo xuống, để lộ những mảng thịt trắng hồng và trơn ướt mồ hôi. Sau đó cô lại dùng bàn tay này vuốt ve cánh tay kia của chính mình. Đôi lúc từ trong thanh quản lại phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ như thôi thúc dục vọng của mình và đối phương. Người thì cứ nóng ran khiến cô muốn trút hết những mảnh vải trên cơ thể này hết đi. Cái cảm giác này, nó cho mình một sự khoái cảm nhưng lại không đạt đến mức mà mình mong muốn làm cho bản thân phải làm gì đó để đạt được khoái cảm ở mức độ mình cần, cần nhiều hơn là đằng khác.

Tịch Vũ thấy bộ dạng của cô lúc này vừa không thể tập trung được và cũng vừa lo lắng. Tại vì cô cứ thở mạnh thế kia, như thể sắp ngạt đến nơi vậy. Hắn ta nhanh chóng phanh xe lại, và phanh gấp đến nỗi cả hai bị đẩy người ra phía trước. Nhưng không sao, hắn ta liền quay sang cầm lấy bả vai của cô và lay gọi: "Vĩ Thanh!"

Nhận thấy được sự nam tính vừa chạm vào người mình, Vĩ Thanh đã lập tức ôm chầm lấy cơ thể đó, cô đẩy Tịch Vũ vào ghế xe, rồi từ từ ngồi lên trên người hắn.

Hắn ta không có ý đẩy cô ra, chỉ là cô chủ động như vậy khiến hắn có chút không quen. Nhưng hắn cũng gác lại mọi chuyện, xem xem cô sẽ làm gì.

Người trước mặt cô là ai? Giờ cũng không còn quan trọng nữa! Cái ý thức ít ỏi mà cô có được lúc mới phát tán giờ cũng mất đi. Đối với cô quan trọng nhất lúc này là cần một người giải tỏa. Cô mơ màng với đôi mắt sâu cay đang cố nhìn thử khuôn mặt của hắn ta nhưng không nhận được một chút ấn tượng nào. Mặc kệ! Cô nhanh gọn tiến tới áp sát khuôn mặt hắn và hôn thật nồng nàn. Cô chờ điều này rất lâu rồi. Cô chiếm lấy môi trên của hắn một cách dứt khoác sau đó lại đưa xuống cánh môi dưới. Hắn ta cũng kết hợp cùng cô, và trong đầu hắn đang suy nghĩ rằng: Hôm nay cô hôn thật dứt khoát và mãnh liệt.

Chỉ khi cô không chịu nổi nữa, cô mới thả môi hắn ra, lại thở lấy thở để như chưa từng được cảm nhận không khí oxi tràn vào phổi vậy. Cứ phải hé môi ra thở như thế khiến cho cổ họng khô khan của cô lại trở nên khô rát hơn. Cũng như việc phấn khích nhiều hơn.

Cô nhìn hắn, một cái nhìn, một ánh mắt mê man và chứa đựng nhiều sự mong muốn chiếm hữu. Trong lúc hắn đang đối diện với ánh mắt đó của cô thì hắn phát hiện cánh tay cô đang dần chuyển từ lồng ngực xuống phía dưới hông và dừng lại ở thắt lưng của mình, cô không chậm chạp mà nhanh chóng nới lỏng thắt lưng hắn ra. Tay còn lại của cô thì cứ tìm lấy hàng khuy áo trên người hắn và cởi bỏ chúng một cách thiếu kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook