Tuyết Đầu Mùa

Chương 5: Tìm Được Ánh Sáng Nhưng Nước Mắt Lại Rơi.

Hân Dy

20/08/2017

Thời gian trôi qua như bào mòn đi thanh xuân của em vậy,em yêu anh,yêu cái thanh xuân đi qua của em,chất chứa đầy hình bóng của anh mà chẳng phải là ai khác.

Hôm nay cô và Khiết Nhi được bác chủ quán cà phê cho nghỉ nên 2 người quyết định ở nhà nghỉ ngơi bù đắp những ngày qua đã làm việc vất vả.

Cô đang ngồi trong phòng nghe nhạc thì Khiết Nhi chạy vội vào ôm lấy cô nhảy cửng lên vì vui sướng.

-Thừa Ân,Thừa Ân,mình phải làm sao đây,mình vui quá-Khiết Nhi vừa ôm cô vừa nói.

-Có chuyện gì mà cậu vui vậy-Cô thắc mắc.

-Thừa Ân à,bác sĩ ở bệnh viện đã gọi điện cho mình nói rằng có người hiến tặng giác mạc và giác mạc đấy phù hợp với cậu-Khiết Nhi vui mừng nói.

-Thật...Thật sao?-Cô lắp bắp,như không tin vào tai mình.

-Ừm,họ nói cậu hãy chuẩn bị làm phẩu thuật-Khiết Nhi nhìn cô nói.

-Mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng lại thật sao?-Cô vui mừng nói.

-Ừm,Thừa Ân à cuối cùng ngày này cũng tới,mình vui quá.-Khiết Nhi ôm cô nói.

-Khiết Nhi à,cảm ơn cậu,cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ-Cô ôm chặt Khiết Nhi,cảm động nói.

-Thừa Ân à,tuần sau hãy phẫu thuật nhé-Khiết Nhi nói.

-Ừm-Cô nói.

Thực ra việc tìm được giác mạc phù hợp với cô tất cả là nhờ có Khiết Nhi,cô ấy đã nộp đơn rất nhiều ở các bệnh viện để giúp cô.

Cả đời này cô nợ Khiết Nhi rất nhiều,làm sao để trả ơn những gì mà Khiết Nhi đã làm cho cô đây.

Bạn thân không phải là tình cảm máu thịt nó bắt đầu từ hai người xa lạ nhưng kết thúc sẽ là tri kỉ.

Cuối cùng thì cũng tới ngày bắt đầu phẫu thuật,cô rất hồi hộp cũng rất sợ nhưng cũng nhận được sự động viên của rất nhiều người nên cô cảm thấy đỡ áp lực hơn.

-Thừa Ân,cậu phải cố lên-Khiết Nhi nắm tay cô nói.

-Ừm,mình biết rồi-Cô cảm động nói.

-Thừa Ân,cô sẽ không sao đâu-Anh an ủi cô.

-Cảm ơn anh,Hạo Khang-Cô mỉm cười nói.

-Đã đến giờ phẫu thuật rồi-Cô y tá bước vào phòng nói,rồi đẩy xe gường đi.

-Thừa Ân à,sẽ nhanh thôi-Khiết Nhi nắm tay cô vừa đi vừa nói.

-Mình biết rồi cậu không cần phải lo đâu-Cô mỉm cười nói.

-Thừa Ân hãy bình tĩnh nhé,không sao đâu-Anh nói.

-Tôi biết rồi-Cô nói.



Xe giừơng được đẩy vào phòng phẩu thuật,cánh cửa khép lại,khép lại cuộc sống tối tắm của cô và bắt đầu cuộc sống khác của cô,sẽ là một cuộc sống không còn là màu đen nữa.

Sau 5 tiếng chờ đợi cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng mở ra.

-Bác sĩ,cô ấy sao rồi-Khiết Nhi lo lắng hỏi.

-Cuộc phẫu thuật rất thành công,sau 2 tuần nữa cô ấy sẽ tháo băng,bây giờ cô ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức,mọi người có thể vào thăm-Bác sĩ mỉm cười nói rồi bước đi.

-Cảm ơn bác sĩ-Khiết Nhi cúi người chào.

......

Sau 2 tuần thì hôm nay cô sẽ được tháo băng,mọi người rất hồi hộp đứng ở phòng bệnh.

Bác sĩ nhẹ nhàng tháo miếng bằng quay mắt cô ra,khi tháo xong thì cô từ từ mở mắt,mọi người hồi hộp nhìn cô.

-Thừa Ân,mình là Khiết Nhi cậu có nhìn thấy mình không -Khiết Nhi lo lắng,lại gần và nắm tay vô.

-Cậu vẫn xinh đẹp như lúc nhỏ nhỉ?Cô đưa tay sờ vào má Khiết Nhi,mỉm cười nói.

Mọi người nghe cô nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

-Thừa Ân,chúc mừng cô-Anh nhìn cô nói.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh,đây là Hạo Khang sao.

-Anh đúng là như tưởng tượng của tôi-Cô nhìn anh nói.

-Khiết Nhi à!Cho mình mượn chiếc gương được không?-Cô nhìn Khiết Nhi nói.

-Đây-Khiết Nhi lấy một chiếc gương trong túi đưa cho cô.

Cô nhận lấy chiếc gương,sờ vào khuôn mặt mình,mỉm cười.Đây là khuôn mặt của cô sau trưởng thành sao?

Cô đưa tay sờ vào đôi mắt của mình.

-Cô ấy có ánh mắt rất đẹp đúng không?-Cô nói.

-Thừa Ân à,cô ấy chắc là một người tốt-Khiết Nhi nói.

Thực ra người đã hiến giác mạc mạc cho cô là một cô gái,cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn và đã hiến tặng lại đôi mắt của mình.

....

2 tháng sau.

Tại một sân bay,một chàng trai,mang nét đẹp Phương Tây thu hút mọi ánh nhìn của mọi người,bên cạnh là một cô gái xinh đẹp,quyến rũ,đang khoác tay cậu.

Là cậu,là cậu đã về,nhưng cô gái ấy là ai sao lại thân mật với cậu như vậy.

....



Tại quán cà phê A,một chàng trai đẩy cửa bước vào.

-Kính chào quý...A-Khiết Nhi bất ngờ không nói nên lời,đưa tay che miệng lại.

-Thừa Ân,Thừa Ân...-Khiết Nhi vội vã gọi cô.

Theo bản năng cô quay lại và nhìn cậu.Cô không biết cậu,không biết cậu là ai.

-Thừa Ân à,anh về rồi-Cậu nhìn cô nói.

Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc bấy lâu nay cô chưa được nghe,cô mới biết đây là cậu,là người cô chờ đợi,thương nhớ suốt 4 năm qua.

-Là anh sao?Lâm Phong-Cô nghẹn ngào nói.

-Ừm,là anh-Cậu nhìn cô và nói.

Hai người nói chuyện đi,tôi đi trước-Khiết Nhi nói.

-Em đã được phẫu thuật mắt rồi sao?-Cậu nói.

-Ừm-Cô nói.

Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng sao bây giờ cô không tài nào thốt nên lời cả.

-Thừa Ân à,anh sắp phải đính hôn rồi.-Cậu nhìn cô bối rối nói.

-Anh..anh..sắp..đính hôn sao?-Cô lắp bắp hỏi.

-Ừm,anh xin lỗi-Cậu nhìn,vẻ mặt bối rối.

-Tại sao anh phải để em đợi anh suốt 4 năm ?-Cô nói mà nước mắt cứ rơi.

-Anh thật sự xin lỗi-Anh áy náy nhìn cô.

-Em dành cả thanh xuân để yêu anh,cuối cùng anh lại dành cả cuộc đời mình cho cô gái khác-Cô nói trong nước mắt.

-Anh thực sự xin lỗi,nhưng anh không còn sự lựa chọn-Cậu nhìn cô,mà lòng đau như cắt.

.......

4 năm chờ đợi để bây giờ cậu về và nói với cô rằng cậu sắp phải đính hôn với một cô gái khác sao.

Vậy còn cô thì sao,tuổi thanh xuân của cô,tình yêu của cô phải làm sao đây.

Một mình bước đi trên con phố đông đúc người,cô khóc đến cạn cả nước mắt,thét đến khô cả cổ,đôi chân như rụng rời,tim cô như bị ai cào xé.

Đau quá!Là do cô đã yêu cậu quá sâu đậm sao?

Hơn 1460 ngày xa cách dài đăng đẳng khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi chỉ có nước mắt rơi xuống thay cho nỗi buồn chia ly.

Tình yêu của cô dành ch cậu có thể nhiều hơn tình yêu cậu dành cho cô cũng vì thế mà tim cô đau hơn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook