Vạn Độc Vương Phi

Chương 2: Nha hoàn cận thân

Nhị Thập Ngũ

15/04/2017

Trong khuê phòng của Bạch Yên Đan, một đại phu cao tuổi ngồi bên giường bắt mạch cho người bị ngất vừa được mang vào kia. Đứng sau lưng ông ta là một phụ nhân ăn mặc sang quý, trên mặt tràn ngập lo lắng, bà ta trông thấy đại phu vừa nhấc tay khỏi dải lụa, lập tức hỏi ngay:

"Triệu đại phu, tiểu nữ của ta thế nào rồi? Sao con bé vẫn còn hôn mê chưa tỉnh?".

Lão đại phu đứng dậy ôn tồn trấn an:

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Đại tiểu thư ở bên ngoài chịu lạnh, nhiễm phong hàn. Lão phu trước tiên kê cho cô ấy đơn thuốc giải trừ hàn độc trong người. Đại tiểu thư ngủ một giấc, vài canh giờ hẳn sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều, trong thời gian này phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không thể vận động mạnh hay ra gió, cũng không được để cô ấy u uất, ưu phiền. Nếu không sẽ để lại di chứng về sau".

Mẹ của Bạch Yên Đan vội gật đầu rối rít:

"Được. Được. Đa tạ ngài, Triệu đại phu".

Lão đại phu khiêm tốn vái một cái:

"Lão phu xin phép đi viết đơn thuốc cho đại tiểu thư".

Đại phu nhân Bạch Nguyệt Cát sai một nha hoàn đi theo lão đại phu. Bà nhìn con gái da dẻ nhợt nhạt, suy yếu nằm trên giường; nước mắt liền trào ra:

"Nữ nhi mệnh khổ của ta ơi...".

"Khóc lóc cái gì. Ai không biết còn tưởng nhà này có tang sự. Gả vào nhà tốt như thế, nó không vui mừng thì thôi, lại còn dám bỏ trốn. Cũng may ta sớm phong tỏa tin tức, nếu không chẳng phải là Bạch gia mất hết thể diện. Bạch Khôi Nguyên này sao còn dám vác mặt ra đường nhìn người".

Bạch phu nhân rút khăn tay lau nước mắt, thút thít nói:

"Khắp kinh thành ai lại không biết... người đó là kẻ... đoạn tụ chi phích. Cũng không thể trách Đan nhi cảm thấy sợ hãi. Hôn sự này liệu có thể hủy bỏ hay không?".

Cha của Bạch Yên Đan giận dữ quát to:

"Hoang đường. Đúng là con hư tại mẹ. Đều do bà quá nuông chiều nên nó mới dám bỏ nhà trốn đi. Hôn sự là thái hậu ban, sao có thể hủy bỏ! Đúng là đàn bà ngu ngốc, chẳng hiểu gì cả. Người đâu, đem bán nha đầu Quế Chi cho ta".

"Lão gia bớt giận. Đan nhi cũng đã bình an hồi phủ. Quế Chi từ nhỏ đã hầu hạ Đan nhi, lại là nha đầu tháo vát nhất phủ. Lão gia cũng đã đánh mắng Quế Chi rồi, xin ông giơ cao đánh khẽ, tha cho nó lần này".

"Hừ. Bạch gia chẳng lẽ lại không có nổi một nha hoàn được việc. Kẻ làm nô tài lại dám không nghe lời chủ, nhất quyết ngậm chặt răng không nói nửa lời. Nô tài như vậy ta còn giữ làm gì. Người đâu!".

Quân Hàn hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng lại đang suy tính. Chuyện khác không nói, riêng nha hoàn Quế Chi kia, không thể để cô bé bị Bạch Khôi Nguyên mang đi bán được. Nàng nếu muốn thành công giả làm đại tiểu thư của Bạch gia, bắt buộc phải có Quế Chi giúp sức. Quân Hàn nín thở, dồn hơi ho một tràng nghe như muốn ho cả phổi ra ngoài, vừa ho vừa ngồi dậy xuống giường đi đến chỗ Bạch Khôi Nguyên. Dáng đi lay lắt như lá lìa cành. Nàng níu lấy ống tay áo của "phụ thân", nước mắt lăn dài, khó nhọc van xin:

"Phụ thân, xin người đừng bán Quế Chi. Đều là con sai, là con không hiểu chuyện tự ý làm bậy. Nay con gái đã biết lỗi, phụ thân muốn phạt cứ phạt con đi".

Bạch phu nhân vội đỡ lấy con gái, lại nhìn sang chồng mình van nài:

"Lão gia, xem như là vì Đan nhi, ông bỏ qua cho Quế Chi đi. Đại phu đã dặn không được để con bé ưu phiền nếu không sẽ để lại di chứng đó. Hôn lễ chỉ còn hơn một tháng nữa, nếu Đan nhi không khỏe lại thì biết làm sao...".

Nghe nhắc đến hôn lễ, sắc mặt Bạch Khôi Nguyên mới dịu đi một chút. Ông ta hừ một tiếng nói:



"Ta tạm tha cho Quế Chi lần này. Hai mẹ con bà lo mà chuẩn bị cho hôn lễ cho tốt. Nếu còn gây ra rắc rối gì, đừng trách ta dùng tới gia pháp".

Quân Hàn lau nước mắt đáp vội:

"Con nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Cảm ơn phụ thân".

"Ừm, thế mới xứng là con gái của Bạch Khôi Nguyên này". Ông ta gật đầu hài lòng rồi rời khỏi phòng. Bạch phu nhân cùng nha hoàn dìu con gái lên giường, dặn dò nàng nghỉ ngơi xong mới trở về viện của mình. Quân Hàn hết sức ngoan ngoãn ở trong khuê phòng uống thuốc, "ngủ" một giấc. Đầu giờ Tý, một bóng người đi vào, lặng lẽ đứng bên cạnh giường. Quân Hàn mở mắt ngồi dậy, gọi người nọ:

"Quế Chi?".

Nha hoàn kia đột nhiên nhào đến ôm chân nàng nghẹn ngào khóc:

"Tiểu thư, sao người lại trở về? Tiểu thư ở bên ngoài một mình, Quế Chi rất lo lắng. Nhưng tiểu thư trở về chẳng phải sẽ bị ép gả cho người tiểu thư không thích ư? Khó khăn lắm mới trốn đi được, sao tiểu thư còn trở về chịu khổ?".

Quân Hàn nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, nhỏ giọng nói:

"Trước tiên em hãy đọc phong thư này đã. Những gì viết trong đây sẽ khiến em thấy khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Em phải giữ bình tĩnh, dù kinh ngạc cũng không được lớn giọng, hiểu không?".

Nha hoàn Quế Chi mở to đôi mắt tròn xoe, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Quân Hàn mỉm cười, nha đầu này cũng có đôi nét giống Tiểu Khương của nàng. Lấy phong thư trong ngực áo đưa cho Quế Chi, Quân Hàn mỉm cười:

"Em đọc đi".

Trong lúc Quế Chi đọc thư của Bạch Yên Đan viết, Quân Hàn ngồi đấy quan sát cô bé. Thư không dài, nhưng Quế Chi đọc đi đọc lại đến mấy lần mới hít một hơi thật sâu, gấp thư lại. Quân Hàn nghiêng đầu nói:

"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi".

Quế Chi mím môi nhìn nàng, giọng nói rất khẽ nhưng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Quân Hàn:

"Người không phải là tiểu thư thật ư?".

Quân Hàn gật đầu nói:

"Không phải".

"Trong thư, tiểu thư nói người và tiểu thư giống nhau như đúc. Nhưng sao giọng nói có thể y hệt như vậy?".

"Ta có thể giả giọng bất kì ai, già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà đều có thể. Càng tiếp xúc lâu thì giả càng giống, ta ở cùng tiểu thư của em mấy ngày, đương nhiên đã quen thuộc với giọng nói của nàng ấy".

"Tiểu thư... tiểu thư có khỏe không, hiện tại tiểu thư đang ở nơi nào?".

"Bạch cô nương thân thể rất tốt, nàng ấy ở chỗ của ta, có muội muội ta chăm sóc. Khi nào mọi chuyện ổn cả, nàng ấy có thể tự do sống theo ý muốn của bản thân. Em không cần lo lắng".

Quế Chi thở phào vẻ an tâm, cô bé cúi đầu nghĩ ngợi một thoáng rồi quỳ xuống dập đầu với Quân Hàn:



"Tiểu thư dặn Quế Chi nghe lời Quân cô nương. Quân cô nương là ân nhân của tiểu thư thì cũng là ân nhân của Quế Chi. Từ nay về sau, Quân cô nương là chủ nhân của Quế Chi".

Quân Hàn không vội đỡ cô bé dậy mà đặt nghi vấn:

"Em không muốn xin ta cho em rời khỏi Bạch phủ, không muốn đi theo bên cạnh tiểu thư của em?".

Quế Chi ngẩng đầu nhìn nàng:

"Nếu nô tì không ở bên cạnh, Quân cô nương sẽ không thể đóng giả tiểu thư được. Chỉ có nô tì ở lại đây, tiểu thư mới có thể tự do. Miễn là tiểu thư được bình an, sống theo ý nguyện, Quế Chi nguyện ý cả đời làm nô tài một lòng một dạ với Quân cô nương".

Quân Hàn xuống giường, đi chân trần đến nâng Quế Chi dậy, xoa đầu cô bé.

"Nếu em đã nhận ta là tiểu thư của em, thì phải luôn ghi nhớ, em không biết ai là Quân cô nương cả. Ở bên cạnh em là Bạch Yên Đan, đại tiểu thư của Bạch phủ, không phải là Quân Hàn. Rõ không?".

"Nô tì nhớ rõ, tiểu thư yên tâm ạ".

"Thông minh lắm. Nhưng về sau em không cần tự xưng nô tì. Còn nữa, ta không có ý định cả đời làm Vương phi. Đợi Yên Đan mai danh ẩn tích, qua một thời gian, ta đưa em rời khỏi kinh thành. Khi ấy em muốn ở cùng Yên Đan hay muốn tìm người gả đi đều do em chọn".

Quế Chi ngạc nhiên, thấp giọng reo lên: "Thật ạ?". Rồi lập tức cắn môi, lí nhí nói: "Quế Chi không lấy chồng đâu...".

Quân Hàn nén cười, dắt tay Quế Chi rồi ấn cô bé ngồi xuống bên giường. Nàng móc ra một lọ sứ, vừa mở nắp, một mùi hương lập tức tỏa ra. Thứ trong lọ nhỏ này là "Mỹ Nhân Cao", chỉ ngần này đã đáng giá cả ngàn lượng vàng. Tất nhiên, vốn là do Quân Hàn điều chế ra nên không cần phải bỏ tiền túi để mua. Nhưng để làm nên một lọ "Mỹ Nhân Cao" cũng mất không ít công sức. Thứ này không chỉ có tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan mà công dụng đáng nói nhất là khả năng trị ngoại thương, làm lành sẹo. Vết đòn roi trên người Quế Chi bình thường phải mất cả tháng mới có thể hồi phục, song chỉ cần bôi "Mỹ Nhân Cao" một lần, sau mười canh giờ, đau đớn không còn, miệng vết thương sẽ kết vảy. Thêm vài canh giờ nữa, cơ thể sẽ lành lặn như chưa từng bị thương qua. Bởi vì quý trọng tấm lòng trung thành của Quế Chi nên Quân Hàn mới không tiếc dược quý, nàng dịu dàng bôi lên vết thương trên tay cô bé, còn cong khóe môi nói:

"Em cởi y phục, ta giúp em bôi phía sau lưng".

Quế Chi ngượng ngùng xua tay:

"Không cần. Không cần. Em tự làm là được rồi, không dám làm phiền tiểu thư đâu".

Thấy cô bé lúng túng như thế, Quân Hàn cũng không tiếp tục trêu nữa, cười nói:

"Được. Nhớ sau khi bôi xong thì phải tránh đụng nước. Sau mười canh giờ thì có thể tắm rửa được. Chỉ cần bôi một lần, phần còn dư em giữ lấy. Tất nhiên ta sẽ không để em chịu cảnh đòn roi nữa, nhưng thứ em đang cầm là dược quý, có tiền cũng không mua được, chớ có vứt đi. Biết chưa?".

Kết thúc câu nói, Quân Hàn còn nhéo má Quế Chi mấy cái rồi mới hài lòng chui vào chăn.

"Cảm ơn tiểu thư".

Nàng mỉm cười:

"Giữa chúng ta về sau không cần hai tiếng cảm ơn khách sáo đó. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ nói mẫu thân để em trở về hầu hạ ta. Có rất nhiều điều ta cần em kể cho nghe".

Quế Chi đáp vâng, thay Quân Hàn đắp chăn cẩn thận rồi mới khẽ khàng rời khỏi phòng.

Quân Hàn nhếch môi nhủ thầm, kể từ hôm nay, nàng chính là đại tiểu thư của Bạch gia, hôn thê của Vương gia nước Tề. "Mẫu thân" của nàng nói, Vương gia kia là một kẻ đoạn tụ. Nàng có chút hiếu kỳ, tên đó rút cục là dũng mãnh như hổ hay xinh đẹp như hoa? Là "công" hay là... "thụ"? Còn nữa, hắn ta đã không thích nữ nhân, lại đồng ý hôn sự này là bị ép buộc hay trong bụng có tính toán gì khác? Tề Dư, nàng muốn xem xem "phu quân" tương lai này có gì thú vị, có đủ cho nàng giết thời gian hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Độc Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook