Vạn Giới Bá Chủ

Chương 17: Tam Nữ Gặp Nhau.

Ngô Thanh Phương

25/09/2021

- Thiếu gia muốn dùng đan dược tăng cao tu vi?

Linh Nhi nét mặt mừng rỡ nói ra.

- Đương nhiên! Nhưng vấn đề đầu tiên ta phải có tiền đã... Ha... Ha...

- Thiếu gia lại trêu đùa nô gia!

Linh Nhi tức giận, hai tay chống nạnh, phụng phiu nói, dù vậy nhìn xem vẫn rất dể thương và đáng yêu.

Tên này là keo kiệt quỷ, trước còn nghèo khó, một đồng không dám tiêu xài, mua mấy cân thịt bò còn đau lòng một hồi, bây giờ nếu mà hắn có thể tiêu hao các loại điểm để mua đan dược tăng cường cho mình thì đó mới là chuyện lạ, trừ phi số điểm mà hắn có được, nhiều đến mức nhất định có thể khiến hắn không đau lòng.

Nhưng không thể không nói tên này đối với bản thân tàn nhẫn, nhưng đối với người khác, lại hào phóng vô cùng, tích lũy mấy năm, mới dành dụm được "15 triệu" gửi trong ngân hàng, vậy mà gặp Lâm Y Vận lại không nhíu mày lập tức chuyển hết cho nàng.(TG: Ta liền biết tên này thuộc dạng "Dại Gái," chứ chẳng tốt lành gì mà.)

Mỗi lần về quê, hắn đều mua sắm quần áo, giày dép mới cho em gái, hắn có thể không ngại, bản thân mình ăn mặc cũ kỹ nghèo túng, nhưng hắn sẽ không để em gái mình chịu uất ức, chỉ cần trong khả năng của mình, hắn sẽ cố gắng, để cho em gái mình đạt được điều kiện tốt nhất.

- Cạch!

Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Y Vận trong bộ quần áo màu hồng, đi vào, nàng có vẻ yêu thích màu hồng, vì không chỉ là trang phục bên ngoài, ngay cả nội y và quần lót cũng đều màu hồng.

Lâm Y vận hiện tại đã là một "phú bà," vì không chỉ có số tiền được hắn chuyển qua, còn nằm trong tài khoản, mà cả số tiền mà sau đó hắn bán đi mười lượng hoàng kim, và số tiền thuận tay "cuỗm" từ Sáu Thẹo, ngoại trừ cho ông Lâm Hùng một trăm triệu, số còn lại hắn đều giao cho nàng. (TG: Ài! Thiệt tình, đúng là "dại gái" không biên giới a, ta thật sự phục tên này, thật đúng là... Đúng là... Không giống ta chút nào, ta... Ta thật sự muốn tiền đến phát điên rồi hu hu , có ai cho ta tiền không?).

Nhưng nhiều năm quen với việc tằng tiện từng đồng, hơn nữa trong lòng nàng, nàng và hắn hiện tại là vợ chồng, mặc dù không có giấy tờ hôn thú gì, nhưng nàng nghĩ tiết kiệm cho hắn, nên không tiêu xài hoan phí, như những cô gái khác khi đột nhiên có số tiền lớn trong tay, cũng không mua sắm cái gì hàng hiệu, chỉ mua vài bộ quần áo rẽ tiền, bán trên vỉa hè, để thay đổi. Nhưng mặc dù là như vậy, nhưng vẫn không che dấu được vẽ đẹp của nàng, từ thiếu nữ trở thành thiếu phụ, càng khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp tươi thắm.

Nàng đến bên cạnh bồn tắm, cũng không e ngại thân thể trần truồng của hắn, cúi người hôn lên môi hắn, bàn tay vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn nói khẽ:

- Anh yêu! "Bọn em" đói meo rồi, anh đã nằm trong phòng tắm, suốt cả đêm, đến giờ còn không chịu dậy, định nằm mãi ở đây sao? Nhanh dậy! "Chúng ta" cùng đi ăn, "bọn em" thật sự đói lắm rồi.

Đến lúc này hắn mới chợt nhớ đến, hắn hiện tại vẫn còn trần truồng, nằm trong bồn tắm nước nóng, sau một đêm hắn lại trở nên Long Tinh Hổ Mãnh, phía dưới đồ vật lại vươn lên, như Nhất Trụ Kình Thiên, hành động thân mật, của Lâm Y Vận khiến hắn muốn đè nàng ra "Hành Quyết" tại chỗ, nhưng nghe nàng nói các nàng đã rất đói, hắn cũng đứng dậy mặc vào quần áo, nhìn quần áo khác lạ, hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì nàng đã lên tiếng trước:

- Sáng nay "Bọn em" có vào, thấy anh mệt ngủ say, nên cũng không đánh thức anh, đã đi mua quần áo để sẵn bên cạnh, để khi anh dậy có mà mặc không ngờ anh lại ngủ đến giờ này.

Trần An Nam không ngờ các nàng lại chu đáo đến như vậy, đêm qua khi hắn trở về, quả thật có chút mệt mỏi, đi vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, quả thật quá thoải mái, tâm trạng lại không có áp lực, nên ngủ say cũng không có nghĩ đến chuyện lấy quần áo thay đổi, mặc dù hắn mang theo bên người một cái "siêu cấp cửa hàng," nhưng có thể tiết kiệm, thì không cần thiết phải tiêu hao vào những thứ bình thường, vụn vặt, như vậy thật không đáng.

Đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh tĩnh chính mình, bởi vì hắn thật sự ngủ say mà không biết có người đến gần, nếu đây là kẻ thù đến ám sát hắn, trong lúc hắn ngủ say như vậy chẳng phải xong đời?

Biết suy nghĩ của hắn, Linh Nhi biểu môi nhưng không nói gì, nếu thật sự có người muốn ám sát hắn trong lúc ngủ, chẳng lẽ nàng không biết kêu gọi hắn? Chẳng lẽ hệ thống sẽ để điều đó diễn ra sao? Nhưng để cho hắn cảnh giác một chút cũng tốt, cũng không thể để cho hắn cứ ỷ lại, vào hệ thống như thế sẽ không tốt.

Trong lúc thay đổi quần áo, Trần An Nam lại thấy nụ cười như có như không, trên môi nàng, hắn bổng nhiên có cảm giác là lạ, hắn chú ý đến nàng liên tục nhấn mạnh, các từ "chúng ta," "bọn em," ừm! Đúng nha! Tại sao là "bọn em," mà không phải là "em?" Còn có "chúng ta," "chúng... Ta," đây là ý gì?

- E hèm! Ngoài nàng còn ai vào đây sao?

Lâm Y Vận cười lạnh:

- Anh đoán thử xem!

Nhìn biểu lộ của nàng, hắn còn cần phải đoán sao? Hắn giả vờ than vãn:



- A! Chết rồi như vậy không phải ta đã bị "Lộ Hàng," hết trơn rồi?

Hắn ôm lấy nàng ra vẻ đau khổ:

- Ta... Ta... Phải làm sao bây giờ?

Lâm Y Vận tức giận, nhéo mạnh vào hông hắn.

- Đừng có tin tướng, ông thần, đừng cho em là đứa ngốc, không nhìn ra gian tình trong mắt anh, hai chữ "Mê Gái" hiện rõ trên trán anh kìa.

- Có sao?

Trần An Nam soi mặt vào gương, chỉ thấy một gương mặt đẹp trai của mình, có thấy chữ nào đâu?

Nhìn biểu lộ của hắn, Lâm Y Vận không nhịn được bật cười, nàng xoay người nói:

- Nhanh lên! "Chúng ta" cùng đi ăn, "bữa cơm gia đình" em đã đặt trước rồi.

- "Bữa cơm gia đình" sao? Mấy người?

- Tất nhiên là ba người chúng ta, anh, em và liên tỷ!

- Không! Không phải ba mà là bốn, còn một người, để ta... để ta gọi nàng đến.

Tiếng nói hắn càng lúc càng nhỏ, tựa như trẻ nhỏ phạm sai lầm, sợ hãi khi đối mặt với người lớn.

Lâm Y Vận:

- ...

Đã đi đến cửa, đặt tay lên chốt cửa, nàng bổng nhiên dừng lại, tựa hồ trúng phải định thân thuật.

Trần An Nam không để nàng kịp phản ứng, từ phía sau ôm lấy nàng, hai bàn tay đặt lên trên hai gò ngực nàng xoa bóp, lại áp miệng mình bên tai nàng nhẹ giọng nói:

- Nàng yên tâm, trong lòng ta địa vị nàng luôn quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.

Người ta thường nói: Người con gái khi yêu sẽ trở nên ngu ngốc, câu này không biết có thật không, nhưng vào lúc này, trước sự tấn công bất ngờ của hắn, lên đôi gò bồng đảo của mình, hơi thở hắn lại phả vào vành tai nàng, khiến nàng cảm thấy rất nhột, mà càng ác hơn nữa là "vật kia" của hắn, cương cứng cọ cọ vào mông nàng, khiến cho nàng cả người bủn rủn, nàng như người bị thoát lực, không còn sức đứng vững, cả người tựa vào người hắn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

- Ưm! Em... Em...

Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, không suy nghĩ được gì, chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng rên rĩ.

Hắn thấy nàng động tình, cũng nổi lên hứng thú, bắt đầu hôn lên mặt, lên tóc nàng, sau đó hôn dần xuống cổ nàng, bàn tay đã lòn vào trong áo, trực tiếp đặt lên gò ngực mềm mịn, căng tròn, của nàng mà xoa bóp, không còn bị ngăn trở bởi lớp áo mỏng manh nữa, một bàn tay còn lại của hắn lòn vào trong quần nàng, bắt đầu vuốt ve bãi cỏ mượt mà trên vùng thảo nguyên, ngón tay hắn cũng bắt đầu thăm dò vào vùng u động ẩm ướt, càng khiến nàng cả người run rẩy, rên rĩ nhiều hơn.

Mọi thứ đều sẵn sàng, hắn chỉ cần cởi bỏ lớp rào cản trên người nàng, có thể mặc sức tung hoành ngang dọc, nhưng khi hắn đưa tay cởi nút quần nàng, thì lúc này nàng bỗng nhiên giật mình, không hiểu lấy sức mạnh từ đâu, bỗng nhiên đẩy hắn ra, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, nàng mở cửa xông ra ngoài để lại một mình hắn đang lúc chuẩn bị xuất chinh, khiến hắn cả người đơ ra như cây cơ.

- Chúng ta phải đi ăn thôi, đói lắm rồi!

Đó là câu nói nàng bỏ lại, trước khi xông ra ngoài, khiến sắc mặt hắn cứng ngắc, cực kỳ khó coi. (cầu nguyện không có ai bị tức chết, khi con vịt đã đến miệng lại bay kiểu này, a men). (Một đọc giả: Ta rút kinh nghiệm, phải đưa người yêu đi ăn trước khi muốn hành sự, nếu không kiểu này rất dể dàng bị tức chết.) (Tác giả: Hừ! Ta thì... 'hắn lẩm bẩm như muỗi kêu,' ta sẽ chọn quần "không có nút" cho nàng mặc).



**************

Nhà hàng Hương Quê, một nơi nổi tiếng với những món ăn dân dã Việt Nam như Cá Rô Kho Tộ, Cá Lóc Nướng Trui, Gà Rang Muối, Lẩu Mắm Bông Súng...

Đây không phải nhà hàng sang trọng, nhưng lại thoáng mát, do được xây dựng bởi những căn nhà thủy tạ ở cách xa nhau, vừa thoáng mát lại có thể để khách có không gian riêng, rất thoải mái.

Đây là nhà hàng bình dân, nên lưu lượng khách rất đông, có công nhân, có người làm trong văn phòng, có người lưu lạc bốn phương.

Trong một gian nhà thủy tạ, Trần An Nam, Lâm Y Vận, Hồ Ngọc Liên, Lãnh Băng Băng, bốn người ngồi vây quanh bàn ăn, cả ba nữ nhân, người nào cũng đều thuộc hàng hót, là cực phẩm cả về nhan sắc, lẫn thân hình, nên không ít người đưa mắt nhìn, âm thầm ao ước đến chảy nước miếng.

Lâm Y Vận trong bộ áo hồng thướt tha.

Hồ Ngọc Liên trong bộ đồ đen quyến rũ.

Lãnh Băng Băng trong lớp áo da màu đen, che kín toàn thân, ngay cả các ngón tay cũng đeo bao tay kín mít, chỉ để lộ ra cái đầu, với cái cổ trắng, rất khó tưởng tượng nàng sẽ mặc theo kiểu này, vì những người quen biết với nàng, hầu như đều quen với việc nàng, hay mặc những trang phục "gợi cảm," nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại.

Ngay cả Trần An Nam cũng thật bất ngờ, không ngờ cô gái "dâm đãng," cùng hắn đại chiến suốt đêm, khi ra đường lại mặc kín đáo như vậy, đây là mẫu người, "bên ngoài thục nữ, trên giường dâm đãng" a, nhưng mà hắn thích, cũng là đối tượng khiến bao đàn ông mê mệt, vì không có đàn ông nào, thích vợ mình ra đường lại hở hang, khêu gợi ong bướm, mặc cho những người khác ngắm ngía cơ thể các nàng, nhưng ngược lại ở trên giường lại chủ động một chút, sẽ gợi lên cảm giác ham muốn của đàn ông, khiến cho đàn ông luôn quyến luyến với mình.

Không thể không nói, Lãnh Băng Băng cô gái này thật lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn đã nắm giữ được tâm ý của nam nhân mình, chỉ thông qua cách hắn thường gọi nàng là "nàng" thay vì "em" như cách gọi của người hiện đại, hoặc gọi là "mình" như một số người dân quê, thì tiếng "nàng" lại thuộc về cách gọi của một số ít người có tư tưởng thời phong kiến, hiện tại có lẽ còn rất người ít người xưng hô kiểu như vậy.

Kiểu xưng hô này, mặc dù hiếm nhưng không phải không có, hiện tại Việt Nam có nhiều bài hát hiện đại có từ khóa "chàng, nàng, thiếp, mình, anh, em," đều là cách gọi thân mật của nhiều đôi trai gái.

Lãnh Băng Băng, cả buổi sáng vẫn nằm trần truồng, trên chiếc giường có đầy "vết tích" của hai người, mà không hề cảm thấy khó chịu, mới xa hắn có mấy giờ, mà "Dục Hỏa Thôn Thiên Thể," lại thêu đốt khiến cho nàng bức rức khó chịu vô cùng, nằm trên giường có khí tức của nam nhân mình lưu lại, điều này khiến cho nàng thỏa mãn được một chút.

Nàng rất nhớ hắn, rất muốn hắn, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, vì nàng biết làm chuyện đó nhiều, sẽ khiến nam nhân suy yếu, nhưng ngay khi nhận được điện thoại của hắn, gọi nàng cùng đi ăn cơm, bữa cơm gia đình, những lo lắng đó lập tức bị nàng ném lên chín tầng mây.

Bằng tốc độ nhanh nhất, nàng xông vào phòng tắm, gột rữa toàn thân, và không bao lâu sau thì nàng có mặt ở đây.

Trong khoảng thời gian này, Trần An Nam đã cùng hai nữ Lâm Y Vận, Hồ Ngọc Liên nói lại tất cả mọi chuyện đêm qua, hắn không giấu các nàng điều gì, kể cả việc hắn đã giết rất nhiều người, chỉ trừ việc hắn có hệ thống.

Sau khi biết mọi chuyện, hai người đều tỏ ra lo lắng cho hắn, đặc biệt là Hồ Ngọc Liên biết được, hắn vì nàng đã dọn dẹp cả một cái Hắc Bang, điểm thiện cảm thoáng cái tăng lên đến max điểm, hiện tại cả ba nữ đối với hắn đều max điểm, nên cũng không có màn ghen tuông diễn ra như trong tưởng tượng.

_______________________________

******************************

Phương rất mong được sự ủng hộ, từ các đạo hữu gần xa.

Ai có lòng ủng hộ cho phương, thì mời vào đây.

Số tài khoản: 070071331464

Ngô Thanh Phương.

Ngân hàng SacomBank chi nhánh Cần Đước, Long An.

Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook