Vạn Giới Bá Chủ

Chương 18: Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Ngô Thanh Phương

26/09/2021

Sau một lúc ăn uống, nói chuyện làm quen với nhau, lúc này Trần An Nam mới đối với Lãnh Băng Băng hỏi:

- Nàng có thể nói với ta về tu chân giới sao? Ta nghĩ một Trúc Cơ Viên Mãn như nàng, lại ẩn mình trong một cái Hắc Bang do phàm nhân thành lập, đây quả thật là điều khiến người bất ngờ.

Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh:

- Ở đây nói chuyện không tiện lắm.

- Không sao! Nàng cứ yên tâm nói, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện.

Hắn chỉ vào một vật có hình dáng như quả cầu thủy tinh trên bàn nói:

- Đây là một dạng vật phẩm, có thể tạo ra một loại vách tường vô hình có thể ngăn cách âm thanh truyền ra ngoài, hiện tại ngoài chúng ta, thì không ai nghe được chúng ta nói chuyện.

Hắn nói có vẽ như không có chuyện gì lớn, nhưng cái quả cầu kia lại là một vật đến từ một nền văn minh khác, thuộc dạng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể cách âm, mà còn không thể ngăn cách âm thanh quá cao, vậy mà phải dùng 20 điểm danh vọng đổi lấy, còn không bằng một cái cấm chế cách âm của tu sĩ, còn lợi hại hơn, chẳng qua hắn thấy giá rẻ lại tiện dụng nên mua mà thôi. Nếu có tu sĩ dùng thần thức dò xét, cái cách âm cầu này, một chút ngăn trở tác dụng cũng không có, cũng may đây là địa cầu mà không phải tu chân giới.

Lãnh Băng Băng gật đầu, không hiểu sao hắn nói nàng lại tin tưởng, không có chút nghi ngờ nào.

- Thật ra Địa Cầu mặt ngoài do các quốc gia phân trị, nhưng thực tế phía sau lại do những thế lực cường đại, có thực lực siêu nhiên thống trị.

- Ngoại trừ những nguyên thủ quốc gia, rất ít có người biết đến những thế lực này tồn tại, thực tế những thế lực này đều là những thế lực cổ xưa và mạnh mẽ.

- Họ có thể là tu tiên thế lực, có thể là cổ võ thế lực, cũng có thể là siêu năng thế lực.

- Lãnh gia của em, cũng là tu tiên gia tộc, nhưng vì quá nhỏ yếu, lại đắc tội với thế lực cường đại, nên phải phân tách ra tiềm ẩn khắp nơi, trốn tránh kẻ thù, đó là lý do em phải che dấu tu vi, ẩn mình trong hắc bang.

- Ừm! Kẻ thù cường đại sao? Cường đại đến mức nào?

- Không biết! chỉ nghe nói như là đạt tới Nguyên Anh, nhưng không biết thực hư thế nào!

- Từ nay về sau nàng ở bên cạnh ta, không cần phải trốn tránh nữa!

Trần An Nam chắc nịt nói.

Lãnh Băng Băng mừng rỡ.

- Anh rất lợi hại không sợ Nguyên Anh?

- Ừm!

- Anh là Hóa Thần tu sĩ trong truyền thuyết?

- Không phải!

- Vậy anh tu vi gì?

- Luyện Khí đệ nhị trọng.

Lãnh Băng Băng.

- ...

Hồ Ngọc Liên.

- ...

Lâm Y Vận.

- ...



Cả gian thủy tạ đột nhiên trở nên im lặng.

Một Luyện Khí Kỳ, lại dám mở miệng nói: "Ta không sợ Nguyên Anh tu sĩ" đây là trẻ trâu? Hay là ngu ngốc? hay là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời qua miệng giếng?

Lãnh Băng Băng cố lấy giọng bình tĩnh nói:

- Anh biết Nguyên Anh lợi hại thế nào sao?

- Không biết!

Trần An Nam vẫn trả lời tỉnh bơ.

Nàng cố nhịn không nhào lên cắn hắn một cái, nhẹ giọng giải thích:

- Đối với Nguyên Anh tu sĩ, đừng nói là súng ống bình thường, cho dù là xe tăng cũng có thể một quyền đánh nổ, anh hiểu không? cho dù dùng đạn đạo hạt nhân cũng không làm gì được, người ta có thể chạy ra vài chục dặm chỉ trong vài giây, có thể... Có thể...

Nàng cũng không biết phải hình dung thế nào, để một tu sĩ mới Trúc Cơ như nàng, đi đánh giá sự lợi hại của Nguyên Anh tu sĩ nàng cũng không cách nào làm được.

- Thế nào! Không tin tưởng ta?

Ba nàng im lặng gật đầu.

- Đó là các nàng không hiểu! Tu sĩ quyết đấu, không phải chỉ dựa vào pháp lực tu vi, mà còn có rất nhiều thứ khác, như pháp bảo, như phù lục, rất nhiều thứ, với thời đại hiện tại, ta không tin tu sĩ trên Địa Cầu có những thứ đó nhiều và lợi hại bằng ta.

Trần An Nam nói là sự thật, chỉ cần hắn có đủ tiền, bất kể thứ gì cũng có, cho dù là tên mèo máy của lão tác giả người nhật, có được vô số bảo bối, có thể nhiều bằng cả một cửa hàng quán thông kim cổ như hắn sao? chỉ cần có tiền hắn thậm chí lấy ra khôi lỗi cấp Hóa Thần, diệt đi một cái Nguyên Anh rất khó sao?

Cả ba nàng không hiểu, hắn tự tin từ đâu mà có, nhưng cũng không dây dưa chuyện này nữa, Lâm Y Vận nói:

Hôm qua anh có nhắc đến mua nhà, cũng vừa lúc hôm nay em nghe được ông chủ khách sạn chúng ta đang ở, có ý định bán đi khách sạn, vì làm ăn quá khó khăn ế ẩm, chúng ta có thể mua lại không?

Nàng có tình cảm đặc biệt, với cái khách sạn hiện tai đang ở, nhưng nàng biết muốn mua lại một cái khách sạn, không phải là một số tiền nhỏ, Trần An Nam biết ý nàng nên nói:

- Em hỏi thử xem ông ta muốn bán thế nào, trong vòng 50 tỷ có thể lập tức giao dịch ngay. Có thể để Ngọc Liên đứng tên quản lý khách sạn.

Hắn xoay qua Hồ Ngọc Liên nói:

- Nàng có nguyện vọng có một nơi, nam nữ không bị ép buộc làm những chuyện mà họ không thích, quá rộng hiện tại ta không làm được, nhưng ta nghĩ nàng quản lý một cái khách sạn chắc là được.

Hồ Ngọc Liên cảm động gật đầu:

- Em nhất định sẽ làm thật tốt!

Hắn cười gật đầu nói:

- Em cũng không cần ép mình quá! cứ thoải mái làm những gì mình thích là được.

Trở lại khách sạn, Trần An Nam lập tức giao cho Lâm Y Vận cả một bao đầy tiền, và các loại vòng vàng, đá quý, ngoại tệ.

Đêm hôm qua, hắn đảo một vòng quanh Sài Gòn, đi qua mấy cứ điểm của Hắc Long Bang, giết mấy tên boss thuận tiện cũng cầm đi không ít tiền mặc, vòng vàng, ngoại tệ.

Mặc dù hắn còn không kiểm tra là bao nhiêu, nhưng phỏng chừng cũng có trên dưới 50 tỷ, không hổ là một Hắc Bang làm đủ mọi chuyện ác, chỉ là số tiền mặt lưu lại thôi đã đủ vô số người làm công, làm bán sống bán chết cả đời.

Hai người Lâm Y Vận, Hồ Ngọc Liên nắm tay nhau rời đi, để lại không gian cho đôi "gian phu dâm phụ," cứ liếc mắt đưa tình kia.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lãnh Băng Băng lập tức quấn lấy hắn, áp môi lên mặt hắn điên cuồng hôn hít, đồng thời còn chủ động, giúp hắn lột quần áo.

Nàng chính là như vậy, dám yêu dám hận, dám chủ động với người yêu, chỉ cần trong tim hắn có nàng, nàng có thể vì hắn mà chết, nàng cũng không giống như những cô gái hiện đại, quan tâm đến danh phận, cũng không quan tâm đến chế độ, một vợ một chồng, trong xã hội.

Bởi vì nàng là người tu tiên, trong khi phàm nhân chỉ sống được vài chục năm ngắn ngủi, thì người tu tiên lại có thể sống rất lâu, như tu vi hiện tại của nàng. Trúc Cơ Viên mãn nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể sống đến 200 năm.

Đây là khái niệm gì? hai thế kỷ! Đến lúc đó chồng con cháu chắt không còn một người, chỉ mình nàng sống cô độc, như vậy ghen tuông làm gì? chưa kể tu vi càng cao, tuổi thọ lại càng dài.



Hiện tại nàng cần hắn, hắn cũng thích nàng như vậy là đủ.

Nàng để hắn ngồi ở mép giường, bản thân nàng như một tỳ nữ, quỳ dưới đất, dùng đôi bầu ngực sữa đang căng cứng của mình, kẹp lấy cây "kim cô bổng" của hắn, nâng niu mà chà sát, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, trên đầu "gậy" rồi vòng quanh chổ "khấc," qua một hồi nàng vừa dùng hai bầu ngực, nâng niu mà chà xát thân côn, lại còn ngậm luôn cả đầu côn mà nút chùn chụt một cách mê ly.

Có vợ dâm, hắn phải làm sao bây giờ? đành ngồi im mà hưởng thụ thôi.

Sau một lúc lâu, nàng đẩy hắn ngã xuống giường, bước lên ngồi ngang cổ, rồi nằm sấp trên người hắn, vừa dùng tay vuốt ve, vừa dùng lưỡi âu yếm mà lau chùi "bảo bối" quý giá của nàng, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thỉnh thoảng lại ngậm lấy hai hòn ngọc nút nhè nhẹ.

Trong tư thế này thì cả vùng thảo nguyên xanh um tươi tốt, và khe núi thần tiên, cùng với u động huyền bí, tất cả đều hiện rõ ra trước mặt hắn, cái này hắn làm sao có thể nhẩn nhịn được?

Vậy là hắn vươn ra đầu lưỡi của mình, liếm lấy dòng mật ngọt đang chảy ra từ khe suối thần tiên, còn tham lam tiến sâu vào trong u động huyền bí, muốn tìm đến đầu nguồn của dòng mật kia mới thỏa mãn.

- Ưm! Ư... Ư... A...

Bị tấn công vào vùng nhạy cảm, nàng không kềm được phát ra tiếng rên, khác với lúc nói chuyện, tiếng rên của nàng lần nào cũng lớn.

Hai người so đấu một hồi nàng lại đổi chiêu thức.

Nàng ngồi giữa người hắn dùng cặp "song đao" mềm mại mà nóng bổng của mình, kẹp chặt lấy cây "kim cô bổng" của hắn, rồi cúi người về phía hai chân hắn, dùng hông liên tục dùng sức đè xuống, một chiêu " Vân Áp Cô Sơn Đỉnh" khóa chặt mọi hướng tấn công của hắn.

Hắn hoàn toàn không chút nao núng lập tức sử xuất, một chiêu "Độc Long Thăng Thiên Phá," tuyệt kỹ độc môn của hắn, mỗi lần vân đè xuống muốn áp đỉnh, thì hắn lại bật tung lên như thần long muốn thăng thiên, xông phá mây mù.

- A... Ư...

Nàng muốn đè ép hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn tung lên, bay bổng một cách dục tiên dục tử.

- Không được phải đổi hướng thôi.

Vẫn trong thế ngồi, nhưng từ ngồi úp mặt về phía hai chân, nàng ngã ngửa ra, gần như nằm ngửa trên người hắn.

- A... Ư...

Một chiêu "Độc Long Thăng Thiên Phá" này của hắn quá lợi hại, dù cho nàng đảo hướng thế nào vẫn kềm chế không nổi, cuối cùng vẫn là nằm ngửa xuống giường, mặc cho thần long xông phá mây mù.

Nàng vừa rơi vào hạ phong, hắn lập tức chiếm lấy tiên cơ, bắt lấy hai chân nàng gác lên vai, tiếp tục tấn công.

Khi hắn đã sắp hạ được nàng, thì bất ngờ đồng minh của nàng xuất hiện, không phải một mà là hai, cộng thêm nàng nữa là ba.

Ba người thay phiên vần vũ quyết cùng hắn so chiêu đến cùng.

Đáng thương cho Lâm Y Vận.

Chỉ tiếp được hắn vài chiêu, đã buông giáp đầu hàng.

Tiếp đến là Hồ Ngọc Liên, nếu trước đây nàng chỉ vì ứng phó hoàn cảnh, mà giả vờ ứng phó với Sáu Thẹo, thì hiện tại với Trần An Nam nàng thật sự là làm theo bản tâm mình, không có gò bó, hay ép buộc.

Nhưng lần này người bất ngờ lại là Trần An Nam, vì khi hắn xâm nhập vào người nàng, trong đầu hắn lại xuất hiện những thông tin do "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh" đưa đến.

Phát hiện Thiên Phú Thần Thông mời lựa chọn phương thức vận hành: Kích Hoạt, Phân Tách, Tước Đoạt, Dung Hợp.

Trần An Nam thật sự muốn chửi thề, hắn biết "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh" rất lợi hại, có thể Tước Đoạt thần thông thiên phú của người khác! Nhưng làm sao tước đoạt? hắn lại không biết, hiện tại biết rồi, phải thông qua song tu? nếu là đối tượng là nam nhân? Má ơi không dám nghĩ tiếp nữa.

Còn kích hoạt? Hắn không biết! Hóa ra "Đại Đạo Hợp Hoan Kinh" cũng có thể làm được, vậy mà hắn còn đau đầu nghĩ cách, kích hoạt thần thông cho nàng, nếu biết sớm cùng nàng song... E hèm! Trước lúc này độ thiện cảm còn chưa đủ không thể ép nàng làm điều nàng không muốn a... Thật rối rắm.

Phân tách cái này thì hắn biết, giống như một người có một cây đuốc, một người khác dùng cây đuốc này mồi một cây đuốc khác, điều này không làm cho cây đuốc trước bị tắt hay yếu đi, ngược lại hai cây đuốc đều cháy sáng mạnh như nhau, hiện tại hắn phân tách thần thông của nàng, như vậy hai người đều có được thần thông giống nhau.

Dung hợp, theo hắn biết là đem hai loại thần thông dung hợp vào nhau, tạo thành một loại mới.

Lúc này hắn lựa chọn kích hoạt và phân tách, hắn muốn biết thần thông "Ám Dạ Vô Câu" rốt cuộc có tác dụng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook