Vạn Giới Bá Chủ

Chương 26: Vô Đề

Ngô Thanh Phương

06/10/2021

Trong một hang động, một đám người ngồi vây quanh một đống lửa, đám người này chỉ có một thanh niên khoảng tầm hai mươi, đẹp trai với mái tóc dài của một lãng tử, xỏa tung sau lưng, những người còn lại đều là nữ, tổng cộng có đến sáu cô gái, mỗi người mỗi vẽ, nhưng mỗi người đều xinh đẹp như hoa, cả bảy người đều im lặng nhìn đống lửa cháy bập bùng, bên trên đó có mấy chục con cá, được gác lên lửa nướng.

Cuối cùng người thanh niên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang vây quanh nhóm người.

- Cá chín rồi! Mọi người có thể ăn!

Vừa nói, hắn vừa đưa tay cầm lấy một xiên cá nướng, bắt đầu ăn, trong sáu cô gái, có bốn người, cũng bắt đầu thưởng thức món "cá nướng" dân dã, chỉ có hai cô gái vẫn không hề động tâm trước những con cá nướng thơm phức.

Một người trong đó lên tiếng:

- Trần An Nam chúng tôi biết cậu giết người, đều là người xấu, nhưng họ chưa bị pháp luật phán xét, họ vẫn là người vô tội, cậu không được làm theo ý mình như vậy, mà cần phải đưa họ ra ánh sáng, để pháp luật phán xét, đó mới là đều một công dân tốt nên làm.

Trần An Nam vửa gặm cá nướng, vừa nhìn cô gái thản nhiên nói:

- Công dân tốt? Không tôi chưa bao giờ xem mình là một công dân tốt, tôi là một tiểu nhân, tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, chỉ cần tâm không áy náy, thì giết người đã sao? Mang danh người xấu thì thế nào? Tôi vốn không quan tâm! Dù sao thì vẫn tốt hơn, những kẻ mang cái vỏ bọc người tốt, sau lưng lại làm bao chuyện thương thiên hại lý.

- Còn pháp luật, theo tôi đó là gông cùm xiềng xích, nhưng chỉ có tác dụng với người cùng khổ, ngược lại nó trở thành ô dù, cho những người có quyền có thế, cô muốn tôi đưa họ ra ánh sáng, để pháp luật trừng trị, như vậy chứng cớ đâu? Pháp Luật vẫn luôn nói chứng cớ này kia, đó chính là cái cớ để những người làm việc ác có thể tiêu dao tự tại.

- Nếu như xã hội này không có luật pháp, mỗi người điều làm theo ý mình như cậu, vậy thì thế giới này sẽ loạn mất còn gì?

- Cô nói cứ như hiện tại thế giới này rất yên bình vậy? Nếu thật sự là một thế giới tốt, thì không có những cảnh tượng con giết cha mẹ, cha mẹ ngược đãi con cái, vợ giết chồng, chồng giết vợ, nhiều nữ nhân không giữ phụ đạo, quan hệ thay đổi nhanh đến chóng mặt, rất nhiều nữ nhân phá thai, thậm chí vứt bỏ con mình vừa sinh ra, vào thùng rác một cách không thương tiếc, nam nhân thì xem nữ nhân như trò chơi, chơi chán rồi bỏ, bao nhiêu cảnh tượng thương tâm diễn ra hằng ngày trên thế giới, đây là một cái thế giới tốt sau?

- Xã hội này đã quá loạn rồi, có loạn thêm nữa, cũng chẳng sao, nếu pháp luật cần phải có chứng cớ mới có thể giải quyết, vậy thì tôi sẽ giúp pháp luật dọn dẹp rác rưởi mà không cần chứng cớ.

- Vậy cậu định cứ trốn chui trốn nhủi khắp nơi thế này sao? Còn em gái cậu nàng còn đi học, còn tương lai, cậu nỡ dắt theo em gái suốt ngày trốn chạy, tương lai hủy mất trong tay cậu sao?

- Các cô thấy tôi giống như người trốn chạy sao? Không đây chỉ là chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật thôi, còn tương lai của em gái tôi...

Hắn nhìn qua Trần Như Ngọc, đang ngồi gặm cá nướng một cách vô tâm vô phổi, giống như không biết có người đang nói đến mình cười hỏi:

- Em còn muốn đi học sao?

- Học... Để làm gì?

Nếu là trước đây nàng sẽ không chút do dự, muốn đi học, học thật giỏi, lấy cái bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ gì đó, sau đó kiếm thật nhiều tiền lo cho ông anh mình được sung sướng, nhưng hiện tại sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nàng biết trên thế giới này bằng cấp, cũng chẳng là cái gì, trong những người bình thường thì những thứ này, đại biểu cho danh vọng, và địa vị, nhưng thực tế trong mắt một số người, thì họ chỉ là người bình thường, không hơn không kém.

Trần An Nam nhúng vai nói:

- Các cô cũng thấy đó, nàng hiện tại không muốn đi học, còn về phần tương lai mà các cô nói, bất quá cùng lằm thì trở thành bác sĩ, hay kỹ sư, nhưng điều đó đã không còn quan trọng, vì tôi sẽ giúp nàng tu luyện thành tiên, nên cũng không cần những cái bằng cấp đó, cho nên cũng chẳng cần đến cái tương lai mà cô nói.



- Hừ! Tu luyện thành tiên? Cậu đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, chắc cậu không biết con đường tu luyện gian nan như thế nào? Từ xưa đến nay, không thiếu người bước lên con đường này, nhưng đã mấy ngàn năm, ai có thể làm được? Tiên hiện tại đã trở thành truyền thuyết, là huyền huyễn, là hư cấu, vậy mà cậu còn tin trên đời này thật sự có tiên sao?

- Đó là các cô thiếu kiến thức, mà tôi cũng không cần hướng các cô chứng minh đều gì, hiện tại các cô có thể nhập bọn với chúng tôi, tôi xem các cô như bạn tôi, nếu không muốn thì có thể rời đi, tôi cũng không ngăn cản.

- Vậy thì cậu cần phải có một nơi ở yên ổn, mới có thể tu luyện được, nếu cậu cứ lẩn tránh như thế này, làm sao mà cậu và các nàng tu luyện?

- Tôi lẩn tránh một chút, chỉ là vui đùa thôi, hy vọng những người kia biết khó mà lui, cũng không phải tôi thật sự sợ bọn họ, nếu dám làm quá phận, vậy thì cứ xem ai điên hơn ai thôi.

Nhìn nụ cười của tên này, không hiểu sao hai người cảm thấy sống lưng phát lạnh, đây có lẽ là bệnh chung, của những người thức tỉnh năng lực siêu nhiên, đều trở nên điên cuồng, xem mạng người như cỏ rác, tên này nhìn có vẽ lạnh lùng, nhưng qua nụ cười của tên này, hai người biết, tên này còn điên hơn những người mà các nàng gặp qua, cũng không biết năng lực của hắn là gì, mà có vẽ điên cuồng, tự tin như vậy.

Hai người cũng không có rời đi, vì hiện tại lãnh đạo của hai người, lại tính kế hai người, khiến hai người mất lòng tin, đối với cái tổ chức, được gọi là, Hiệp Hội Siêu Năng Việt Nam, hiện tại ở bên cạnh tên điên này, có thể tìm hiểu năng lực của hắn, cũng có thể khuyên can hắn ít giết người một chút.

Hai người này chính là Võ Mộng Tuyền, và Vương Ngọc Linh, hai cô gái vốn bị khống chế, và đưa vào khách sạn, để trở thành "tế phẩm," nhưng được Trần An Nam cứu ra.

Nhiệm vụ "Cứu Mỹ" đã hoàn thành, nhưng có lẽ hệ thống xem xét thấy nhiệm vụ quá đơn giản hay sao, mà chỉ ban thưởng cho hắn, một bình "Định Dung Đan," có mười viên thôi, cũng không có vật gì khác.

Điều đáng nói là điểm danh vọng của hắn, lại thông qua đường mạng mà gia tăng lên đến hơn mười triệu điểm, trong thời gian ngắn, không thể không nói thời hiện đại cũng có thời hiện đại chổ tốt, các loại tin tức dù tốt hay xấu, vẫn truyền đi rất nhanh, hiện tại có lẽ cả thế giới đều biết hắn đồ sát một ngôi chùa phật, tất cả tăng nhân đều bị giết một cách thảm thương, người ta không biết nguyên nhân bên trong, chỉ là đối với hắn phẫn nộ, và sợ hãi. Thực tế thì hắn chỉ giết mấy tên giả dạng tăng, làm đều ác, còn những tăng nhân thực sự, của Lạc Ân Tự thì đều đã chết bởi những người kia, đến ngay cả hài cốt cũng không còn.

Nhìn điểm danh vọng đang không ngừng nâng cao, Trần An Nam quyết định tăng cường cho các cô gái một chút, hắn mở cửa hàng, bắt đầu mua sắm vật phẩm, chợt hắn nhìn các cô gái cười xấu xa nói:

- Này chú ý! Ta có quà cho mỗi người đây!

Hắn vung tay lên một cái, một tấm vải được trải rộng ra đất, tiếp đó trên tấm vải xuất hiện hàng chục cái quần lót, áo ngực của nữ nhân, với đủ mọi màu sắc, và kiểu dáng khác nhau.

- Nào mọi người đến chọn cho mình vài món nội y đi, đều là hàng tốt đấy!

Các cô gái nhìn hắn, sau đó là:

- Biến thái!

- Lưu manh!

- Thần kinh!

- Bệnh hoạn!

- Vô sĩ!

Hàng loạt pháo ngữ liên tiếp nổ vang, hắn lại cười tít mắt như không biết người bị mắng là chính mình vậy, thản nhiên nói:

- Nào! Nào mỗi người đều có thể chọn cho mình ba cái để thay đổi nha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.



Trong số các nữ nhân, có lẽ chỉ có Lãnh Băng Băng, là bạo dạn hơn những người khác, nàng dù gì cũng là chị đại, của xã hội đen, sẽ bị mấy cái quần lót, và áo ngực làm thẹn thùng sao? Nàng đưa tay lấy một cái quần lót màu đỏ, vừa cầm trong tay, một cảm giác mát lạnh mềm mại truyền vào tay, khiến nàng không khỏi bật thốt lên:

- Đây là...

Thấy nàng nghi hoặc, Trần An Nam cũng không trêu đùa các nàng nữa, hắn nghiêm túc nói ra:

- Những nội y này đều không phải là hàng thông thường đâu, đây đều là pháp khí, được dệt may bằng "Thiên Niên Tằm Ty," có thể co giãn, theo thân thể người mặc, rất mềm mại thoải mái, không gây cảm giác khó chịu, cũng rất bền, dao kéo cắt không đức, lửa đốt không cháy, bên trên còn được khắc pháp trận, có thể đông ấm hè mát, có thể ngăn cản công kích, chống lại đạn bắn tỉa không có vần đề.

Nghe hắn nói Vương Ngọc Linh không khỏi bật thốt lên:

- "Thiên Niên Tằm Ty," thứ này rất quý giá, có thể may đồ phòng ngự, chẳng những độ phòng ngự cao, còn gọn nhẹ, tên phá của nào lại lấy đi may đồ lót cho nữ nhân thế này, với đống đồ này chí ít cũng phải mấy triệu mỹ kim, chứ không ít đâu!

- A! Đắt thế cơ à! Nhưng những thứ này ta có rất nhiều!

Hắn lại vung tay lên lại một đống quần áo, với đủ kiểu dáng xuất hiện, còn có mấy loại túi xách, giày, nón, mỹ phẩm, tạo thành một đống hỗn tạp.

- Quần áo tất cả đều được dệt may bằng "Thiên Niên Tằm Ty," có thể xem như pháp khí phòng ngự dùng, mỗi người đến ba bộ, có thể thay đổi, những mỹ phẩm này đều được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm, dùng lâu dài không làm tổn hại da, mà còn có tác dụng ôn dưỡng da, khiến người dùng càng ngày càng đẹp, các loại sữa tắm cũng có công hiệu như vậy.

- Túi xách là sản phẩm kết hợp giữa hiện đại, và tu chân, chẳng những kiểu dáng đẹp còn có không gian rộng lớn, có thể mang đồ đạc rất nhiều, là hành trang đi lại cần thiết, mỗi người một cái.

- Đây chẳng phải là túi trữ vật trong truyền thuyết sao? Thật tuyệt, vừa có không gian lớn, vừa hợp phong cách thời trang.

Các cô gái bắt đầu vây lại, chọn lấy quần áo, túi xách, và những hộp trang điểm, khiến Võ Mộng Tuyền, và Vương Ngọc Linh hai người hâm mộ vô cùng, hai người cũng là nữ nhân, lòng yêu cái đẹp, nữ nhân nào mà không có, nhưng bản thân là người ngoài, làm sao có mặt mũi mà muốn những vật quý giá thế kia.

Hai người vốn cho rằng mình không có phần, nào ngờ các cô gái chọn xong lại còn đúng hai phần, Trần An Nam nhìn hai người nói:

- Đây là của hai cô, mỗi người một phần.

Võ Mộng Tuyền kinh ngạc kêu lên:

- Chúng tôi cũng có sao, chúng tôi cũng không phải bạn gái cậu.

Trần An Nam nhúng vai, biểu lộ không sao cả nói:

- Nếu các cô xem tôi là bạn, thì không nên khách sáo với tôi, nếu không thì quá xa cách, tốt nhất vẫn là đường ai nấy đi, chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Hai cô nàng chần chừ một chút, cũng đi lại lấy phần quà của mình, mỗi người một phần. Lãnh Băng Băng thấy vậy cũng mỉm cười, một tia sát khí ẩn sâu trong mắt cũng biến mất, đây xem như người chung chiến tuyến rồi, nếu như các nàng từ chối, biểu lộ trong lòng còn ngăn cách, mặc dù hắn nói sẽ không làm hại các nàng, để các nàng có thể rời đi, nhưng các nàng đã biết bí mật của hắn, bản thân hắn có thể không để ý, nhưng nàng thì sẽ không để hắn xảy ra chuyện.

Một đống vật phẩm, tiêu hao hết sáu triệu điểm danh vọng, còn lại hơn bốn triệu hắn giữ lại, lúc nào cần thì dùng, mặc dù còn có rất nhiều vật phẩm cần trang bị cho các nàng, nhưng cũng phải từ từ thôi, trong cửa hàng thật sự đồ tốt quá nhiều, hắn hận mình không thể trang bị tận răng cho mỗi người, nhưng điểm danh vọng không đủ, chỉ có thể nhìn mà thèm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook