Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 17 - Chương 3: Cơ duyên của ai (thượng)

Thạch Tam

06/08/2014

Tụ linh trận này còn tệ hơn của Tố Bão sơn truyền thụ, Tôn Lập thầm thở dài, Ngưu Đức Vũ trong điều kiện như thế mà đưa Cổ Thú sơn trang thành quy mô này thì nhiệt tình đáng kính trọng.

Trong sơn động có thú noãn mà Ngưu Đức Vũ gom lại, Tụ linh trận để thu gom linh khí, ôn dưỡng thú noãn.

Sơn động rất rộng, nhưng thạch động đựng thú noãn không lớn, trung tâm là "Hàn tuyền trận", chung quanh là ba thạch đài, rải rác chứa chừng ba mươi thú noãn.

"Vu tiền bối, nhiều linh thú noãn có sinh mệnh khí tức, nhưng vì sao vãn bối dùng hết cách cũng không thể ấp nở? Thậm chí có những quả sau vài lần thử thì chết luôn."

Ngưu Đức Vũ hỏi.

Vu Thần Uyên hỏi ngược: "Theo ngươi thì ấp nở cần những gì?"

"Đầu tiên là nhiệt độ, có những linh thú đặc thù cần điều kiện khác, ví như ánh sáng, đóng băng, ngâm trong dược thủy."

Vu Thần Uyên gật đầu: "Không sai, kỳ thực ngươi biết hết rồi, chỉ là có những linh thú khi ấp cần điều kiện hơn thế."

Y nhìn vào vòng trong cùng của ba thạch đài bày năm thú noãn: "Ngươi không ấp được chỗ này hả?"

"Vâng."

Vu Thần Uyên giơ tay, linh lực đỡ thú noãn, rơi xuống rãnh đá để ấp cạnh đó.

Y liên tục xuất ra đạo đạo linh quyết, điều chỉnh các điều kiện ấp, vừa thao tác vừa giảng giải cho Ngưu Đức Vũ, Ngưu Đức Vũ biết cơ hội hiếm có nên chú tâm lắng nghe.

Vu Thần Uyên giảng giải xong, Ngưu Đức Vũ cảm giác được trong năm thú noãn mình không ấp được thì có ba quả nổi rõ sinh mệnh khí tức!

Ngưu Đức Vũ bội phục: "Vu tiền bối đúng là thần!"

Vu Thần Uyên khẽ mỉm cười, thấy rất dễ chịu, tiếc rẻ nhìn hai quả còn chưa động tĩnh gì: "Hai quả này chắc ung rồi. Ôi..."

Ngưu Đức Vũ cũng xót ruột, mỗi quả thú noãn này lấy được đều không dễ, chứa tâm huyết của y nhưng cả Vu Thần Uyên cũng không ấp nổi thì tất đã hỏng, y không hề hoài nghi.

Tôn Lập đứng cạnh, thản nhiên nhìn hai quả thú noãn, không nói thêm gì.

Vu Thần Uyên cười cười nhìn Tôn Lập: "Tiểu tử, nghe thủng được mấy phần?"

Tôn Lập ngẩn người, Ngưu Đức Vũ máy động, y chỉ cố chấp quật cường, chứ không phải không hiểu nhân tình.

Ngưu Đức Vũ thầm nhủ mình được thơm lây từ Tôn lão đệ.

Y liền giới thiệu: "Tôn lão đệ về phương diện linh thú hơn xa vãn bối."

Quả nhiên Vu Thần Uyên gật đầu: "Vậy thì tốt."

...

Rời sơn động, Ngưu Đức Vũ lại dẫn Vu Thần Uyên và Tôn Lập đến mấy chỗ, dọc đường Ngưu Đức Vũ biết cơ duyên hiếm có nên chú tâm hỏi han.



Về tăng cường linh thú, trừ Thú thần ấn, Vu Thần Uyên còn dạy y một công thức, cho linh thú dùng lâu dài thì sẽ tăng cường thể phách.

Về linh thú giao phối, Vu Thần Uyên còn vẽ hình, nói với Ngưu Đức Vũ cách giữ lại một phần năng lực trong di truyền của linh thú.

Môn học vấn này do Vu Thần Uyên sáng tạo.

Cực kỳ thâm ảo. Vu Thần Uyên giảng đến khô miệng mà Ngưu Đức Vũ chưa hiểu hẳn, Vu Thần Uyên lại lấy mảnh ngọc có vẽ hình cho Ngưu Đức Vũ từ từ nghiềm ngẫm.

Biểu hiện của Ngưu Đức Vũ khiến Vu Thần Uyên thầm lắc đầu, tư chất không cao, quả nhiên.

Từ đầu đến cuối y ngầm quan sát Tôn Lập. Tôn Lập thản nhiên như thường, Vu Thần Uyên giảng đến chỗ khó, gã hơi nghĩ ngợi, Vu Thần Uyên vừa ý, tiểu tử này trấn định, lại hiếu học.

"Được rồi, đến đây thôi, lão phu có việc, không thể xem nữa."

Ngưu Đức Vũ vái: "Đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Đại ân đại đức, vãn bối không bao giờ quên!"

Vu Thần Uyên xua tay: "Tiểu tử ngươi hiếu học mà thôi, đứng lên đi."

Y chợt hỏi Tôn Lập: "Tiểu tử, sao rồi, có thích theo lão đầu tử học về linh thú không?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Nam Ô Hoàn linh thú đệ nhất nhân chân lên tiếng thì Ngưu Đức Vũ vẫn ganh tị vô cùng, giục Tôn Lập: "Tôn lão đệ, còn không mau dập đầu bái sư! Vu tiền bối nguyện ý thu đồ, cơ duyên trời ban đấy!"

Vu Thần Uyên kỳ thực từ lúc Tôn Lập nhận ra y động vào trận pháp thì đã để ý.

Sau đó chỉ dẫn Ngưu Đức Vũ lại càng ngầm khảo sát Tôn Lập.

Trẻ tuổi, trận pháp tạo nghệ không tệ, có hứng thú với linh thú, bản thân tốt, tổng hợp lại sẽ thành một truyền nhân ưu tú.

Vu Thần Uyên tưởng rằng y là Nam Ô Hoàn linh thú đệ nhất nhân, chỉ cần hé ra thì tiểu tử này dù trấn định hơn cũng sẽ hoan hỉ bái sư ngay.

Không ngờ, Tôn Lập ngẩn người, ngữ khí tỏ ra không dám tin: "Các hạ định thu mỗ làm đồ đệ?"

Vu Thần Uyên không vui, tưởng Tôn Lập "vui mừng quá độ" nên hơi hầm hừ, Ngưu Đức Vũ cuống lên, sợ Tôn Lập lỡ mất cơ duyên: "Tôn lão đệ, do dự gì nữa? Vu tiền bối mở kim khẩu rồi mà sao lão đệ không bái sư? Vu tiền bối muốn thu đồ, cơ hội trăm năm khó gặp, phúc phận lão đệ tu cả đời mới được, đừng lỡ mất!"

Tôn Lập thấy buồn cười nhưng nghĩ ra rằng Vu Thần Uyên tại Ô Hoàn đã quen cao cao tại thượng, không thể bảo y "tự đại", từ góc độ của y thì là một dạng "ân tứ".

Chỉ là từ góc độc của Tôn Lập thì có phần hoạt kê.

Gã ve cằm, Vu Thần Uyên bất mãn: "Hừ, đồ không hiểu biết!"

Ngưu Đức Vũ chạy quanh Tôn Lập: "Tôn lão đệ, do dự gì nữa..."

Tôn Lập cổ quái nhìn Vu Thần Uyên, một chốc sau thở dài: Vu Thần Uyên nguyện ý nâng đỡ Ngưu Đức Vũ, cũng không phải người xấu.

Gã thoáng nghĩ: "Đợi mỗ một chốc."

Ngưu Đức Vũ há hốc miệng: Còn đợi gì nữa, nếu là tại hạ thì đã dập đầu rồi, cơ duyên như thế bày ra trước mắt, có gì cũng bái sư đã rồi tính.



Vu Thần Uyên giận đến muốn đi ngay nhưng nghĩ đồ đệ khó tìm, đồ đệ ngoan tuy nghe lời nhưng nếu có tính cách cũng tốt.

Y quyết định không chấp tiểu tử này, sau khi nhập môn thì y có khối thời gian và cơ hội "điều trị" tiểu tử không biết trời cao đất dày này.

Hai người thấy Tôn Lập quay lại sơn động lúc trước, sau chừng một khắc thì đi ra, tay cầm một hộp đá, xem chừng đựng vừa một thú noãn.

Tôn Lập đưa cho Vu Thần Uyên rồi vẫy tay với Ngưu Đức Vũ: "Đi thôi."

Đoạn bỏ mặc hai người há hốc miệng mà rời Cổ Thú sơn trang.

Ngưu Đức Vũ ngẩm ra hồi lâu rồi tỉnh lại, xin lỗi Vu Thần Uyên: "Tiền bối đừng chấp, tính y vẫn thế, vãn bối sẽ đưa y lại, tiền bối xin đợi một chút."

Đoạn vội đuổi theo Tôn Lập, lão đệ thất tâm phong rồi hả? Cơ duyên như thế mà lại phủi đi?

Vu Thần Uyên đời nào chịu đợi? Y tức giận giậm chân, phá thủng trận pháp lao đi.

Ngưu Đức Vũ ngẩn người, thở dài lắc đầu.

Sự tình không thể vãn hồi, quá đáng tiếc.

"Tiểu tử khốn kiếp tưởng mình là ai? Lão phu cho y cơ hội mà y còn làm cao!"

Vu Thần Uyên cúi nhìn hộp đá, chỉ muốn đập tan ngay!

Nhìn xuống là y ngẩn ra.

Trên hộp đá khắc hình, là Nam Ô Hoàn linh thú giới đệ nhất nhân, Vu Thần Uyên cũng là ấn sư cao minh, thoáng nhìn cũng nhận ra là Thú thần ấn.

Thú thần ấn này đẳng cấp hơn xa mức của Ô Hoàn hiện giờ.

Vu Thần Uyên cũng thấy ảo diệu vô cùng, tâm thần chìm sâu vào.

"Vù- - "

Gió rít bên tai, Vu Thần Uyên tỉnh lại, y đang phi hành trên không, tâm thần chìm vào Thú thần ấn nên rơi xuống!

Vu Thần Uyên hồn phi phách tán, vội bắt pháp quyết từ từ đáp xuống.

Rồi tìm ngay một sơn động, lấy đá bịt cửa, bắt đầu nghiên cứu Thú thần ấn.

Tức thì phát hiện Thú thần ấn được Tôn Lập hơi thay đổi, biến thành phong ấn, y tìm mọi cách cũng không mở được hộp đá!

Vu Thần Uyên biết là câu đố Tôn Lập để lại nên từ từ nghiên cứu.

Tôn Lập thực tế còn để lại manh mối, y thuận theo đó mà nghiên cứu, dần dần lần ra được cách, chợt hiểu là Tôn Lập dùng cách này chỉ dẫn mình!

Vu Thần Uyên thở dài, mặt nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook