Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 17 - Chương 2: Cổ Thú sơn trang

Thạch Tam

05/08/2014

"Két..."

Lý Tử Đình mới mở cửa, người đang tựa vào cửa ngủ gật lăn vào, Lý Tử Đình giật mình.

"A!"

Lão đầu giơ tay che mặt: "Đừng đánh, tại hạ là Ngưu Đức Vũ!"

Lý Tử Đình thấy có phần quen mắt: "Ông..."

Ngưu Đức Vũ vọi vái: "Xin lỗi vì quấy nhiễu khách khanh, tại hạ đến tìm Tôn tiên sinh."

Lý Tử Đình nhớ ra: "Ông là linh thú tọa sư ở giảng võ đường?"

"Đúng rồi..."

Lý Tử Đình nhìn y: "Ông đến vì danh sách năm người?"

Tối qua Đào Đại Nhiên và Đặng trưởng lão tới, tặng quà lại lấy lòng, ai cũng biết uy lực “danh sách” đó thế nào.

Ngưu Đức Vũ vội lắc đầu: "Phi dã, khách khanh đừng hiểu lầm, tại hạ tìm Tôn tiên sinh vì việc khác."

Tôn Lập xách thùng nước đi ra, gã vẫn giữ thói quen tắm sáng.

"Tôn tiên sinh..." Ngưu Đức Vũ vội vái.

Tôn Lập mỉm cười: "Ngưu tiền bối đến sớm thế?"

Ngưu Đức Vũ ngượng ngùng: "Kỳ thực tại hạ đến tự nửa đêm, không tiện quấy nhiễu nên đợi ở ngoài." Tôn Lập thấy y ngập ngừng: "Ngưu tiền bối có việc gì chăng?"

Tôn Lập tưởng là vì danh sách, không ngờ Ngưu Đức Vũ nói: "Tối qua tiên sinh giúp nhiều, lão đầu tử này không tiện mở miệng, bất quá..." Y do dự rồi nói: "Ngoài thành có mấy ngọn núi được tại hạ dunhgf để nuôi thả linh thú. Đấy mới là chính yếu của Kim Dương phái, mong Tôn tiên sinh qua xem."

Tôn Lập sáng mắt: Nuôi thả!

Thông thường tu sĩ sẽ cho rằng linh thú còn là dã thú, dã tính khó thuần, nếu không nuôi nhốt thì khi giao chiến có thể sẽ không nghe lời.

Cách này không sai, linh thú không nghe lời thường không có tác dụng, không có còn hơn.

Nhưng không phải tất cả đều thế.

Nếu là cao cấp linh thú, nuôi nhốt từ bé thì sẽ có linh tính, chiến lực không vì thế mà giảm đi, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Đê cấp linh thú thì nếu nuôi nhốt sẽ lành hơn nhưng chiến lực giảm sút, nuôi thả thì không thuần được dã tính.

La Hoàn kỳ thực đã có cách giải quyết: Cho linh thú nuôi thả phối giống, đời sau sẽ giữ được dã tính, rồi nuôi dưỡng từ bé, như thế sẽ hạn chế được tối đa mâu thuẫn.

Tôn Lập không biết Ngưu Đức Vũ có nghĩ ra cách giải quyết không nhưng không mù quáng nuôi nhốt toàn bộ linh thú thì đã hơn xa cùng lứa.

"Được, tại hạ đi cùng."

Tôn Lập nổi hứng, rửa ráy xong là bảo tất cả, đoạn theo Ngưu Đức Vũ đi.

...

"Cung tống tọa sư!"



Hai đệ tử gác cửa cúi người, Ngưu Đức Vũ gật đầu dẫn Tôn Lập đi ra.

Hai đệ tử đứng thẳng lên, một người ra hiệu, người đi đi ngay.

Thoáng sau đã xuất hiện trong phòng Quan Tinh Hà.

"Quan sư huynh, Ngưu sư thúc dẫn Tôn Lập đi. Có lẽ ra ngoài thành."

"Ngoài thành?" Quan Tinh Hà mặt còn bao kín, mắt thoáng nghi hoặc: "Chắc là Cổ Thú sơn trang..."

Đệ tử đó đứng đấy, Quan Tinh Hà giao cho y một hộp gỗ: "Từ sư đệ, chút quà nhỏ này, đừng chối."

Từ sư đệ thu lấy: "Đa tạ Quan sư huynh, đệ đi đây."

"Sư đệ thong thả!"

Từ sư đệ ra ngoài, mở hộp xem, trong đó có tám viên vân thạch. Y cười đắc ý: "Hắc hắc, năm người, cứ để các ngươi tranh nhau như chó điên tranh bánh bao thịt, không nghĩ xem Kim Dương phái đông như thế, lẽ nào đến lượt mình? Cứ âm thầm phát tài thôi, các ngươi thoải mái tranh giành, ta có lợi là được..."

...

Cổ Thú sơn trang nghe có vẻ khí phái, nhưng thực tế linh thú đều ở cấp thấp nhất, tám chín ngọn núi bị Ngưu Đức Vũ dùng trận pháp vây lại nuôi thả mấy chục linh thú.

Chỗ nhỏ thế này không nuôi đủ ngần ấy linh thú, nhưng Ngưu Đức Vũ mỗi ngày đều thả mồi sống vào nên chúng không chết đói.

Chúng cũng tranh chấp địa bàn, chính hợp ý Ngưu Đức Vũ vì giữ được dã tính.

Đương nhiên, Ngưu Đức Vũ bố trí trận pháp như thế là cạn vốn, không thể mở rộng được.

Hai tảng đá lớn sừng sững như cự thú ngửa mặt gầm gào, ở giữa là lối vào Cổ Thú sơn trang. Tảng đá bên trái hơi cao hơn, khắc chữ cổ triện "Cổ Thú sơn trang", hai đệ tử đang canh gác.

"Sư tôn!"

Hai người này là thân truyền đệ tử của Ngưu Đức Vũ, tâm phúc đúng nghĩa.

Ngưu Đức Vũ xua tay: "Mau ra mắt Tôn tiên sinh."

Cả hai đương nhiên biết Tôn Lập là ai, vui mừng nhưng vẫn nghiêm túc, bước lên ra mắt: "Tôn tiên sinh."

Tôn Lập gật đầu cô như trả lời.

"Tôn tiên sinh, mời vào." Ngưu Đức Vũ dẫn gã vào, khách khí đến mức khiến Tôn Lập không thoải mái: "Ngưu tiền bối, cứ Tôn tiên sinh mãi thì mỗ nổi gai ốc."

Ngưu Đức Vũ nghiêm túc: "Ai hơn là thầy, Tôn tiên sinh xứng đáng như thế!"

Tôn Lập nói: "Tiền bối gọi nữa là mỗ đi ngay!"

Ngưu Đức Vũ cản: "Đừng... tại hạ nên gọi là gì?"

Tôn Lập bảo: "Gọi lão đệ là được."

Ngưu Đức Vũ lúc lắc đầu: "Đành vậy, tại hạ được lợi, Tôn lão đệ, đừng gọi tiền bối nữa, gọi lão Ngưu thôi."

"Ngưu lão ca..."

"Lão ngưu!"

Tôn Lập cười khổ: "Được rồi, lão Ngưu!"



"Ha ha ha!" Đổi xưng hô, Ngưu Đức Vũ thấy gần gũi với Tôn Lập hơn.

Y dẫn Tôn Lập vào núi, giới thiệu linh thú. Chính như Tôn Lập đoán, Ngưu Đức Vũ tuy ý thức được nuôi nhốt linh thú sẽ mất dã tính, chiến lực giảm đi nhưng giữa "chiến lực" và "nghe lời" thì vẫn chưa tìm được điểm chung, nên Cổ Thú sơn trang chỉ là thí nghiệm chứ chưa nuôi cao cấp linh thú.

Tôn Lập đi theo, qua những thiết kế nhỏ thì thấy Ngưu Đức Vũ kỳ thực khá có thiên phú về linh thú.

Đến dưới một ngọn núi, Tôn Lập chợt chú ý thấy gì đó nên nhìn lên cao.

Đỉnh núi này vị trí xảo diệu, Tôn Lập nhận ra là mấu chốt của trận pháp Cổ Thú sơn trang nên lấy làm lạ: "Lão ngưu, ở đây có cửa ngầm trận pháp là sao?"

Ngưu Đức Vũ ngẩn người: "Cửa ngầm? Cửa ngầm nào?"

"Hả!"

Mộti gọng nói vang lên: "Không ngờ một nhóc con lại nhận ra, hắc hắc..."

Ngưu Đức Vũ giới bị: "Ai!"

Một lão đầu lùn mập từ trên đỉnh núi nhảy xuống, mặt mũi múp míp kiểu phú ông nhưng lại có ba vết thương từ má trái kéo xuống tận cổ, trông quỷ dị lại lùng.

Không ngờ Ngưu Đức Vũ biến sắc, quỳ phịch xuống: "Không biết là Vu Thần Uyên lão tiền bối giá lâm, xin tiền bối thứ tội!"

Tôn Lập ngẩn người, lấy làm lạ với phản ứng của Ngưu Đức Vũ.

Lão đầu Vu Thần Uyên ngây ra: "Ngươi biết lão phu?"

Ngưu Đức Vũ đạo: "Thú si Vu lão tiền bối là Nam Ô Hoàn linh thú đệ nhất nhân! Danh dương thiên hạ, vãn bối sao lại không biết?"

Vu Thần Uyên cươi cười vui vẻ, gương mặt không còn quỷ dị lắm nhưng vẫn mắng: "Đừng có nịnh, ngươi gặp lão phu ở đâu?"

Ngưu Đức Vũ thành khẩn: "Không phải nịnh đâu, vãn bối tự nhận mình cũng si mê linh thú, thật lòng kính ngưỡng tiền bối! Năm năm trước, vãn bối từng đại biểu cho Kim Dương phái tham gia Thú thần đại hội, khi đó tiền bối chủ trì nên vãn bối biết."

Vu Thần Uyên hiểu ra: "Chả trách."

Y vuốt râu nhìn Ngưu Đức Vũ đang quỳ và Tôn Lập đang đứng: "Dậy đi, nói ra cũng là lão phu có lỗi, đi qua thấy Cổ Thú sơn trang thì hiếu kỳ, nuôi thả linh thú cũng là cách đáng tham khảo nên đành làm ác khách, tự mở trận pháp vào xem."

Ngưu Đức Vũ vội nói: "Thiên hạ có ai không biết lão nhân gia yêu linh thú, thấy Cổ Thú sơn trang mà không xuống xem mới lạ."

Vu Thần Uyên gật đầu: "Ngươi rất hiểu lão phu."

Vu Thần Uyên bối phận cực cao, xưng hô Ngưu Đức Vũ là “tiểu tử” thì y cũng không hề bất mãn, hơn nữa y thật lòng bội phục Vu Thần Uyên.

"Vậy thì đưa lão phu xem qua Cổ Thú sơn trang." Vu Thần Uyên phất tay.

Ngưu Đức Vũ ngẩn người, hớn hở: "Đa tạ tiền bối!"

Vu Thần Uyên đã đến từ lâu, tất đã xem hết Cổ Thú sơn trang mà còn bảo đưa đi, rõ ràng có hàm ý bảo y còn gì chưa hiểu thì nhân lúc "tham quan" này hỏi đi.

Ngưu Đức Vũ đi trước, tạm thời quên mất Tôn Lập. Vu Thần Uyên là Nam Ô Hoàn linh thú đệ nhất nhân, Ngưu Đức Vũ nằm mơ cũng không ngờ có cơ hội trực tiếp thỉnh giáo.

Tôn Lập cứ đi theo sau.

Cổ Thú sơn trang là chỗ Ngưu Đức Vũ nghiên cứu linh thú, có nhiều câu hỏi không trả lời được, y dẫn Vu Thần Uyên đến một sơn động cách đó không xa.

Cửa sơn động có Tụ linh trận pháp, tu chân văn minh này trình độ phát triển không cao, so với mấy tu chân văn minh kỷ từng bị hủy diệt thì kém xa, nói gì Ô Hoàn vốn khá lạc hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook