Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 10: Tồn Tại Một Thứ Tình Cảm Nào Đó Gọi Là Tình Yêu

NTTH_Ann

04/02/2017

Sau một thời gian dài bỏ bê truyện đi viết fic mình đã quay trở lại rồi đây sẽ chăm up truyện hơn nha!!

Mọi người thông cảm hehee...

----------------------------------------------------------------------------------

Cả đêm hôm đó nó như chẳng ngủ tí nào.Cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự cười một mình,suy nghĩ kĩ lại thì thứ tình cảm này dường như đã tồn tại trong nó rồi.Mọi thứ đều phải trả cái giá xứng đáng của nó mới có thể đạt được,mà Trần Ân Hàn là ai cơ chứ?

“Đại đại thiếu gia vạn người mê”.Mà cũng chắc gì anh đã thích mình.Quyết định cứ thuận theo tự nhiên may ra còn sống sót được,cũng không dám chèo cao đến lúc ngã thì đau lắm.

----------Hôm Sau-----------

Vẫn như mọi ngày đến trường,từ hôm qua dù gì Ân Hàn cũng chính miệng nói ra chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến nó.Cố tình đi học sớm hơn an phận ngồi im một chỗ.Đang nằm đợi Nhật An mua đồ ăn về.Cánh cửa lớp bật mở ra La Kiều Chi bước vào quát lớn:

-Ai là Phan Thiên Di mau ra đây.Ngữ khí vô cùng tức giận

Nghe thấy ai gọi tên mình nó mới ngóc đầu dậy đứng lên.Chưa kịp nói câu gì đang ngơ ngác bỗng từ đâu một phát tát có lực đạo không hề nhỏ giáng thẳng vào mặt làm một bên má nó sưng hơi hồng lên.

Kiều Chi quát lớn:Con hồ ly tin như mày dám quyến rũ Hàn Hàn,mày chán sống rồi?Tao cảnh cáo mày còn dám bén bảng đến chỗ anh ấy không còn nhẹ nhàng thế này đâu.

Nói xong quẫy đuôi ra ngoài,mọi người đều nghe rõ tiếng giày cao gót va xuống nền nhà.

Cái gì mà Hàn Hàn nghe đã ngứa tai muốn điên rồi.Như mọi ngày chẳng cần biết là ai nó chắc chắn đấu khẩu không chịu nhường nhịn gì rồi.Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng bây giờ lại chẳng muốn nói chuyện gì nữa.Lúc Bàng Nhật An về đã thấy nó đứng đó như người mất hồn rồi,nghe mọi người xì xào cũng đủ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi.Nhìn thấy con bạn thân mình như thế tức giận thay,không đành lòng nói

-Để tao đi dạy cho con danh đó một bài học.

Nhật An dù gia cảnh cũng không phải quá giàu có gì nhưng nó sẽ không cho phép bất cứ ai đối xử với người bên cạnh nó như thế,quyết tâm để bảo vệ đến cùng dù đó có là ai đi chăng nữa.



Di Di vội ngăn lại

-Thôi bỏ đi mới chỉ là bắt đầu thôi.

Ban đầu Bàng Nhật An nghe thực sự không hiểu hay là Di Di bị tát nên đầu óc có vấn đề rồi?Bỏ qua hết kéo nó xuống căng tin.

Vừa nghe tiếng trống chạy thật nhanh lên lớp,vừa đẩy cửa bước vào một xô nước từ trên lao thẳng xuống đầu nó,người ướt như chuột,cả lũ trong lớp cười phá lên.Chưa bao giờ nó cảm thấy bị cô lập thế này,không phải chỉ có một người mà nguyên cả lớp đều chống lại nó.Để người ướt như thế này chắc chắn sẽ bị cảm,xin giáo viên về trước Nhật An muốn đi cùng nhưng nó không muốn vì nó mà An An phải bỏ tiết.Tự mình bắt taxi nhưng không về nhà đến thẳng mộ mẹ nó.

Hết tiết 5 Trần Ân Hàn đứng ở cổng trường đợi nó,nhưng mãi không thấy đâu,Bàng Nhật An từ trong đi ra mà lại không thấy Di Di đi cùng.

-Di Di đâu?Tại sao hôm nay lại không đi cùng nhau?.Trần Ân Hàn lại gần hỏi

-Không phải về nhà rồi hay sao?

-Về nhà?Tại sao lại về nhà giờ đó?.Không thể nào,nếu như nó về nhà chắc chắn quản gia sẽ gọi báo một tiếng rồi.

Nghe ngữ điệu đó chắc chắn nó chưa về nhà mang theo bộ quần áo ướt đó chắc chắn sẽ ốm mất,mang hết tức giận mà xả hết ra

-Anh không biết?Không phải vì anh nói thích nó làm nó lĩnh trọn một phát tát của La Kiều Chi gần như bị cả lớp hùa nhau dội cả một xô nước lên đầu nó.Như vậy đủ để về nhà giờ đó chưa?Mang cái người ướt như thế đi lung tung thể nào cũng bị ướt hết cho xem.

-Có biết cô ấy đi đâu không?.Ngữ khí gấp rút

-Tôi biết tôi chính là ba của anh.

2 đứa bạn chơi với nhau kiểu nói chuyện giống nhau nên mới vô cùng hợp nhau như thế này,đối với đứa bạn này anh vốn dĩ không chấp.

Lên xe phóng thật nhanh đến những nơi nó có thể đến,bồn chồn lo lắng moi cảm xúc bây giờ trong anh đều hội tụ đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook