Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 9: Trần Ân Hàn Thích Phan Thiên Di

NTTH_Ann

31/01/2017

Biết nói làm sao bây giờ đầu óc nó bây giờ đang trống rỗng chỉ mong là tối qua mình nghe nhầm.Cảm giác đan xen nhau một phần là muốn một thì là không nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tim mình cũng đang đập rộn ràng.Coi như chưa nghe thấy gì lập tức bật dậyĐi Học...

Mọi bước chân hôm nay sao lại nặng nề đến thế nên quyết định đi xe buýt.Ngồi yên vị vào vị trí của mình nhắm mắt lại một hồi suy nghĩ vớ vẩn vô thức lại mỉm cười không thành tiếng.

-Hôm nay sao vậy?Có chuyện gì vui sao?.Trương Hán Lâm không biết từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh mà nó không hề hay biết.Quay sang bên cạnh ngạc nhiên hỏi

-Ông cũng hay đi xe buýt thế hả?

-Cũng thường xuyên

-Hôm nay đi ăn cùng tôi không?

-Trưa nay hả?

-Ừm căng tin được không?

Không suy nghĩ hơn 1s lập tức "Ừ" một tiếng mỉm cười cắm tai nghe vào tai.

5 tiết học ròng rã trôi qua cũng không có trở ngại gì hôm nay là ngày vui nhất vì nó không phải lên bảng kiểm tra bài cũ lần nào.Đối với nó thế là vui lắm rồi.Mọi thứ bây giờ nó đều không để tâm nữa việc cần làm bây giờ là lấp đầy cái bụng này đã như đã hứa hôm nay nó đi cùng Trương Hán Lâm

Ăn cùng đương nhiên phải ngồi cùng bàn ngồi ăn cùng nhau nói chuyện phiếm cũng khá vui nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ 2 người này có "Biến"

-Ông ở đâu zợ...Nó cũng thuận miệng hỏi mấy câu xã giao



-Ở Trái Đất.Mấy câu nói này đã đủ để nó mỉm cười đến rạng rỡ rồi

-Đây không phải chương trình hỏi xoáy đáp xoay nha!Nó cũng không chịu lép vế

-Được thôi vậy thì hỏi bình thường đáp xoay là được rồi...

Không biết hôm nay ăn phải gì mà liên tục cười.Lại chính ngay vào lúc đó người nó không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt nó.

-Vui nhỉ? Ân Hàn ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói

Cái giọng này là đủ biết của ai rồi còn không dám ngửng mặt lên nữa.Nhưng cũng vì thế mà chịu thua vẫn cố gắng trọc tức người khác

-Rất vui

Không hài lòng lắm với cái thói ương ngạnh của nó anh bồi thêm

-Tối hôm qua không nhớ tôi nói gì sao?

Càng nói nó lại càng không nhớ được gì cả.Ý của anh rất đơn giản cái câu "Tôi thích Em" chính là đang muốn " Đánh dấu chủ quyền " đơn giản thế thôi mà nó cũng không hiểu mặt cứ đờ ra vì đơn giản 3 từ đó nó đều nghe không lọt tai.

Trương Hán Lâm tỏ ý muốn thăm dò vì không hiểu 2 người đang nói gì.Hiểu ý nó

cũng chỉ biết lắc đầu.Ban nãy cũng đã ăn kha khá rồi đứng lên không chào hỏi anh một câu kéo tay Trương Hán Lâm đi thẳng.

"Đã thế này thì đừng trách anh"



Nói là làm Trần Ân Hàn tìm đến phòng phát thanh của trường

Trực tiếp tuyên bố

"Trần Ân Hàn thích Phan Thiên Di"

Vẫn đang cười nói nghe song mấy từ đó nó chân tay bủn rủn không ngờ anh lại làm thế!Tức đến hộc máu trực tiếp xông thẳng lên phòng phát thanh...

Vừa lên đến nơi cửa phòng đã bị khoá từ bên trong,đạp thật mạnh vào cửa quát lớn

-Trần Ân Hàn anh ra ngay đây cho tôi...

-Không ra em làm gì tôi?

Kiên cường thách đấu giữ vững chủ quyền ở bên trong phòng phát thanh đâu phải dẻ tiền gì nên cửa cũng được lắp vài loại tốt nhất.Tức không thể làm gì được ôm hận trả thù sau...

Quãng đường trở về nhà lại càng "khó khăn" hơn bao giờ hết bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn vào người nó...Chính nó còn tưởng mình là người ngoài hành tinh nữa là...

"Thù này không trả tôi chắc chắn theo họ của anh"

Cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài cổng hôm nay trốn học một buổi cũng đành...Mệt nhọc thở dài một hơi...

"Tối hôm qua?" Câu nói này của Trần Ân Hàn là có ý gì? Câu hỏi này luôn vẩn vương trong đầu Trương Hán Lâm cả ngày nay...Vẫn đang cố gắng đi tìm câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook