Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 392: Ai Biết Dược Này?

Vũ Phiến Hoạ Thuỷ

15/10/2021

Nguyên lai, ngươi vẫn luôn buôn bán như vậy!

Sự chán ghét trong lòng Chân Tiểu Tiểu với Ngũ Bách Cân đột nhiên càng thêm mãnh liệt.

Rốt cuộc từ miệng Dương Diễm, chính tai nàng nghe thấy Ngũ Bách Cân bán khí tức của mình như thế nào, không cần nghiệm chứng kiểm tra gì nữa, mục tiêu hiện tại của Chân Tiểu Tiểu, chính là nổ cái lầu này!

“Mời ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi!”

Một chiếc giường nhỏ bị đẩy ra từ trong bóng đêm, Ngũ Bách Cân cẩn thận từng li từng tí hầu hạ bên cạnh, thậm chí còn đưa tới rượu ngon và hoa quả tươi.

“Các hạ mời ngồi, không biết hôm nay ngươi có nhu cầu gì?”

Ngồi?

Ngồi cái rắm, muốn đánh dấu khí tức của ta đi?

Chân Tiểu Tiểu thờ ơ lạnh nhạt, đứng tại chỗ sừng sững bất động.

Thẳng đến khi Ngũ Bách Cân cơ hồ sắp không chịu đựng được áp lực trong không khí, Chân Tiểu Tiểu mới chậm rãi lấy ra bình dược dựng bột viên đan trắng, kẹp trên hai đầu ngón tay.

“Nghe nói khách nhân tụ tập nơi này của ngươi đều là những người có chút ánh mắt?”



Chân Tiểu Tiểu đè thấp tiếng nói, cạc cạc cười, có thú tức hỗn loạn thêm vào uy áp, thanh âm nàng nói chuyện khàn khàn hỗn độn, mang theo loại cảm giác mờ mịt tự nhiên vốn có, thế nhưng khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ.

“Trong tay bản tôn, có một vật thú vị muốn bán ra……”

Còn chưa nói hết lời, Chân Tiểu Tiểu đột nhiên ném bình sứ trên tay vào ngực Ngũ Bách Cân, không hề thu liễm lực đạo chút nào. Hắn bị đánh đến lui về phía sau ba bước, dư lực còn ép lồng ngực đau nhức.

Trời ạ!

Hôm nay, những lai khách này đều là nhân vật gì vậy?

Cảm giác được khí thế bạo ngược bá đạo tản ra trên người Chân Tiểu Tiểu, trong lòng Ngũ Bách Cân mơ hồ ớn lạnh, ngay cả một chút cảm giác quen thuộc cũng bị hắn theo bản năng mà xem nhẹ bỏ qua.

Hiện tại, Ngũ Bách Cân kính cẩn ngoan ngoãn nâng bình dược, một bên âm thầm phỏng đoán thân phận của vị khách quý khoác áo choàng lông vũ đen trước mặt mình là gì, một bên chờ đợi chỉ đạo tiếp theo của hắn.

Chân Tiểu Tiểu nói ra mục đích mình tới chuyến này.

“Ở một động phủ thần bí, bản tôn ngẫu nhiên có được một loại dược phấn, phát hiện nó có thể khiến chiến thú bạo trướng chiến uy lên mấy lần trong nháy mắt, nhưng đồng thời cũng sẽ tạm thời trở nên không quá nghe lời. Bản tôn không hiểu dược lý, cho nên hôm nay mượn bảo địa của ngươi, nhờ chư vị đạo hữu giải đáp.”

“Nó… Rốt cuộc xuất xứ từ đâu? Có dược sư nào trên Đông Linh có thể luyện chế hay không? Có đan phương hoàn chỉnh hay không? Nếu ai đưa ra đáp án chính xác, bản tôn nguyện đưa tặng toàn bộ thuốc bột dư lại!”

“Về phần ngươi sao?”

Xoay chuyển ánh mắt, Chân Tiểu Tiểu dừng tầm mắt sáng quắc trên răng hàm vàng khè của Ngũ Bách Cân, khẳng khái giũ ra một đống pháp tệ từ tay áo!



Pháp tệ màu bạc nhanh chóng chồng chất thành đống trên mặt đất, ước chừng nhiều tới bốn năm vạn.

“Sau khi việc thành, đó đều là của ngươi!”

Mẹ nó!

Ra tay … thật hào phóng!

Bị tiền sáng lấp lánh chiếu mờ con mắt, tham lam dục vọng tức khắc lan tràn dưới đáy lòng Ngũ Bách Cân.

Hôm nay, tuyệt đối phải hoàn thành mối sinh ý lớn này!

“Hiện tại, nơi đây của tiểu nhân có một vị khách nhân tựa hồ là đan sư đến từ đại phái! Dược hương trên người cực kỳ nồng đậm, vật trao đổi lúc trước cũng đều liên quan với dược liệu. Ngài xem … đằng kia có một viên Phượng Khất Đan, chính là được lão nhân gia hắn đích thân luyện chế! Tiểu nhân cảm thấy, có thể trình dược phấn của các hạ lên cho hắn xem.”

A dua ton hót như chó săn, Ngũ Bách Cân tiết lộ toàn bộ thông tin của lai khách cho Chân Tiểu Tiểu, tận hết sức lực lo nghĩ thay nàng.

“Ha? Đan sư có thể chế ra Phượng Khất Đan? Không tồi không tồi, vậy tu vi, hẳn là cũng rất không tầm thường.”

Trong thanh âm của Chân Tiểu Tiểu không có chút dao động cảm xúc quá lớn.

“Chẳng qua, bản tôn đã từng hỏi rất nhiều đan sư, đều không thể nói rõ nguồn gốc của dược phấn này. Để chắc chắn, vẫn là phân thành mấy phần … Hôm nay, tại đây có tổng cộng bao nhiêu khách nhân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Thú Triều Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook