Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 394: Ý Vị Hoàn Mỹ

Vũ Phiến Hoạ Thuỷ

16/10/2021

Hấp dẫn!

Thấy một màn như vậy, Ngũ Bách Cân thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống.

Nếu vật vị khách áo choàng lông vũ kia lấy ra không giá trị, thì cho dù mình thổi phồng như thế nào chăng nữa, cơ hội được mọi người quan tâm sẽ không quá cao.

Hiện tại nhìn bộ dáng đột biến sắc mặt của vị dược tông Đông Điện này, hắn liền có thể yên tâm lớn mật tiếp tục mời chào mười bốn người còn lại!

Cảm giác như năm vạn pháp tệ đã rơi vào trong túi mình.

Yên lặng thối lui sang một bên, Ngũ Bách Cân buông ra thần thức, tới chỗ các khách nhân khác ra sức thuyết phục.

Đứng tại chỗ nhìn mười lăm phần dược phấn lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn ba phần không ai lấy dùng.

Ý cười bên khóe miệng Chân Tiểu Tiểu càng sâu.

Mười hai tu sĩ Khai quang cảnh, một nửa số người muốn thử dược thôi cũng đủ rồi!

“Dược phấn này … có tác dụng gì?”

Sau khi ngửi thật lâu, Tam Đỉnh trưởng lão rốt cuộc nâng mắt lên từ thuốc bột màu xám trắng trên lòng bàn tay, ánh mắt sáng quắc dừng ở hàm răng vàng khè của Ngũ Bách Cân.

“Cuồng hóa!” Ngũ Bách Cân hiểu rõ, đối với người trong nghề không cần nói lời vô nghĩa.

Tam Đỉnh trưởng lão nghe mà kinh khiếp.

Đan đạo tinh thâm nhất Đông Linh, chính là lấy đan ngự thú!

Trong các tông môn cấp ba, tu sĩ tu luyện thần thông, đan sư luyện chế thuốc trị thương, nhìn qua giữa cả hai bên chỉ có quan hệ thầy thuốc - người bệnh.



Trong các tông môn cấp hai, tu sĩ bắt đầu tu luyện thú pháp tinh thâm, thử nghiệm càng nhiều đạo pháp dung hợp, còn đan sư học tập cách nuôi dưỡng thuần hóa tinh thú đặc thù hỗ trợ cho luyện đan.

Về phần Linh Môn cùng Đông Điện, thì lại là nơi đan đạo và thú đạo nở rộ như trăm hoa đua sắc.

Từ xưa, cuồng hóa chiến thú đã là một đề tài được các thế hệ đan đạo tông sư của Đông Linh cảm thấy hứng thú và nghiên cứu thảo luận mãi đến ngày nay. Hiện có bảy loại đan phương cuồng hóa tồn thế.

Nhưng bảy đan phương này đều có điểm lợi và hại riêng, có cái chỉ có thể dùng cho tinh thú thuộc loài vượn, có cái hiệu quả đạt được không quá rõ ràng, có cái để lại di chứng nghiêm trọng.

Bản thân sở dĩ cảm thấy kinh hoàng ở khoảnh khắc nhìn thấy dược phấn xám trắng kia, là bởi vì nó tản ra một cỗ dược hương và ý vị … của đan phương hoàn mỹ.

Không phải phẩm chất đan dược đạt tới hoàn mỹ, cũng không phải dược hiệu kinh người nên được gọi là hoàn mỹ.

Mà là mỗi một loại nguyên liệu cấu thành đan phương đều tương sinh tương hỗ, kích phát tiềm năng của nhau đến mức cực hạn.

Đây là một môn nghệ thuật tinh thâm trong đan đạo.

Tựa như vàng phối với ngọc, gió hoà cùng tuyết, trăm hoa dưới trăng sáng…

Cũng là lý tưởng và chuẩn tắc mà những đan sư chìm đắm đan đạo theo đuổi suốt đời.

Tuy rằng không biết dược hiệu như thế nào, nhưng phàm là kết hợp hoàn mỹ, vẫn phải thử một lần!

“Thanh Đàn, đi ra!”

Thân thể chấn động, một chiến thú kỳ dị như trâu lại như cá xuất hiện ở trước mặt Tam Đỉnh trưởng lão.

“Muốn sao?”

Duỗi tay về phía hồn thú chủ chiến của mình, con tinh thú thân trâu đuôi cá này lập tức hung hăng thở phì phì!



Nó là dược thú trong biển, sinh ra đã có sẵn khả năng bài xích và dung hợp với độc dược hoặc kỳ đan, là bằng hữu tốt nhất của các dược sư Đông Linh.

Hiện tại, thuốc bột màu xám trắng trong tay lão chủ nhân tạo cho nó một loại dụ hoặc khác thường.

Muốn ăn.

Rất muốn!

“Thải Tịnh! Nuốt nó!”

Ngay khi Tam Đỉnh trưởng lão thử dược, cùng lúc, ở các nơi trong lầu gỗ cũng vang lên những thanh âm tương tự.

Một vị độc tu Khai quang cảnh tùy ý rải dược phấn xuống mặt đất, triệu hoán Thải Tịnh Độc Ngô của mình lệnh nó cắn nuốt.

Quản nó có mùi vị gì?

Thứ Thải Tịnh thích nhất, chính là kỳ độc khắp thiên hạ!

“Huyễn Thiền, thử dược này xem!”

Một vị đan sư tới từ Đông Điện như Tam Đỉnh trưởng lão cũng cực kỳ tò mò với loại dược phấn xám trắng kia. Sau khi dùng mọi cách song vẫn không thể xác định thành phần của nó, vị lão giả mặc đan bào màu lam quyết đoán gọi chiến thú hiện thân.

Một chút dược phấn như thế, tựa hồ còn chưa đến một phần năm viên đan dược, sẽ không thực sự thương tổn tới tiểu bảo bối của mình.

Huyễn Thiền xuất hiện giữa bóng đêm, đó là một con ve xuân xinh đẹp như ngọc lưu li.

“Lôi Cương, thứ này, ăn ngon sao?”

Một người vạm vỡ vừa cười vừa vỗ cái đầu to của con gấu khổng lồ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Thú Triều Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook