Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Chương 25: Giậu đổ bìm leo

Kỳ Anh

27/06/2024

Bùi Độ hơi khó xử.

Nếu như chỉ dùng cái thân tàn này nán lại ở Quỷ Vực, hắn còn có thể tận lực ép bản thân mình không tự hỏi về tình cảnh lúng túng hiện giờ.

Nhưng khi mà Bùi gia xuất hiện, đối mặt giằng co với hắn, vậy thì đó lại là một loại tình cảnh hoàn toàn khác.

Sỉ nhục, âm mưu, bị thua, thế thân, tất cả mọi nhân quả đều không còn gì che giấu, bị bày ra một cách công khai đường hoàng, khiến sự tồn tại của hắn trở nên dư thừa, lố bịch.

Dùng “Chó nhà có tang” để nói về hắn, quả thật là không gì thích hợp hơn.

La Tranh ngước mắt. Tình hình trên vách đá khi trước vẫn còn rõ ràng như ở ngay trước mắt. Hắn ta có thể nhìn ra tu vi của Bùi Độ đã không bằng ngày trước.

Đây là một loại cảm giác rất rất kỳ diệu. Hắn cũng như các sư huynh đệ đều biết, Bùi Độ là con nuôi không có quan hệ huyết thống với gia chủ, vốn dĩ phải là một thiếu niên chui rúc trong bụi bặm, lại bởi vì một khuôn mặt mà một bước lên mây.

Thật là không công bằng.

La Tranh ở trong lòng tự hỏi vô số lần: “Dựa vào cái gì chứ”.

Dựa vào cái gì hắn ta chỉ có thể xa xa ngước nhìn Bùi Độ, dựa vào cái gì gia chủ thiên vị một mình Bùi Độ, coi bọn họ như đám ngu xuẩn mãi mãi cũng không so được với Bùi Độ, dựa vào cái gì bản thân mình nhất định phải sống ở dưới vòng hào quang của hắn, vĩnh viễn không được trọng dụng chứ?

Giờ thì hay rồi.

Bùi Độ lòng mang ý xấu, bị gia chủ đánh bị thương ngã xuống vực. Tu vi, thanh danh, gia tộc, cái gì cũng không còn.



La Tranh nghĩ, bản thân tuyệt đối không phải vì ghen ghét mà trả thù.

Là do Bùi Độ cấu kết với tà ma trước, hắn chỉ đang trừng phạt kẻ ác mà thôi.

“Sống Bùi gia nhiều năm như vậy, kết quả là có ích gì chứ?”

La Tranh lạnh giọng cười cười: “Cuối cùng không phải là vẫn thông đồng với Ma tộc rồi biến thành một tên phế vật vô dụng sao.”

Hắn ta nói xong nắm chặt chuôi kiếm bên hông, đang định mở miệng uy hiếp thì nghe thấy một tiếng nói trong trẻo: “Người nào đó sống trên đời nhiều năm như vậy, kết quả là có ích gì chứ?”

Tạ Kính Từ ngắm nhìn một sợi tóc dài trong tay, lười biếng mở miệng: “Chỉ dài người chứ không dài đầu óc, cuối cùng không phải vẫn là bị vùi vào trong đất sao. Thật đáng thương mà.”

“Ngươi……!”

Mắt thấy hắn ta thẹn quá hoá giận, Bùi Độ cau mày tiến lên trước một bước, nắm lấy tay phải đang vươn ra của tên đàn ông.

Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn không để cho đối phương có thời gian phản ứng. La Tranh vốn tưởng rằng vị tiểu thiếu gia này đã mất sạch ý chí chiến đấu, nào ngờ được thế mà hắn lại ra tay. Chỉ một cái ngây người hắn ta đã bị Bùi Độ vặn ngược cánh tay.

Tên tiểu tử thối này……!

Bị một kẻ thương tật không còn tu vi chiếm chiếm trước tiên cơ là một loại sỉ nhục cực mạnh không thể nghi ngờ.



La Tranh nổi giận, rút kiếm ra trong nháy mắt, phóng thích tầng tầng kiếm khí. Đòn tấn công này vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, với tình trạng hiện giờ của Bùi Độ chắc chắn là không thể nào tránh thoát được.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhếch miệng lên cười đã phải sửng sốt ngây người.

Sao có thể.

Sao lại có một luồng linh lực khác càng mạnh mẽ hơn ập tới, thế mà...... cứng rắn đè xuống sát khí của hắn.

“Nơi này là võ quán, không phải để gây hấn gây chuyện.”

Mạc Tiêu Dương nhíu mày: “Ngươi nói chuyện sao lại quá đáng như vậy chứ? Ỷ vào Bùi công tử đang bị trọng thương mà bắt nạt người ta thú vị lắm sao? Được luôn, ngươi đã thích khoe khoang như vậy, tới khoe khoang với ta mấy chiêu công phu của ngươi xem nào?”

Tuy hắn không biết tiền căn hậu quả của sự việc, nhưng lăn lê bò lết ở Quỷ Vực nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng có thể nhìn sắc mặt, hành vi mà phân biệt được thiện ác tốt xấu.

—— Chỉ cần là người có tấm lòng lương thiện thì đều sẽ không dùng giọng điệu giậu đổ bìm leo như vậy để cố tình nhục nhã một người bệnh mất hết tu vi.

Thực lực của Mạc Tiêu Dương hiển nhiên là cao hơn một bậc. La Tranh bị áp chế đến hơi thở loạn hết cả lên, nghiến răng nghiến lợi: “Các ngươi căn bản không biết hắn là dạng người gì! Bùi Độ hắn ——”

Hắn ta còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng đao vù keng lên một phát.

Tạ Kính Từ lấy đao từ túi trữ vật ra, từ lúc rút đao ra khỏi vỏ cho tới khi cầm đao chỉ thẳng vào trán của hắn ta cũng chỉ trong chớp mắt.

Giọng nàng nhàn nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc: “Muốn mang hắn đi, hay là tới đây tỷ thí trước?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook