Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 241: Thêm nạn nhân

Hoang Truong

26/01/2019

Trần Ngọc Lâm đang bực bội.

Lại có thêm 2 nạn nhân.

Không sai, là 2 nạn nhân. Tuy nhiên còn tốt chỉ có duy nhất 1 người chết, một người còn lại thì còn chống trả được.

Nạn nhân đầu tiên phát hiện ba tiếng trước, do một cặp đang phê thuốc phát hiện. Còn người thứ hai thì lúc hắn đang lái xe tới nơi thì bắt gặp một cô gái đang vừa chạy vừa la làng quái vật nên tiện giữ lại hỏi thăm.

"Thế, cô mô tả hộ tôi con sinh vật đó như thế nào đi?"

Trần Ngọc Lâm hỏi, trước mặt hắn là một cô gái rất là đô con vạm vỡ. Cô này nghe trong tài liệu nói qua là Thùy Trâm, một.. ờ, gái nghành phục vụ.

Hắn nhướng mày nhìn qua tướng tá của cô nàng, vòng ngực rất to, bộ ngực nở nang toàn cơ bắp, bắp tay còn đô con hơn cả hắn nữa. Kế đó hắn nhìn qua cặp đùi vạm vỡ, gân nổi cuồn cuộn, chẹp lưỡi kinh dị.

Gái này đừng nói phục vụ, hàng long phục hổ còn tốt chán ấy chứ.

"Con đó ấy hả? Nó là con điên. Tôi đang đi làm về đột nhiên nó từ sau chạy ngang qua nhảy vào người tôi, tôi chỉ kịp phang nó vào đầu bằng cái này."

Cô gái nói bằng giọng the thé chói tai, giơ lên một cái túi xách tay bị cào một vết. Trần Ngọc Lâm hỏi:

"Vậy đây là vết cào của nó à?"

"Cái gì? Không. Tôi nghĩ là sừng của nó. Tôi đập nó rất mạnh cho nên chắc là bị mắc vào, lúc nó chạy đi thì bị rách."

"Sừng? Nó có sừng à?"

Trần Ngọc Lâm gật gù, thông tin quan trọng đây.

Dựa theo mô tả, cùng với hiện trường quanh các nạn nhân trước, cùng với đó hắn đã có điều tra sơ qua về chỗ này trước đó và phát hiện một vài tiền án dê hoặc lợn bị hút cạn máu, Trần Ngọc Lâm phán đoán sinh vật này có thể là một con Thằn Lằn Quỷ.

Thằn lằn quỷ, một chi biến dị rất hiếm gặp của loài Thằn Lằn Cao Nguyên hay người thằn lằn, cả hai đều là cái tên của cùng một loài, tuy nhiên Thằn Lằn Cao Nguyên thì sống ở... ừm, cao nguyên, tập trung thành các bộ lạc, còn người thằn lằn chủ yếu sống ở các cống ngầm.

Thằn lằn quỷ có thể nói là một loài "người sói" trong giới người thằn lằn. Chủng này rất hiếm, người bị nó cắn trong 3 ngày sẽ tiến vào trạng thái phát bệnh dại, nếu may mắn sống sót sẽ biến thành một loại nửa người, nửa người thằn lằn, làn da trơn bóng loáng cùng với hàm răng bị rung và bắt đầu mọc răng nanh.

Điều này có thể giải thích cho hàm răng người, có thể nó vẫn chưa bị rụng mất hàm răng người.

Tuy nhiên có một điểm khác biệt, đó là nó không biến lại hình người được.

"Những cái sừng. Không phải một cái. Nó có những cái sừng chạy dọc theo đầu và lưng. Tôi nghĩ tôi đập trúng vài cái."

Cô gái nhún vai:

"Và.. anh sẽ không tin đâu, nhưng nó còn mặc quần lót nữa."

Anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh Trần Ngọc Lâm:

"..........."

"Quần lót?"

Trần Ngọc Lâm gật gù, hỏi:

"Sịp loại boxer, tam giác, hay sịp chữ T?"

Anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh Trần Ngọc Lâm:

"..........."



"Boxer, màu đen, loại nam tính. Đúng loại hồi trước tôi hay mặc."

Trần Ngọc Lâm và anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh hắn:

"..........."

Cô gái nhún vai, nói với hắn:

"Có gì đâu, tôi mới chuyển giới năm kia xong."

"Ưmmm.."

Trần Ngọc Lâm gật gù, điều này giải thích vụ đống cơ bắp:

"Cô có thấy nó chạy đường nào không?"

"Có. Tôi vừa nói nó chạy đằng kia xong."

Cô gái nói, chỉ tay về hướng một khu rừng, nói:

"Nhưng mấy ông cảnh không tin tôi. Họ nghĩ tôi đang phê ma túy hoặc cần cỏ gì đó."

"Thế cô có đang phê ma túy không?"

Trần Ngọc Lâm nhướng mắt, cất quyển sổ tay vào túi quần, hỏi. Cô gái nhìn hắn, nói như thể là chuyện đương nhiên:

"Có chứ! Sao không?"

".............."

Trần Ngọc Lâm lắc đầu quay người đi, đồng thời quay sang nói chuyện với anh cảnh sát đi bên cạnh hắn, là người tới từ tổ điều tra vụ này, tên là Bảo Sơn. Anh này nói:

"Cô ta.. anh ta..lời khai của cổ chưa chắc đáng tin đâu. Có khi cổ thực sự phê ma túy rồi nhìn thấy ảo giác đấy. Năm vừa qua có 4 vụ tưởng là nhìn thấy quái vật nhưng hóa ra là 1 vụ phê cần, 1 vụ hút ma túy, 1 vụ say rượu và 1 vụ một đám trẻ trâu mặc đồ trông giống ba con sói chạy lon ton trên đường."

"..........."

Trần Ngọc Lâm nhướng mày:

"Một đám trẻ trâu mặc đồ giống ba con sói chạy lon ton trên đường?"

"Chuyện dài lắm."

"Tốt, nói thật tôi không hi vọng lắm về việc lấy lời khai này. Theo tôi nghĩ, rất có thể rằng người bị cắn đã trải qua một phen phát bệnh dại, kế đó sống sót và biến thành loại sinh vật nửa người nửa thằn lằn."

Trần Ngọc Lâm nói, độc tố biến đổi cơ thể trong Tu Luyện giới không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên. Có cả những loại hoàn toàn biến người thành một con chó cơ.

Vu thuật cũng là một loại, tuy nhiên vẻn vẹn biến thành dê, gà, heo chó và bánh bông lan.

"Dù sao thì cũng... tiếng gì thế?"

Bảo Sơn giật mình, ngay lập tức tay liền xách lên khẩu súng, phản xạ nhanh vô cùng, rõ ràng là thường xuyên luyện tập.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, có việc gì vậy?"

Chợt từ trong lùm cây chui ra một bóng người. Người này trông cũng khá được, thuộc loại không quá nổi bật trong đám đông, nhìn qua là quên. Anh chàng này tay mang theo một cái giỏ cá, tay kia cầm theo cần câu, nhìn qua hình như là mới đi câu về.

"Bình tĩnh, là người."

Trần Ngọc Lâm vỗ vai Bảo Sai, đoạn hơi nhíu mày quay qua nhìn anh chàng kia. Anh chàng này từ trên người tỏa ra mùi tanh hôi khủng khiếp, tuy nhiên cũng có thể là do một tay kia của ảnh cầm theo một túi hành tỏi, đủ các loại rau củ, giống như mới đi chợ về vậy.



Ma cà rồng ghét tỏi là sự thật, nhưng chủ yếu vì nó mùi quá kinh khủng, giống mùi bãi rác vậy. Hơn nữa nó khiến họ bị đau họng.

"Anh ở đây làm gì?"

Bảo Sơn đút lại súng vào bao, hỏi, kế đó gật đầu tự trả lời:

"Câu cá, phải rồi."

"Chà, anh này, anh tránh xa chỗ này một chút. Tụi này đang săn lùng tội phạm."

Trần Ngọc Lâm nói, bất chợt hắn nghe thấy một tiếng hét lớn ở đằng xa, chỗ mà gã câu cá mới đi ra khỏi, sau đó là tiếng nổ súng kèm theo tiếng rít lanh lảnh.

"CHẾT NÀY CON CHÓ!!!"

Kèm theo đó là 5,6 tiếng súng nổ. Trần Ngọc Lâm cùng Bảo Sơn lập tức phân tán ra, chạy về phía tiếng động. Hắn giơ tay lên bấm một cái nút trên tai nghe, lập tức cái tai nghe bắt đầu phát sáng giống như đèn pin, soi về phía trước. Đồng thời cái tai nghe cũng phát ra tiếng "bíp", đang quay phim.

Nếu Bảo Sơn có thời gian nhìn lúc này sẽ thấy từ dưới chân Trần Ngọc Lâm bắn ra hàng chục cái bóng đen hình muôn thú, đó chính là quyến tộc của Trần Ngọc Lâm.

Bảo Sơn tay lăm lăm khẩu súng vén đám cây ra, chợt Trần Ngọc Lâm thấy anh ta đi chậm lại, kế đó dừng hẳn.

"Có chuyện gì thế?"

Trần Ngọc Lâm đi về phía Bảo Sơn, một tay cầm súng, tay kia cầm dao, súng là mượn từ tay Bảo Sơn mà có chứ hắn cũng không mang theo.

Hắn nhìn xuống, chỉ thấy một người, là một cô gái trẻ chừng 28 tuổi, cổ bị cắn một vết sâu, máu từ đó chảy ra lênh láng, tuy nhiên dựa vào vết máu khô có thể kết luận cô gái này bị cắn từ ít nhất nửa giờ trước.

Trần Quân đang đi về phía bọn hắn, nòng súng vẫn còn bốc khói, có vẻ vừa truy đuổi sinh vật kia xong, lắc đầu nói:

"Tôi quá già cho chuyện này. Nó chạy về hướng kia kìa, trông nó hệt như một con người thằn lằn vậy, với một đống gai trên lưng. Hình như nó đang mang theo.. cái gì đó, tôi không chắc lắm, trông như cái túi vậy."

"Ừ, tôi cũng nhìn qua bóng nó rồi."

Trần Ngọc Lâm nói, hắn xác thực nhìn qua bóng dáng sinh vật đó. Tuy nhiên con kia nó có mặc quần lót hay không thì hắn không có để ý tới.

Bóng dáng nó lom khom giống đang ôm một đống thứ vậy.

"Vụ này sẽ chẳng đi tới đâu cả!"

Trần Ngọc Lâm lắc đầu, kế đó người hắn tràn ra khí thế bàng bạc, do bị phong bế tu vi, tuy nhiên đây là khí thế của loài ma cà rồng, bản chất của hắn cho nên không có bị phong bế.

Trần Ngọc Lâm kế đó hít một hơi sâu, hắn không ngửi được mùi máu, toàn bộ xung quanh tràn đầy một loại mùi tanh hôi nào đó, có thể là do quanh đây mọc đầy tỏi. Tuy nhiên hắn thông qua quyến tộc phái đi ra lúc nãy cảm nhận được có một sinh vật đang đi lại quanh đây.

Trần Ngọc Lâm bất chợt biến mất, kế đó nhanh như cắt, hắn xuất hiện lại ở trên một tảng đá, tốc độ kinh người này chỉ có thể là của ma cà rồng.

Chợt hắn im bặt lại, bởi vì trước mặt hắn lúc này là một người đàn ông đang... bán khỏa thân, ngồi chồm hỗm giống như chuẩn bị đi nặng vậy.

"Này, tôi không thể yêu cầu một chút riêng tư à?"

Người đàn ông hét lên, cái quần trên tay thiếu chút văng ra.

"Thứ lỗi."

Trần Ngọc Lâm lắc đầu nói, kế đó hắn chạy biến đi mất, để lại người đàn ông vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Con người thời nay, thật là quái dị. Tự dưng chạy tới rồi lại chạy đi."

Hắn gãi gãi đầu, để lộ ra một vài cái gai nhọn rất ngắn đang từ từ co rụt lại vào trong đầu. Kế đó, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề rồi biến mất vào trong thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook