Vô Địch Tiên Triều

Chương 89: Đại Lê Giận Dữ

Độc Cô Chân Nhân

09/05/2020

Bả vai Lý Tín bị một cước của Mộng Yểm Sinh đá lún xuống tầm độ dài nửa bàn tay, bỗng dưng cơ bắp nơi đó hóa cứng, so với sắt thép còn có phần thắng, chân bị cơ bắp co cứng, không cách nào rút ra.

Mộng Yểm Sinh sắc mặt đại biến, không xong, bị đối phương nắm thóp, hai cánh tay mau chóng chồng đè lên nhau.

Khí kình màu trắng từ hai lỗ múi Lý Tín phun ra từng đợt, khí kình phà vào mặt Mộng Yểm Sinh, Lý Tín cười gằn.

Một cước của Mộng Yểm Sinh mượn lực đá vào nó, bảo không đau đớn đó là giả dối, bất quá hiện tại xem ra xứng đáng, Mộng Yểm Sinh đã bị nó trói chặt.

Hai cánh tay cơ bắp sung mãn, từng tầng cơ bắp phồng rộp, như là sư tử tức giận, nắm đấm uy lực tuyệt luân, vô số đạo nắm đấm giáng xuống người Mộng Yểm Sinh.

Rầm !

Rầm !

Rầm !

Mộng Yểm Sinh cánh tay tê dại, nó không ngừng dùng Đấu Chuyển Vô Cực Quyền cực thủ phòng thủ, quả thật Đấu Chuyển Vô Cực Quyền lần này đối đầu với Lý Tín chính là xui xẻo của nó.

Đấu Chuyển Vô Cực Quyền dựa trên nguyên lý mượn lực đối thủ phản kích đối thủ, trong đó có thêm một phần lực của mình.

Tuy nhiên, để mượn lực đối thủ đả thương đối thủ, chính người sử dụng bắt buộc nhục thể cũng phải mạnh mẽ, để có thể đón nhận lượng sức mạnh bằng với sức mạnh của đối thủ đánh tới mà không sao.

Nếu người sử dụng nhục thể thua kém người khác, khi dùng hình thái cực công, mặc dù phản kích lại đối thủ bảy phần mười lực công kích, có thêm hai phần lực lượng của mình, tổng sức mạnh đối thủ phải đón nhận là chín phần sức mạnh, bất quá khi đó ngươi cũng phải đón nhận nguyên bản bảy phần mười sức mạnh, lúc đó nhục thể không chịu được, chính ngươi cũng sẽ tự đẩy mình vào cái chết.

Nhục thể Mộng Yểm Sinh không tính là kém, thậm chí có phần hơn người, nói không quá là nổi bật tại trong thế hệ võ giả tuổi trẻ tại Trung Nguyên, xui xẻo một điều, người nó hiện tại đụng phải lại là Lý Tín, Thái Tử Sơn Tộc.

Sơn Tộc nổi tiếng nhất đương nhiên vẫn là nhục thể siêu cường, so với hung thú còn hơn hung thú, còn nữa Lý Tín thân phận là Thái Tử, nắm giữ năm phần mười biểu tượng Lực Lượng, Bạo Viên, bản thân lại có Dã Man Chiến Pháp ủng hộ.

Nếu chỉ so riêng về sức mạnh nhục thể, mười cái Mộng Yểm Sinh cũng không sánh bằng Lý Tín.

Dù nói thế nào, Mộng Yểm Sinh lần này thực xui xẻo, nếu không phải đụng trúng Lý Tín, bất kể là ai trong mười người đứng đầu, nó đều có thể xưng hùng một phen.

Phản kích người ta chín phần mười sức mạnh, bản thân mình lại nhận bảy phần mười sức mạnh khủng bố đó, có chút không chịu được.

Mộng Yểm Sinh tâm tư trầm trọng, để đối phương liên tục tấn công như thế này, chính là cực kỳ bất lợi, đối phương phòng thủ mạnh hơn nó, đánh lâu dài người chịu thiệt nhất định là nó.

Suy nghĩ dứt khoát, Mộng Yểm Sinh hai tay hóa thủ thành chưởng, chưởng pháp tinh diệu ‘phành phạch’ âm thanh đánh xuống cánh tay Lý Tín, khi chưởng pháp rơi xuống làn da Lý Tín, Mộng Yểm Sinh nhíu mày, lực lượng đối phương quá lớn, làn da lại cứng cáp đến trình độ sắt thép, lòng bàn tay nó truyến tới đau đớn.

Dựa vào phản lực truyền tới, Mộng Yểm Sinh nhất thời nhảy ra khỏi phạm vi Lý Tín, bỗng đất đá sụp xuống một tầng, chỉ thấy Lý Tín hai chân cơ bắp gân guốc, nó đạp mạnh, nổ một cái hố to, cả người như quả tên lửa phóng tới Mộng Yểm Sinh.



Hai tay như cột nhà phía sau kéo tới, hai cánh tay đâm thẳng vào thân thể Mộng Yểm Sinh, Lý Tín bản thân thể năng khi đối đầu với Mộng Yểm Sinh liên tục nằm ở trạng thái tiêu hao cao độ, nó một khi dừng lại sẽ để cho đối thủ có cơ hội suy nghĩ đối sách.

Hiện tại Lý Tín chưa có biện pháp nào để khắc chế Đấu Chuyển Vô Cực Quyền tác quái, thứ duy nhất có thể đem lại lợi thế cho nó là thân thể hơn xa Mộng Yểm Sinh, cho nên phải nhanh chóng dựa vào đó giành thắng lợi.

Nếu không để cho Mộng Yểm Sinh tách ra chiến đấu, sau đó dựa vào thân thể linh hoạt lựa chọn đối pháp đánh từ xa, hoặc là một loại võ công nào khác của nó chưa sử dụng, đó không phải là thứ Lý Tín sẽ ngu ngốc để cho xảy ra, tuy là bản thân nó nhục thể siêu cường, bất quá không phải có thể vô cùng vô tận sử dụng, nếu để cho Mộng Yểm Sinh dùng biện pháp nào đó mài mòn dần dần thể năng, một khi thể năng tiêu hao gần hết, Lý Tín chắc chắn thua cuộc.

Mộng Yểm Sinh quả thật có suy nghĩ như vậy, trực tiếp dùng nhục thể đánh với kẻ có nhục thể hơn xa mình chính là kẻ ngu, nó dự tính sau khi có cơ hội tách ra sẽ dùng binh khí đấu với Lý Tín, bất quá Lý Tín vẫn là bám lấy không buông, không để cho nó một cơ hội thở dốc.

“Đáng giận” Mộng Yểm Sinh cắn răng, tên quái vật này không biết là đầu óc có suy nghĩ được nhiều như vậy, hay là bản tính hắn vốn chỉ biết lao đầu vào đánh không suy nghĩ, dù là cái nào đi nữa đều đẩy Mộng Yểm Sinh vào tình thế khó khăn.

“Hay lắm huynh đệ, đánh hắn đi”

“Đúng đúng, đánh hắn, tên phách lối đó cần phải bị trừng trị”

“Ta suy nghĩ, một khi Mộng Yểm Sinh bị đánh bại, thì người tiếp theo cũng là chúng ta đi nha”

“Ngươi nói có vẻ đúng, bất quá ta vẫn là muốn thấy tên Mộng Yểm Sinh đó bị đánh thật đau, dù sao trước đó hắn không phải khinh thường chúng ta hay sao ?”

Mộng Yểm Sinh bình thường không mang theo binh khí, là vì trước đó nó không cần phải dụng tới binh khí đã chiến thắng, bất quá lần này đụng phải Lý Tín, nó thực sự khao khát một thanh binh khí tốt.

Có lẽ là vì lý do này mà Đại Mạc Vương Triều ngày xưa bị Đại Lê Vương Triều lợi dụng tiêu diệt.

Đấu Chuyển Vô Cực Quyền quả thật so với người Trung Nguyên gần như là đứng ở thế bất bại, nhưng mà khi đụng phải người Sơn Tộc, bọn nó bị khắc chế hoàn toàn.

Ban đầu Mộng Yểm Sinh còn muốn mượn đám thiếu niên một thanh binh khí dùng tạm, nhưng khi nghe bọn nó thì thầm, Mộng Yểm Sinh trán đen, nó biết phải mau chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ hoang đường này.

Hai tay chợt đảo, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Mộng Yểm Sinh thủ thế, Đấu Chuyển Vô Cực Quyền vận chuyển, Đấu Chuyển Vô Cực Quyền là căn cơ của nó, nó không thể chỉ vì thế mà bỏ đi không vận dụng.

Mộng Yểm Sinh đánh cược, nó hay là Lý Tín sẽ tiêu hao trước, cực thủ đón đỡ liên hoàn công kích tới từ Lý Tín, gió thổi rít gào xé tai.

……

Rắc !

Tách trà vỡ tung tóe, nước trà bắn đầy mặt đất, một nữ gia hoàn sắc mặt trắng bệch hoảng sợ, nhanh chóng cúi người dọn dẹp.

“Ngươi nói, Thư Viện khẳng định sẽ không có Võ Thể võ giả trợ giúp Tây Sơn tại trận Dạ Thành, mặc dù chính là toàn bộ quân ta khăng khăng nói rằng có Võ Thể võ giả tới trợ giúp, kể cả là lão già Bạch Trạch kia cũng nói tận mắt nhìn thấy”



“Như vậy có thể người trợ giúp bọn Tây Sơn có thể là bọn thế gia ẩn thế, hoặc cũng có thể là Võ Thể cao thủ bên trong Vương Triều ẩn núp”

Người nói chuyện là một tên trung niên nhân, hai mắt nhỏ hẹp như mắt ưng, trên mặt có hai chòm râu cá trê kéo dài, sắc mặt uy nghiêm.

“Thưa đại nhân, bọn hắn không có gan nói sai sự thật, toàn quân đều khẳng định, thưa đại nhân, một điều nữa, quân chúng ta vừa nhận được tin, cần phải cấp báo với đại nhân”

Tên quân nhân cung kính nói, nhìn bộ dáng, chiến giáp nó đang mặc, không nghi ngờ gì là một tên Tướng Quân, một tên Tướng Quân lại cung kính với người đàn ông trước mặt như thế, tự nhiên thân phận của người này không phải tầm thường, thậm chí to lớn đến dọa người.

“Mau nói” Người đàn ông trung niên vuốt râu, không kiên nhẫn.

“Là thưa đại nhân, Bạch Trạch cùng với quân ông ta đã bị toàn diệt, Bác Nhạc Thành biến thành đống hoang tàn”

“Cái gì, là ai làm ?” Người đàn ông trung niên giật mình.

“Là quân Liêm Trịnh, do Cửu Hỏa Long Nghiêu Long dẫn đầu bất ngờ tấn công Bác Nhạc Thành, Bạch Trạch cùng quân ông ta cũng bị diệt tại đó” Quân nhân nói.

“Không thể, ta biết rõ thực lực của lão già Bạch Trạch đó, hắn không thể bị Nghiêu Long giết đơn giản như vậy được, nhất định là có người khác trợ giúp”

Quân nhân nghe trung niên nhân nói vậy, sắc mặt càng thêm cung kính, chỉ có người này mới dám gọi Tam Đại Thiên Bạch Trạch là lão già, người trước mắt không phải ai khác, mà là đại danh đại đỉnh, Đại Lê Tam Đại Thiên Kinh Trập.

“Đại nhân tuệ nhãn như đuốc, anh minh sáng suốt, quả thật chúng ta đã điều tra, có thêm một người nữa tham gia cuộc công thành, người đó là Cửu Hỏa Long mới gia nhập, danh tiếng còn chưa lan truyền ra phía ngoài, Triệu Nguyên Hỏa, Vương Thượng sau khi nhận được tin dữ, giận dữ vô cùng, ra lệnh nợ máu trả bằng máu, nhất định phải diệt một tòa thành khác của Liêm Trịnh, sau đó có hai phe phái Tiên Môn đã nhận lệnh lên đường tiêu diệt đoàn quân Nghiêu Long, Triệu Nguyên Hỏa, bất quá đã bị Triệu Nguyên Hỏa diệt sạch”

“Triệu Nguyên Hỏa, Triệu gia ?” Kinh Trập suy ngẫm, xem ra người của thế gia đã bắt đầu nhúng tay sâu vào vũng nước này, nhưng thế thì sao, uy nghiêm của Vương Triều không phải có thể tùy tiện bắt nạt.

“Đại nhân, ta nghe rằng, bọn hắn còn bắt sống thiên tài của chúng ta, Ngũ Thương Phạm Nhật, dự định sẽ chặt đầu trước mặt dân chúng thị uy” Quân nhân nhanh chóng nói thêm.

Kinh Trập sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ, giết người diệt thành chưa nói, còn bêu đầu thiên tài của bọn hắn trước mặt dân chúng thiên hạ, chẳng phải có ý nói Đại Lê chẳng ra làm sao ?

“Liêm Trịnh hẳn sẽ không chặt đầu Phạm Nhật tại đất Kinh Đô, nơi đó là đất thánh của Liêm Trịnh, bọn hắn sẽ không để nơi đó nhiễm máu, mà chắc chắn sẽ chặt đầu Phạm Nhật tại một tòa thành gần nhất, vì để lâu sợ sẽ sinh biến, dựa trên lộ tuyến bọn hắn đi, nếu ta suy đoán không sai, tòa thành bọn hắn dừng chân phải là Thành Hồng Giản”

“Đại nhân anh minh” Quân nhân khâm phục, chỉ dựa vào thông tin cung cấp liền đoán ra tường tận đường đi nước bước của quân Liêm Trịnh, đó chính là Tam Đại Thiên Kinh Trập.

“Hừ, ra lệnh cho đám Tiên Môn, lần này bọn hắn sẽ phải lập công chuộc tội” Kinh Trập vung tay.

Nha hoàn lúc này bưng ra một chén trà khác, Kinh Trập nhấm nháp, khẽ vuốt râu, lần này là cơ hội tốt để bức ra lực lượng của đám Tiên Môn.

Kinh Trập biết lần trước hai phe Thuần Dương, Vô Gian Tiên Môn đạo sĩ chết trận, chắc hẳn bọn phải rất tức giận, vì sao lại không dựa vào đó lợi dụng đâu ?

Thiên hạ Tam Đại Thiên Kinh Trập ẩn giấu có bao sâu, không ai biết, có điều mọi người đều biết một điều, ông ta chính là một con cáo già nguy hiểm bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Địch Tiên Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook