Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 107: Khối Rubik công nghệ cao (Mười chín)

Điều Văn Hoa Bình

22/03/2022

‘Trong phó bản này, cần phải tuân theo thiết lập nhân vật, quan trọng là không được OOC.’

Có ý gì đây?

Nói xong câu đó, Đệ Ngũ Triều Lãng rất tự giác đứng sang một bên. Bởi vì lúc trước tổng đội trưởng đã từng đặc biệt nói chuyện với anh, có lẽ sau khi ra ngoài còn có việc bàn giao. Cô gái Thứ Tư cũng không đuổi anh rời khỏi đây, đúng lúc này cánh cửa thép lớn cũng được mở ra.

Hai mắt cô gái này sáng rực lên, nhìn tổng đội trưởng bước ra.

"Tổng đội trưởng..."

Cô gái Thứ Tư vừa mới hé miệng, thì giống như đã nhận phải tấn công vô hình, ngã trên mặt đất.

Nhuế Nhất Hòa rút súng lục quay ra, bảo vệ ở trước người tổng đội trưởng.

Ánh mắt Jack lộ ra vẻ cảnh giác, hạ lệnh: "Tổng đội trưởng bị tập kích, thỉnh cầu chi viện." Vừa nói xong, thân thể đã đột nhiên run lên, che phần gáy: "Tôi bị tấn công rồi!"

Lời này là nói với Nhuế Nhất Hòa.

Jack cũng lập tức phản kích, giơ chân đá về phía trước, nhưng lại không đá trúng bất cứ thứ gì.

Nhuế Nhất Hòa nhận ra, ở đây ngoại trừ tổng đội trưởng, gã đàn ông trung niên, Jack, Đệ Ngũ Triều Lãng cùng Cô gái Thứ Tư đã ngã xuống đất ngất đi, thì còn có một người. Một người tàng hình, một người chơi có được năng lực huyết thống.

Nhất định phải kiến gã hiện thân, nếu không sẽ chỉ bị đè ra đánh.

Jack: "Russell, mau dẫn tổng đội trưởng rời khỏi đây trước."

Không thể rời đi!

Một người tàng hình nguy hiểm đi theo bên cạnh, chạy cũng vô ích, không nhìn thấy đối thủ thì không có cách nào đề phòng được. Hơn nữa so với bên ngoài, chắc chắn là tháp Lục Châu sẽ an toàn hơn.

Jack muốn cô mang theo tổng đội trưởng đi để rộng chỗ, nhưng không gian chật hẹp đối với người tàng hình mà nói thì cũng không phải là ưu thế gì.

Chỉ cần có thể khiến kẻ này hiện hình.

Bây giờ có gì có thể phát huy được tác dụng không nhỉ? Nhuế Nhất Hòa nhanh chóng sàng lọc vật dụng bên trong huân chương không gian, đáp án là có.

Nhuế Nhất Hòa lấy ra một cái hộp lớn cỡ bàn tay, vẩy thứ bột phấn trắng tinh từ bên trong ra.

Một bóng dáng thấp bé, trên người dính đầy bột phấn xuất hiện, thì ra kẻ này đã đứng sau lưng tổng đội trưởng.

Bị ép phải hiện hình, kẻ này phủi phủi quần áo, giống như đang muốn giũ sạch bột phấn trên người. Nhưng mà trên sàn nhà, chỗ nào cũng đều có bột phấn, chỉ cần kẻ này di chuyển thì sẽ để lại dấu chân.

Jack mừng rỡ không thôi: "Không uổng công cô nghĩ ra cách này."

Đây là bột khô, có tính dính ướt hơn bột mì một chút, dùng để cứu hoả, dập tắt đám cháy lớn.

Nhưng người tàng hình không chạy trốn, mà tiếp tục tới gần tổng đội trưởng. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất, tính nguy hiểm rất lớn. Nhuế Nhất Hòa che chở tổng đội trưởng lùi lại, đồng thời cũng phát giác được điểm không thích hợp. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy bên cạnh có một ô cửa sổ đang để mở, một tay cô giữ chặt cánh tay tổng đội trưởng: "Cẩn thận..."

Còn chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa sổ đã có một cánh tay duỗi vào, tóm lấy bả vai tổng đội trưởng.

Nhuế Nhất Hòa hít sâu một hơi, tay còn lại cũng bắt lấy tổng đội trưởng, nắm thật chặt. Hai người bị cùng bị kéo ra khỏi toà nhà, cực kỳ chật vật.

Gió lạnh gào thét, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt tổng đội trưởng rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương nào, trong mắt còn mang theo vẻ hứng thú.

Biểu hiện như vậy khiến Nhuế Nhất Hòa càng thêm xác định tổng đội trưởng căn bản không phải là nhân vật cốt lõi. Anh ta không hề quan tâm đến sự an nguy của bản thân, chắc chắn là vì an nguy của ‘tổng đội trưởng’ căn bản là không gây nguy hiểm cho khối Rubik công nghệ cao.

Lại nhìn lên phía trên, là một gương mặt cổ quái cực kỳ mất cân đối. Người này giới tính nam, tóc vàng mắt xanh, nhưng da tay lại ngăm đen. Trên trán mọc ra một khối u to cỡ nắm tay trẻ con, đôi mắt trợn to dữ tợn, mũi ưng, môi trên chìa ra ngoài. Gã mang theo hai người tổng đội trưởng cùng Nhuế Nhất Hòa, bay lên trên bầu trời vườn hoa. Đôi cánh khổng lồ, tốc độ cực nhanh, tiếng gió ầm ầm, còn có dòng điện nhỏ xíu chạy qua cơ thể Nhuế Nhất Hòa.

Bỏ qua khuôn mặt của người phương tây, đây rõ ràng là Lôi Chấn Tử còn sống sờ sờ.

Có lẽ đối phương vốn là người phương Đông. Đây là một người chơi, thân thể bây giờ chắc chắn không phải là của gã. Giống như Nhuế Nhất Hòa đang ở trong cơ thể của Russell, cũng có thể sử dụng năng lực của vu nữ. Không được phép mang vật phẩm thần kỳ vào phó bản, nhưng năng lực huyết thống thì vẫn có thể dùng được.

Nhưng mà, người tàng hình còn tốt, chứ gã này sau khi bại lộ, không bị bắt thì cũng phải lẩn trốn để giữ mạng.

"Tổng đội trưởng, ngài thế nào rồi?"



Bàn tay đang tóm lấy bả vai tổng đội trưởng, không bằng nói là móng vuốt. Móng tay sắc bén đâm vào cơ thể anh ta, máu tươi chảy đầm đìa.

"Tôi không sao. Russell, gϊếŧ gã đi." Tổng đội trưởng trầm giọng nói: "Không thể thả dị chủng rời khỏi đây."

Ngài nhập vai cũng sâu ghê á. Có phải là đã quên lúc trước trong thiết lập nhân vật của tôi có một điều là [dùng tính mạng để bảo vệ anh trai tổng đội trưởng] rồi hay không hả. Lúc này, so với thôi miên, chắc chắn là phải ưu tiên cho thiết lập nhân vật hơn rồi.

Chờ đã.

Không phải chứ! Không phải chứ! Giờ phút này rồi mà còn thử cô à?

Tổng đội trưởng cũng không quá trớn, muốn bắt người chơi lại nên đưa tay ôm lấy Nhuế Nhất Hòa, đề phòng cô rơi xuống, cũng để cho cô rảnh một tay.

Nhuế Nhất Hòa lộ ra nét mặt không đành lòng nhìn vết thương trên vai tổng đội trưởng, trừng mắt nhìn Lôi Chấn Tử. Tay trái giơ súng, nhắm thẳng vào đầu đối phương: "Lập tức thả chúng tôi xuống ngay."

Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn khinh thường việc nói chuyện với NPC.

Anh bạn trẻ, xem thường NPC là phải ăn thiệt đấy.

Nhuế Nhất Hòa yên lặng. Bên dưới là mặt đường xi măng cứng rắn, từ trên không trung rơi xuống cũng không phải là chuyện đùa. Tổng đội trưởng thay cái áσ ɭóŧ là có thể diễn tiếp, chứ cô mà chết trong thế trong thế giới Rubik thì chính là chết thật luôn đó.

Nhuế Nhất Hòa lẳng lặng chờ đợi thời cơ, đợi đến khi bay qua một đoàn tàu vận hành trong không trung, phía dưới chính là mặt biển mênh mông.

"... Xin ngài, nhất định phải ôm chặt tôi nhé."

Nhuế Nhất Hòa mỉm cười nói với tổng đội trưởng, sau đó đưa tay bóp cò. Viên đạn bắn trúng trán Lôi Chấn Tử thì trực tiếp văng ra, đến tí tẹo trầy da cũng không thấy.

Thật ra cô cũng chẳng thấy bất ngờ chút nào, súng đạn bình thường quá nửa là vô dụng với sinh vật huyền thoại.

Đạn thật không được thì còn có đạn gây mê. Đạn gây mê là thể khí, cho dù không sợ đao không sợ súng, nhưng lúc nào chẳng phải thở. Nhưng Nhuế Nhất Hòa không dám chắc loại đạn gây mê có tác dụng với người thường thì cũng có tác dụng với sinh vật huyền thoại.

Dưới sự che chắn của đạn gây mê sương mù, Nhuế Nhất Hòa lấy bột khô lúc nãy đã sử dụng, hắt thẳng vào mặt Lôi Chấn Tử. Thứ đồ chơi này ngửi là muốn sặc sụa, chẳng may dính vào trong mắt chắc chắn là rất đau đớn.

Trong lúc nhất thời, Lôi Chấn Tử không có cách nào mở được mắt ra, không nhìn thấy một đoàn tàu cao tốc đang lao về phía mình.

"Uỳnh!"

Đoàn tàu đụng vào nửa bên cánh của Lôi Chấn Tử, sấm rền nổ vang trên bầu trời.

Cánh trái Lôi Chấn Tử vô lực rủ xuống, gã mở mắt bắn ra một tia laser màu vàng kim. Nếu như Nhuế Nhất Hòa ma hóa, tất nhiên có thể mang theo tổng đội trưởng tránh thoát. Nhưng cô lại không thể ma hóa. Ma hóa thì cũng có nghĩa với việc bại lộ thân phận người chơi. Nếu có thể ma hóa, căn bản là không cần lợi dụng đoàn tàu, khiến Lôi Chấn Tử phải buông tay. Cô tự nhận với móng vuốt sắc bén trong tình trạng ma hoá, muốn chặt đứt tay đối phương là chuyện rất dễ dàng.

Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể lựa chọn cách dùng cơ thể để bảo vệ tổng đội trưởng. Cô cắn chặt răng, nhưng vẫn phát ra vài tiếng kêu đau đớn.

Tổng đội trưởng hơi đờ đẫn nhìn cô.

Lôi Chấn Tử vẫn không chịu buông tay, dùng nửa bên cánh còn lại để bay.

Ba người xếp thành hình chữ chi trên không trung, đung đưa tới lui.

Nhuế Nhất Hòa nhịn đau, lộ ra nụ cười sáng tỏ: "Xin đừng lo lắng, trước khi xác định được ngài an toàn trăm phần trăm, chắc chắn tôi sẽ không ngã xuống." Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, càng làm nổi bật lên thần thái sáng láng trong đôi mắt trong suốt. Giống như tín niệm bất diệt, khó khăn trước mặt sẽ không bao giờ có thể đánh bại cô.

Tổng đội trưởng ôm cánh tay của cô, lặng lẽ thả buông lỏng một chút.

Nhuế Nhất Hòa cảm thấy, cuối cùng thì giá trị và lòng trung thành của mình cũng được chứng minh. Vị này cũng nhận ra được, giá trị còn sống của Russell còn cao hơn so với ‘tổng đội trưởng’.

Thời cơ xoát điểm tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ, Nhuế Nhất Hòa túm tổng đội trưởng còn chặt hơn lúc đầu. Cô tỉnh táo quan sát Lôi Chấn Tử, thấy gã không tiếp tục tấn công mình, thỉnh thoảng còn khẽ lắc đầu, thì biết ngay là đạn gây mê đã bắt đầu có hiệu quả.

Nhuế Nhất Hòa quyết định thật nhanh, lấy dao găm trong huân chương không gian ra, đâm thẳng vào mu bàn tay đang quắp lấy vai tổng đội trưởng.

Cuối cùng Lôi Chấn Tử cũng buông tay, hai người rơi thẳng vào trong biển.

Cũng không lâu lắm, ánh mắt Lôi Chấn Tử đờ đẫn, cũng đâm đầu xuống mặt nước.

...

Khu vực gần tháp Dreammaker, ánh lửa ngút trời. Hoa viên sắt thép từ trên trời sụp đổ, mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ bốc cháy ngùn ngụt rơi rụng xuống mặt đất.



Lầu hai mươi hai, bên trong tổng khu điều khiển. Gã trung niên đã thừa dịp chạy loạn, hiện tại, bên trong lầu hai mươi hai chỉ có một mình Đệ Ngũ Triều Lãng. Anh ngồi trên chiếc ghế làm việc duy nhất, trên màn hình ảo ở trước mặt, có hai điểm màu đỏ đang chồng lên nhau, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách giữa chúng và tháp Dreammaker càng ngày càng xa.

Bỗng nhiên, anh cau mày tắt màn hình ảo đi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Cửa phòng mở ra, lại một lần nữa đóng lại.

Trước cửa không có ai, trong phòng lại vang lên một giọng nói phụ nữ trong trẻo giòn tan.

"Sứ giả dẫn đường, tôi đã từng tra xét, bên trong ‘con chíp lõi" không phải là ‘khối Rubik trung tâm’."

Đệ Ngũ Triều Lãng khoanh tay, hai cánh tay cùng khuỷu tay đều đặt trên bàn sách, giọng điệu lãnh đạm nói: "Tôi đã biết."

"Tiểu Lôi sẽ phụ trách kiểm tra xem tổng đội trưởng đội hộ vệ Lục Châu có phải là nhân vật cốt lõi hay không.

Đệ Ngũ Triều Lãng đưa mắt nhìn về phía trước: "Không cần kiểm tra. Anh ta không phải đâu."

"Hả?"

Giọng nữ trong trẻo khổ não nói: "Vậy hành động của tiểu Lôi, cùng với hoả lực oanh tạc của quân phản kháng, chẳng phải là công cốc cả sao."

Đệ Ngũ Triều Lãng không né tránh việc trả lời: "Có thời gian ủ rũ, không bằng nghĩ lại xem nên khắc phục hậu quả thế nào."

Trong không khí, tràn ngập mùi gay mũi của bột khô.

Đây chính là mùi trên người kẻ tàng hình.

Giọng nữ yên lặng, bắt đầu suy nghĩ nên đi đâu tắm rửa.

...

Nhuế Nhất Hòa từ phía xa nhìn thấy một chiếc thuyền vớt Lôi Chấn Tử lên, cảm giác như có người đang nhìn vào phía bờ, cô lập tức trốn ra đằng sau rặng đá ngầm, nhỏ giọng nói: "Tổng đội trưởng, chiếc thuyền kia có kí hiệu của "tổ chức Dị Chủng"."

Đội hộ vệ Lục Châu gọi bọn họ là ‘tổ chức Dị Chủng’, tổ chức này thật ra tự xưng là ‘quân phản kháng’.

Sắc mặt tổng đội trưởng tái nhợt, mệt mỏi dựa vào đá ngầm, dò hỏi: "Viện quân của chúng ta lúc nào đến được?"

Máu tươi theo cánh tay Nhuế Nhất Hòa chảy xuống, đọng thành vũng nhỏ trên bờ cát. Cô lại giống như không hề có cảm giác đau đớn, hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình, lấy băng vải cùng thuốc men từ trong huân chương không gian ra, hành động đầu tiên là thay anh trai tổng đội trưởng này xử lý vết thương trên bả vai.

"Ít nhất cũng phải một phút nữa."

Thời gian này, đã đủ để đối phương rút lui.

... Làm nội ứng, gϊếŧ đồng đội gì gì đó, cô không cần phải gϊếŧ người cho vui. Dưới tình huống không ma hoá cũng không có cách nào gϊếŧ chết Lôi Chấn Tử. Hơn nữa, người chơi gϊếŧ người chơi là có trừng phạt.

Đương nhiên, khả năng trừng phạt rất thấp, dù sao với sứ giả dẫn đường mà nói, điều quan trọng nhất ở trong phó bản là không được OOC.

Lôi Chấn Tử có thể chạy trốn tất nhiên là rất tốt, coi như không thể trốn thoát thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Theo tính cách của tổng đội trưởng, chắc chắn sẽ để ‘dị chủng’ lại làm vật nghiên cứu.

Hiện tại, cả người Nhuế Nhất Hòa chỗ nào cũng bị thương, viện quân đến chậm một chút thì sẽ mất máu đến chết. Đương nhiên sẽ không có cách nào đi ngăn cản bọn họ được nữa, vì để tổng đội trưởng an tâm, cô nói: "Tôi đã gài máy định vào cánh của gã dị chủng kia."

Tổng đội trưởng cười: "Cô rất giỏi."

Gương mặt Nhuế Nhất Hòa ửng đỏ: "Tôi mà giỏi gì, nếu không thì sao mà tổng đội trưởng bị thương được chứ."

"Không." Tổng đội trưởng lắc đầu: "Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu cùng dị chủng, có thể làm đến mức này đã vượt ra ngoài dự liệu của tôi rồi. Nhìn đi, so với mấy người thân kinh bách chiến như Jack cùng Thứ Tư, thì cô đã làm tốt hơn nhiều đấy."

Không biết Jack thế nào...

Toàn thân Nhuế Nhất Hòa như nhũn ra. Để tiết kiệm hơi sức, cô cũng dựa vào đá ngầm, chỉ dùng hai mắt đề phòng tình hình xung quanh.

Một phút sau, mấy chiếc phi thuyền dừng ở bên bờ.

Mike mặc âu phục đen nhảy xuống khỏi phi thuyền, xuất hiện trong tầm mắt của cô. Vị đại đội trưởng này mang theo một đám đội viên hộ vệ võ trang đầy đủ, chạy về phía rặng đá ngầm.

Nhuế Nhất Hoà mệt bở hơi tai, vết thương chằng chịt, cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook