Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 106: Khối Rubik công nghệ cao (Mười tám)

Điều Văn Hoa Bình

22/03/2022

Ngày thứ mười một vào phó bản, mặc kệ Nhuế Nhất Hòa đi đến đâu cũng đều có người chào hỏi cô. Nếu đội hộ vệ bình chọn ra một đồng nghiệp được yêu thích nhất thì cô chắc chắn sẽ có được vị trí thứ hai. Tại sao không phải là vị trí đầu tiên? Vì vị trí đầu tiên đã thuộc về tổng đội trưởng rồi.

Nhiệm vụ tiến triển hết sức thuận lợi, cô biết được từ một tiểu đội trưởng rằng tổng đội trưởng sẽ đến công ty Dreammaker Lục Châu mỗi nửa tháng một lần để điều chỉnh con chip của ‘bộ phận lõi’.

Nhuế Nhất Hòa có thể chắc chắn rằng tổng đội trưởng sẽ đưa cô đi cùng. Tổng đội trưởng này ngày nào cũng như một nhà khoa học điên cuồng, nhìn chằm chằm vào sản phẩm thử nghiệm, không chịu dời ánh mắt đi chỗ khác. Vì vậy nên anh ta đã không còn hài lòng với việc phát sóng thời gian thực nữa mà chuyển sang muốn ở bên cạnh cô 24/24, điều chỉnh cài đặt vào mọi thời điểm để kiểm tra giới hạn của cô.

Nhuế Nhất Hòa biết tổng đội trưởng muốn đạt được sự kiểm soát hơn nữa đối với con người bằng cách nghiên cứu các ví dụ đặc biệt, anh ta muốn phát triển tiềm năng của con người đến mức cực hạn và xây dựng một nhóm đội viên đội hộ vệ hùng mạnh hơn nữa.

Tổng đội trưởng cảm thấy đội hộ vệ hiện tại quá yếu, nhất là sau khi anh ta biết đến sự tồn tại của người chơi. Nhuế Nhất Hòa phát hiện ra rằng Khối lập phương Rubik không có cách nào để tự bảo vệ mình. Bởi vì anh ta không thể tự bảo vệ mình và không có sức chiến đấu nên tất cả những gì anh ta có thể làm là thêm vào thật nhiều tầng lớp những con át chủ bài, tạo thành thứ để bảo vệ bộ phận lõi.

Người như vậy sẽ hay thay đổi, cũng rất nhạy cảm, thận trọng và xảo quyệt, thường đưa ra một chủ đề cạm bẫy khi Nhuế Nhất Hòa bị thôi miên và khi đang còn tỉnh táo.

Nhuế Nhất Hòa không thể đảm bảo rằng mình chưa bao giờ mắc bẫy, cũng không thể đảm bảo rằng mọi câu trả lời của cô đều đúng. Nhưng cô đã làm được, tuy có những tình huống khá mạo hiểm nhưng đã được cứu vãn kịp thời. Giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy đội trưởng thì lòng bàn tay cô ấy đổ đầy mồ hôi và sau lưng đã nóng ran. Trạng thái đó đã không còn xuất hiện nữa. Cô được rèn luyện đến mức đã có thể duy trì sự ổn định hô hấp từ đầu đến cuối.

Sau thời gian bữa tối cô lại làm thêm giờ để nghe Jack tóc đen kể về nỗi đau ngày hôm nay của anh ta.

"Người mẹ già cầu xin tôi đừng gϊếŧ con gái bà ta. Tôi không thể làm gì được, dù tôi biết rằng con gái bà ta không hề có hại cho xã hội, thậm chí cô ấy còn là một người rất tốt bụng."

Nhuế Nhất Hòa nhạy cảm nhận ra điểm mấu chốt: "Anh biết mẹ con cô gái này từ trước à?"

Jack tóc đen gật đầu.

"Trước khi tham gia vào đội hộ vệ mẹ của cô gái này là chủ nhà của tôi."

Nhuế Nhất Hòa biết ba mẹ Jack tóc đen đã qua đời và anh ta đã bắt đầu sống một mình từ sau khi trưởng thành. Vào năm thứ ba đại học anh ta đã vượt qua bài đánh giá và tham gia vào đội hộ vệ. Chuyện này giúp anh ta tránh được số phận bi thảm là phải gϊếŧ chết những người thân đã suy sụp của mình, cũng không phải đau đớn như Jones, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ chắc chắn anh ta vẫn sẽ gặp những người mình quen biết.

Nỗi đau khi gϊếŧ người quen sẽ mạnh hơn nỗi đau khi gϊếŧ người lạ. Nhiều đội viên đội hộ vệ đã thổ lộ nội tâm của họ với Nhuế Nhất Hòa. Nếu mỗi người bị nhiễm bệnh đều là một kẻ ác bất tận lương tâm thì thật là tốt. Như vậy thì khi họ giơ súng lên sẽ không cảm thấy mình là một đao phủ tàn nhẫn.

Những gì Nhuế Nhất Hòa có thể làm chỉ đơn giản là an ủi Jack rằng anh không sai, anh đang làm đúng. Sau đó sử dụng kỹ năng ‘trấn an’ để làm dịu tâm trạng của anh ta.

Màn đêm buông xuống.

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.

...

Ngày thứ mười ba tiến vào phó bản, Nhuế Nhất Hòa rời khỏi tòa nhà tổng bộ sau một thời gian dài, chuẩn bị đi theo tổng đội trưởng đến công ty Dreammaker Lục Châu. Mike bàn giao với cô: "Tổng đội trưởng không giỏi chiến đấu, cháu phải bảo vệ anh ấy thật tốt."

Những người đi cùng bao gồm Nhuế Nhất Hòa, Jack tóc đen và cô gái Thứ Tư.

Jack tóc đen điều khiển thiết bị phi hành.

Công ty Dreammaker Lục Châu cách tòa nhà tổng bộ không xa. Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy một tòa nhà kỳ lạ từ cửa sổ, trông giống như một bàn tay đang làm động tác Ok. Càng đi vào trong càng phát hiện ra mỗi tầng trong tòa kiến trúc này đều tồn tại sự vặn vẹo. Gạch của tòa nhà được ghép lại theo sáu màu của Khối Rubik, gam màu rất rực rỡ lòe loẹt.

Không hổ là công ty Dreammaker Lục Châu. Chỉ riêng tòa nhà văn phòng cũng có thể nổi bật lên giữa những ngôi nhà giàu trí tưởng tượng khác nhau ở Lục Châu.

Trên thiết bị phi hành chỉ có Nhuế Nhất Hòa là chưa từng đến công ty này. Tổng đội trưởng nhìn cô đang tràn ngập vẻ ngạc nhiên thì trêu chọc: "Hình ảnh tòa nhà này vẫn xuất hiện ở đầu mỗi chương trình, cô nhìn chưa thấy chán à?"

“Nhìn tận mắt cảm giác rất khác.” Nhuế Nhất Hòa cười nói: "Hơn nữa, tôi toàn trực tiếp bỏ qua phần mở đầu và kết thúc, nên nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy tháp Dreammaker."



Đúng, tòa nhà kỳ lạ này có một cái tên được biết đến trên toàn thế giới là tháp Dreammaker.

Những người làm việc ở đây đều là con người.

Tổng đội trưởng từ chối cho ý kiến, anh ta nói: "Thì cũng chỉ dạng này..."

Jack tóc đen điều khiển thiết bị phi hành đậu trên tầng cao nhất, cô gái Thứ Tư là người dẫn đầu xuống trước. Đoàn người đi thang máy lên tầng hai mươi mốt và không gặp ai trên suốt đoạn đường đi. Mặc dù vậy thì vẫn có thể thấy tháp Dreammaker hoàn toàn khác với tòa nhà tổng bộ đội hộ vệ vô cùng nghiêm túc kia, trông nó đặc biệt sống động.

Trong thang máy lúc vừa rồi có một chú chó điện tử tươi cười. Nó được làm giống như thật, chức năng duy nhất của nó là xác định danh tính của người đi thang máy.

Thiết bị phi hành đang đậu trên tầng cao nhất, tầng hai mươi mốt chắc hẳn là điểm giao nhau của hai ngón tay giơ lên của tháp Dreammaker.

Cô gái Thứ Tư quen thuộc chỗ này nên dẫn đường ở phía trước, họ đi qua một hành lang treo đầy các loại giải thưởng khác nhau, đi ngang qua một văn phòng đang mở rộng cửa. Nhuế Nhất Hòa vô thức nhìn vào bên trong, ánh mắt cô chợt sững lại.

Bên ngoài văn phòng này treo biển ‘Phòng quản lý’, bên trong là một người đàn ông trung tuổi, bụng phệ. Bên cạnh ông ta là một nghệ thuật gia có dáng cao lớn, thần sắc mệt mỏi, ủ rũ. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa trên vai, nước da trắng ngần, đường nét thâm thúy, bộ râu quai nón gợi cảm khó hiểu.

Người này cũng mặc quần áo rất lạ.

Thứ lỗi cho Nhuế Nhất Hòa vì sự hiểu biết nông cạn của cô. Loại quần áo biểu diễn, quần dài phối hợp da báo này người thường thực sự không mặc nổi, nhưng vị kia lại có thể trị được phong cách này.

Thực ra đây là một thiết lập mới của sứ giả dẫn đường, Đệ Ngũ Triều Lãng. Ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở giữa lông mày của anh cũng có, rõ ràng anh không sử dụng thân phận là một người dân bản địa trong thế giới Khối lập phương Rubik. Anh sử dụng cơ thể của chính mình, còn thân phận đương nhiên cũng là giả lập.

"Russell." Tổng đội trưởng dừng lại, quay đầu hỏi cô: "Cô đang nhìn gì vậy?"

Nhuế Nhất Hòa không ngờ mình chỉ bất ngờ trong một tích tắc mà cũng bị phát hiện. Cô thầm chửi rủa trong lòng nhưng lại tỏ vẻ xấu hổ quẫn bách rất chuẩn, ngón tay vò đuôi tóc.

"Tôi vừa nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai."

"Thật sao? Nghe nói trong đội chúng ta cô có rất nhiều biệt danh như là ‘Đóa hồng đất Lục Châu’. Trong đó cũng có không ít anh chàng đẹp trai nhưng cô đều không coi trọng, vậy mà lại thất thần vì một người vừa xa lạ nhìn thấy lần đầu à. Tôi tò mò không biết anh chàng này đẹp trai đến mức nào đây."

Biệt danh này quá đáng xấu hổ.

Tổng đội trưởng nói với Jack: "Đi yêu cầu nhân viên quản lý chip đang làm nhiệm vụ lên phòng điều khiển với chúng ta."

“Cẩn tuân mệnh lệnh của ngài.” Jack nhanh chóng nháy mắt với Nhuế Nhất Hòa, sau đó sải bước vào phòng điều khiển chính. Với tính cách bừa bãi của mình anh ta sẽ không bao giờ nhớ được việc gõ cửa một căn phòng kín mít như một dấu hiệu của phép lịch sự.

Bởi vì anh ta đã đi xa được một khoảng cách nhất định nên Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của Jack.

Mười giây sau, Jack dẫn người đàn ông trung niên với cái bụng phế và Đệ Ngũ Triều Lãng tới.

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên đầy mồ hôi, không phải là mệt mỏi mà là bị dọa sợ.

"Thưa Tổng đội trưởng tôn kính, bộ phận lõi đã xảy ra vấn đề gì sao ạ?"

Tổng đội trưởng nói giọng ôn hòa: "Không phải. Người bên cạnh ông là ai đây?"

"Xin chào, tổng đội trưởng. Tôi tên là Bạch Triều Lãng. Tôi là một họa sĩ hy vọng có thể mang lại cảm xúc ** cho mọi người."

Đệ Ngũ Triều Lãng cướp lời người đàn ông trung niên, tự mình giới thiệu bản thân trước, dường như đang nóng lòng muốn được thể hiện mình. Tổng đội trưởng đã mở màn hình ảo lên và thao tác đơn giản. Anh ta ngẩng đầu nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt: "Chương trình của anh sắp bị hủy rồi phải không?"



Nếu hiệu quả của chương trình không tốt sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy. Việc hủy dự án đồng nghĩa với việc tất cả nhân viên tham gia sản xuất chương trình sẽ bị công ty Dreammaker Lục Châu sa thải.

Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Đệ Ngũ Triều Lãng: "Vâng, vâng. Anh ta lên lầu vì muốn nói là sẽ nộp đơn đăng ký mở một chương trình mới..."

Tổng đội trưởng không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ta chỉ trầm mặc đi về phía trước. Khi bước đến cánh cửa thép đóng chặt anh ta nhập dấu vân tay, quét tròng mắt, sau đó một làn khói trắng bốc lên từ khe cửa, rồi cánh cửa từ từ mở ra.

Người đàn ông trung niên đi theo tổng đội trưởng vào cửa.

Jack và cô gái Thứ Tư đứng ở trước cửa, một trái một phải. Họ không thể vào trong, hiển nhiên Nhuế Nhất Hòa cũng không thể vào. Cô chỉ kịp nhìn thấy trong sương mù có một vài ánh đèn đỏ sau đó cánh cửa liền đóng lại. Cô trầm ngâm nhìn chằm chằm một lúc vào bóng lưng người đàn ông trung niên.

"Chào cô, cô đã xem chương trình của tôi chưa?"

Nhuế Nhất Hòa quay đầu nhìn Đệ Ngũ Triều Lãng đã đi tới bắt chuyện với mình, khó khăn kìm lại để mình không cười.

"Cô này, cô có nghe thấy tôi nói không?"

“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung… Nói thật lòng thì tôi chưa xem bao giờ.” Nhuế Nhất Hòa phớt lờ ánh mắt hẹp hòi của Jack, bước sang bên cạnh với Đệ Ngũ Triều Lãng: "Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tên của chương trình, tôi sẽ tranh thủ thời gian xem thử."

Đệ Ngũ Triều Lãng đưa cho cô một tập tài liệu, Nhuế Nhất Hòa nắm lấy một góc.

"Phản hồi về chương trình trước đó không tốt lắm, cô chưa từng nghe tới cũng là bình thường. Gần đây tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng, đó là một kế hoạch chương trình rất tuyệt vời. Cô có muốn xem qua không?"

“Bộ phận lõi ở đâu?”

Giọng nói của Đệ Ngũ Triều Lãng vang lên trong đầu Nhuế Nhất Hòa. Đây là phương thức truyền âm cách không gian sao? Không, chắc hẳn là do cả hai người họ đều đang cầm vào tập tài liệu, có sự tiếp xúc gián tiếp nên họ mới có thể truyền âm thanh. Cô thử đáp lại:

"Các khả năng từ cao đến thấp: một là tầng chín mươi chín của tòa nhà tổng bộ đội hộ vệ, hai là bản thân tổng đội trưởng, ba là trung tâm điều khiển chính bên trong cửa. Tôi muốn biết cách làm sao để phá được bộ phận lõi."

“Con chip ở sau tai sẽ giao thoa với bộ phận lõi.”

Nhuế Nhất Hòa giả vờ đang đọc chữ trên tập tài liệu, truyền đạt một câu cuối cùng.

"Cơ bản có thể loại trừ khả năng tổng đội trưởng là bộ phận lõi."

Bởi vì khi họ chơi trò anh trai em gái đã có lần đội trưởng vén tóc trên trán rơi xuống giúp cô, tay sờ vào sau tai cô.

Anh mắt Đệ Ngũ Triều Lãng khẽ lóe sáng, giọng nói cứng ngắc.

"Cô thấy thế nào?"

Nhuế Nhất Hòa cười nói: "Rất tuyệt!"

"Cô cũng thấy nó tuyệt vời phải không?" Đệ Ngũ Triều Lãng kích động đến nỗi làm rơi hết tập tài liệu xuống. Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng bắt được và đưa lại cho anh.

“Tám phút sau sẽ diễn ra một cuộc tấn công có xác suất thành công rất cao tại đây.”

Tám phút... cũng tương đương với thời gian kiểm tra xong khả năng khống chế tổng thể của bộ phận lõi. Đã có người chơi sẵn sàng đi xác minh xem ‘bộ phận lõi’ của tháp Dreammaker có phải là ‘bộ phận lõi của Khối Rubik’ hay không.

Nhuế Nhất Hòa nhận ra rằng cơ hội mình luôn chờ đợi đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook