Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 158: Nhà nghệ thuật vĩ đại (Bốn)

Điều Văn Hoa Bình

24/03/2022

Nhuế Nhất Hòa có thể lừa dối qua cửa, ít nhiều gì cũng do đầu óc tượng người sáp không tốt, không truy vấn đến cùng. Mà một phần cũng là vì đám người tượng sáp sốt ruột rút lui do lại có người từ ngoài đến, xông vào hiện trường hội nghị. Không có giống hai người rơi vào trong đám đông, mà là xuất hiện ở gần nhà xưởng.

Nhuế Nhất Hòa xen lẫn trong trong đám người tượng sáp đi về phía trước, rất nhanh đã phát hiện mục tiêu: hai người chơi bên đoàn tàu Thiên Đường.

Xem ra, cảnh trong mơ của các người chơi có liên thông với nhau, bọn họ đều ở trong một thế giới được chắp vá lung tung. Đặc điểm chung là lấy trấn nhỏ này làm trung tâm, và... Vô cùng nguy hiểm.

“Hai người lạ hoắc...”

“Có ai biết bọn họ không?”

“Không ai biết bọn họ đâu.”

“Ah, lại có người mới đến.”

Đối thoại quen thuộc ghê.

Nhuế Nhất Hòa bắt chước bộ dạng người tượng sáp bên cạnh, cổ chuyển động cứng ngắc, trên mặt mang theo nụ cười đáng sợ, nhìn hai người chơi nam đứng bên ngoài lán .

“Hoan nghênh tới trấn nhỏ!”

Một cao một thấp, hai người chơi nam có dáng vè trái ngược nhìn thấy một đám người tượng sáp cổ quái xông tới lại càng hoảng sợ. Thần kinh căng thẳng, tóc gáy dựng lên, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù là ai bị một đám quái vật giống người lại rõ ràng không phải là người nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm thấy sợ đến nổi da gà.

Lúc này, bọn họ lại nhìn thấy Nhuế Nhất Hòa trong đám người.

Bộ dạng của cô vừa quái dị vừa kinh khủng, mang cho người ta cảm giác vừa thần bí vừa hoang đường, không có cách nào nói được rõ được.

Người bình thường có ai mà nghĩ đến hành động thần kỳ như giả trang thành quái vật chứ, chỉ cho là cô đã bị quái vật đồng hóa. Gặp chuyện không may trong giấc mộng, nhất định là có ảnh hưởng đến với thân thể ở bên ngoài.

Dính vào quái vật, có phải cũng biến thành quái vật luôn không?

Hai người sợ đến mức không dám động tay động chân, trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Nhuế Nhất Hòa lấy gậy bóng chày từ trong huân chương không gian ra, cầm trên tay. Lại lấy ra dao rút xương ra, ném cho Đan Tiểu Dã.

Hai món vũ khí này đều là cướp trên người đám nữ tu có thể phục sinh vô hạn trong phó bản trước. Tuy không phải là vật phẩm thần kỳ, nhưng lại là đồ miễn phí không cần tốn điểm thưởng để đổi, giành được cũng đáng.

Đan Tiểu Dã vội vàng bắt được. Hầu hết người tượng sáp đều có vũ khí, nếu hai người không cầm bất kỳ thứ gì thì nhìn có vẻ rất lạc loài.

Chung quanh đều là người tượng sáp, duy trì cảm giác cứng ngắc đã tiêu hao hết toàn bộ tế bào não của Đan Tiểu Dã. Vừa nãy đúng lúc không phản ứng kịp, còn tưởng rằng sẽ lộ tẩy rồi chứ. May mà hình như tượng người sáp đã xem cậu tôi là đồng loại, chỉ nhìn chằm chằm vào ‘người từ ngoài đến’, không ai chú ý đến cậu ta. Haizz! Bây giờ cậu ta hối hận rồi, tại sao khi còn sống không học nhảy Popping chứ.

Diện tích trấn nhỏ không rộng lắm, sau khi truy đuổi nửa vòng lớn. Hai người chơi nam chạy trốn đã bị vây lại, không thể không ra tay với đám người tượng sáp.

Nhuế Nhất Hòa bất động thanh sắc mang theo Đan Tiểu Dã lui về phía sau, đồng thanh nói: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ.” Âm thanh đặc biệt lớn, nhưng tuyệt đối không tiến sát về phía trước.

“Ha ha ha...”

Cô nghe được tiếng cười thanh thanh của thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn lên, trên căn phòng nửa mới nửa cũ ở tầng hai có một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng bên cửa sổ, một tay che miệng cười đến cực kỳ vui vẻ.

Thiếu nữ không thể nói là quá xinh đẹp, hiếm nhất chỉ là trẻ trung bức người.

“Vị Lai, là con đang cười à?”

“Không phải con đâu mẹ.”

Thiếu nữ thôi cười.

“Chỗ đó có gì đẹp đâu mà nhìn, mau qua đây đi.”

“Vâng, mẹ.”

Thiếu nữ đồng ý, nửa người trên lộ ra cửa sổ, miệng khép mở rất khoa trương, không tiếng động nói.

Nhuế Nhất Hòa ngửa đầu nhìn, phát hiện cô ấy nói là: Mấy người thật thú vị!

Thiếu nữ nói xong cũng đi mất.

Biểu cảm của cô ấy rất tự nhiên, cũng không có đặc trưng cứng ngắc của người tượng sáp, rõ ràng là người thật. Nếu không nghe lầm, tên của cô ấy là ‘Vị Lai’. Một cô thiếu nữ có tên giống hệt với trấn nhỏ, tuyệt đối không phải trùng hợp.

Nhuế Nhất Hòa có lòng muốn lên lầu nhìn một cái, nhưng cũng biết là không được… ít nhất cũng cần phải cắt đuôi đám người tượng sáp.



Kết cục của việc tụt lại phía sau sẽ giống như hai người chơi nam, bị một đám người tượng sáp vây công không nói, cố tình là cảnh trong mơ lại là vô lý không não, hình như người tượng sáp sẽ không bị thương, còn người chơi lại sẽ bị thương.

Hai người chơi nam trốn vào trong một căn phòng ven đường, chỉ mấy giây ngắn ngủi, cánh cửa kiên cố đã bị phá nát vụn. Nhất thời không ngừng kêu khổ, trong lòng họ biết, chỉ có tìm được lối ra thì mới có thể thoát khỏi đám người tượng sáp.

...

“Bụp!”

Đường nhựa giống như một tấm giấy thật mỏng, bị người ở phía dưới đâm ra một cái lỗ lớn, một nam một nữ cẩn thận bò ra ngoài, suýt chút nữa bị người trên đường dẫm lên đầu. Bọn họ chính là người chơi nữ duy nhất của đoàn tàu Thiên Đường và Chử Minh, hai người mới vừa bò ra ngoài đã nhận được một tràng hoan nghênh nhiệt liệt bằng dao phay.

“Bọn họ không phải người thật, là người tượng sáp… tượng sáp biết cử động.”

Chử Minh né tránh lưỡi dao, tập trung nhìn quan sát, rất nhanh đã nhận ra chỗ không đúng. Thời điểm người tượng sáp bất động, đúng thật là có thể giả trang người thật, nhưng chỉ cần cử động một cái là biểu cảm sụp đổ, động tác cứng ngắc.

Anh ta nhíu mày, muốn đá văng người tượng sáp ra.

Theo lý mà nói, tượng sáp yếu ớt không thể chịu nổi va chạm, cực dễ bị hư hại. Nhưng trên thân thể đám người tượng sáp này lại rất mềm mại, cú đá của anh ta giống như là đá vào bịch bông. Đúng là đã đá ngã được đối phương, nhưng người ta vẫn yên lành bò dậy, hai mắt vô thần, nụ cười đáng sợ, há miệng nói: “Lại có người tới! Lại có người tới!”

Người chơi nữ vừa thấy tình hình không ổn, lập tức định quay đầu trở về đường cũ. Kết quả đường về đã biến mất, chỉ có thể dựa lưng vào người chơi bên phe đối lập, cùng nhau vượt qua cửa ải này trước rồi mới tính tiếp.

Nhuế Nhất Hòa phát hiện hai người xen lẫn trong đám người tượng sáp, mặt không biến sắc tới gần bọn họ.

Chử Minh rất nhanh đã nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trở nên cực khó coi.

Người bình thường có ai mà nghĩ đến hành động giả vờ làm người tượng sáp, đánh vào trong nội bộ kẻ địch chứ? Chỉ cần là quái vật có chút đầu óc thì sẽ không thể rút lui.

Anh ta lộn ngược lại, muốn tới gần Nhuế Nhất Hòa, xem thử hai người chơi cùng phe còn cứu vớt được hay không.

“Nhuế Nhất Hòa, Đan Tiểu Dã ...”

Anh ta gọi tên hai người.

Nhuế Nhất Hòa tách ra khỏi tầm mắt của người tượng sáp bên cạnh, nháy mắt với anh ta một cái.

Chử Minh: ?

Cô giả bộ hả?

Nhuế Nhất Hòa cao giọng hô: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ!”

Chử Minh: “...”

Cái này cũng được đấy! Vừa không bị tấn công, lại vừa chứng minh được.

Chử Minh bình tĩnh hơn, nhìn sang phía Đan Tiểu Dã, liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu ta đóng giả người tượng sáp. So với Nhuế Nhất Hòa, kỹ xảo của Đan Tiểu Dã vô cùng vụng về, có khác biệt rất lớn với tượng người sáp thật sự.

Trình độ như vậy, anh ta cũng làm được.

Chử Minh điều chỉnh biểu cảm trên mặt, hô to: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ.”

Nhuế Nhất Hòa cố ý tới gần anh ta, vung gậy bóng chày giúp đỡ che chở. Một người tượng sáp bị chen ngang thì dùng ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ, không tiếp tục công kích nữa.

Người chơi nữ thấy tình huống của bên này, lăn một vòng trên mặt đất, liều mạng chịu vài vết thương nhỏ, tách ra khỏi công kích dày đặc. Lúc đứng lên, ánh mắt đã trở nên trống rỗng, độ cong nụ cười trên khoé miệng vô cùng quỷ dị, đủ khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu.

Nhưng mà, công kích của người tượng sáp với cô ta lại không hề ngừng lại, cái chổi trực tiếp đập vào mặt.

“Cô là người xa lạ...”

“Cô là người mới...”

“Hoan nghênh tới trấn nhỏ. “

Người chơi nữ rút vũ khí ra, nhưng không thể ngăn cản toàn bộ công kích.

“... Con mẹ nó chứ, tại sao hả?”

Tất cả mọi người đều đóng giả người tượng sáp, cô ta tự nhận đúng là không bằng Nhuế Nhất Hòa, nhưng còn thật hơn nhiều so với hai người chơi nam kia. Tại sao cô ta lại không hợp lệ chứ?



Mười mấy người tượng sáp bên cạnh cùng nhau dùng ánh mắt trống rỗng nhìn cô ta, huyên thuyên, xì xào bàn tán.

“Cô ta đang làm gì vậy?”

“Cô ta đang bắt chước chúng ta...”

“Cô ta thật kỳ quái.”

“Phải chiêu đãi khách khứa thật chu đáo.”

“Hoan nghênh tới trấn nhỏ.”

Người chơi nữ: “...”

Cô ta sắp tức điên vì chỉ số IQ bị giẫm đạp.

Có người chơi nữ để so sánh, Nhuế Nhất Hòa cũng đã nhìn ra. Người tượng sáp không công kích Chử Minh, không phải vì cho rằng Chử Minh là đồng loại, mà là bởi vì ‘người lạ’ này là con mồi của ‘đồng loại’, hơn nữa ‘đồng loại’ còn mạnh hơn ‘người lạ’ nên bọn họ không có chỗ trống để nhúng tay vào.

Về phần vì sao cô và Đan Tiểu Dã có thể đóng giả thành người tượng sáp, thứ nhất là người tượng sáp đúng là không quá thông minh, thứ hai đoán chừng là vì hai bên không thật sự đánh nhau... Coi như não người tượng sáp đều khắc từ sáp ra, cũng không ngốc đến nỗi vứt bỏ bản năng. Đã bị đánh thì sẽ không cảm thấy đối phương là bạn bè chứ không phải kẻ địch.

Nhuế Nhất Hòa làm cho tứ chi nhìn sơ càng cứng ngắc hơn, mặt không đổi sắc tách khỏi ‘đồng loại’.

Chử Minh là người chơi có thâm niên, năng lực và sức hiểu biết đều không thiếu, lập tức phối hợp ‘chiến đấu’ với Nhuế Nhất Hòa. Song phương ăn ý giả vờ đánh nhau.

...

Bốn giờ đúng ở trấn nhỏ, phòng riêng trong lán trại giản dị, người chơi nữ ngủ ở phía ngoài cùng mở choàng mắt, bật dậy che ngực thở dốc từng hơi từng hơi. Trên người cô ấy có nhiều chỗ trầy da, bắp chân có một vết thương sâu tận xương chảy rất nhiều máu. Máu theo chân giường chảy xuống mặt đất tạo thành vũng nhỏ.

Nhuế Nhất Hòa ngủ ở chính giữa là người thứ hai tỉnh lại. Mới mở mắt ra đã thấy người chơi nữ đang lườm mình. Cô xuống giường đi giày, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Người chơi nữ trề môi một cái, nhưng lại không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, bỏ vào miệng một viên dược hoàn đen thùi lùi rồi nuốt xuống. Vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại.

Tuy vết thương trên chân đã được cầm máu, nhưng vẫn để lại một vết sẹo.

Xem ra bị thương trong mơ thì vết thương đó cũng sẽ xuất hiện trên cơ thể thật đang ngủ say. Vậy nếu như chết ở trong mơ, người cũng tiêu luôn rồi.

Kim Lan là người cuối cùng tỉnh lại, giống Nhuế Nhất Hòa, không hề bị thương chút nào.

Cô ta liếc mắt khinh thường người chơi nữ, khóe miệng kéo lên một độ cong giễu cợt: “Người có thể còn sống tất nhiên là càng ngày càng mạnh. Lý San San, cô thì ngược lại nhỉ. Đúng là một ngoại lệ, càng ngày càng yếu. Mới vào phó bản có năm tiếng đã thành như vậy, yếu chết đi được.”

Rõ ràng là hai người này có quen biết nhau.

Người chơi nữ tên Lý San San tức giận đến đỏ cả mắt. Tình trạng chật vật của bản thân khiến cô ta không thể nào mở mồm phản bác được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhuế Nhất Hòa.

Lúc đó đầu óc đúng là bị đu đơ rồi, bắt chước người tượng sáp cái khỉ gì chứ, còn không bằng dùng đao thật súng thật đánh một trận, có khi lại không chật vật như vậy.

Nhuế Nhất Hòa: ...

Nhuế Nhất Hòa mở cửa, rời khỏi phòng.

Cô đã từng tiếp thu quá nhiều hận ý của boss phó bản. Bị người chơi lườm một cái, đẳng cấp quá thấp, cô chẳng có tí cảm giác muốn phản ứng lại nào cả.

Cửa phòng nghỉ của nhóm người chơi nam bên cạnh cũng mở ra, Đan Tiểu Dã quay đầu nói với cô: “Có người bị biến thành tượng sáp rồi.”

Bởi vì số lượng người chơi nam nhiều hơn, phải chen chúc ngủ, nên trên người cậu ta dính đầy máu của người khác, nhưng trên cơ thể người chơi nam bị biến thành tượng sáp lại không có vết thương.

Nhuế Nhất Hòa vừa bước vào cửa đã ngửi được một mùi thôi thối gay mũi. Chỉ thấy một người chơi nam nằm ở cạnh giường, thân thể bày ra một tư thế cứng ngắc mất tự nhiên, hai mắt anh ta vẫn nhắm chặt, trên mặt đọng lại biểu cảm lo lắng.

Chử Minh nói anh ta bị như vậy không phải là do gặp tình huống gì ở trong mơ: “Tôi đoán là anh ta hoàn toàn không ngủ.”

“Không có thể nào, tôi đã tận mắt thấy anh ta uống thuốc ngủ.” Người nói chuyện là Mưu Thông, hình như có quan hệ không tồi với người chơi vừa chết.

“Không, có thể đúng là vậy.” Một người chơi khác tên Mao Ngọc Phong mở miệng nói: “Lưu Tuân có chứng mất ngủ nghiêm trọng, rất khó đi vào giấc ngủ. Trong tình huống không chuẩn bị trước, anh ta trường kỳ phải dựa vào các loại thuốc ngủ cực mạnh để đi vào giấc ngủ, sợ rằng đã sinh ra tính kháng thuốc rồi.”

“Rầm!”

Cửa lán trại mở ra, người đàn ông ngăm đen tên Phương Ám đứng ở cửa.

“Đi thôi! Tôi đưa các người đi quan sát xung quanh trấn nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook