Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 107: Chương 107: Cảm xúc của Tiêu Linh, đến lượt Dạ Vũ

Bao0593846371

30/09/2018

Tiếng trầm trồ khắp toàn sân, mọi người ngạc nhiên cô bé tóc đỏ đã có thể hoàn thành cuộc sát hạch với mức khó cao nhất, 5000 năm hồn thú mà Tiêu Linh có thể đánh bại dễ dàng, quả nhiên là cô đã tiến bộ nhiều rồi.

Trước vô số ánh nhìn của mọi người, Tiêu Linh quay lại nhìn về phía Hình Na, cô há miệng ra nhép vài chữ, tuy không nghe được âm thanh, nhưng Hình Na có thể đọc được chúng

“Đuổi kịp cậu rồi” Đó là những gì mà Tiêu Linh nói, xem ra cô bé này đã bỏ ra rất nhiều sức lực để trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Tại phía bục quan sát, Hình Na cười thật tươi, cô cũng đáp lại lời của Tiêu Linh, “Cậu làm rất tốt, vất vả rồi” chỉ một câu đơn giản để động viên, không phải điều gì to lớn, nhưng như vậy lại là một sự công nhận to lớn của ngọn núi mà Tiêu Linh không nhìn thấy được đỉnh, của một cô gái mà cô thậm chí còn không nhìn thấy được bóng lưng, nay được công nhận, cảm xúc trong Tiêu Linh trào ra.

“Hức hức” Không nhịn được nước mắt, những giọt lệ cứ thế tuôn trào, hức, chết tiệt, cô không tài nào ngăn cản được, làm sao đây.

Nhớ đến những lúc phải hộc máu rèn luyện, bị đánh đập đến nỗi thâm tím, cơ thể đau nhức đến độ không di chuyển được, một tín niệm trong cô bừng lên, cô không được bỏ cuộc a, vì tiểu Na, vì tiểu Vũ, cô quyết không được gục ngã tại đây.

Không biết trải qua bao nhiêu gian nan, vật lộn với cái chết và sự sống, tại những nguy hiểm tột cùng bao vây, cô Tiêu Linh trở nên ngày càng trưởng thành hơn, cô tự tin rằng cô của bây giờ không còn là vật cản đường như năm trước nữa.

Suốt một năm trời, Tiêu Linh học được rất nhiều thứ, không chỉ đơn giản là đánh nhau thôi đâu, cô còn biết tính toán, biết canh góc, biết suy nghĩ, biết bình tĩnh hơn. Mọi thứ dần được hoàn thiện, cô học được không chỉ là thực lực, khả năng chiến đấu mà cô trưởng thành hơn về tâm trí, về nhận thức.

Lối suy nghĩ cố chấp và trẻ con của cô nay đã bị đánh vỡ, Tiêu Linh nhận ra tình cảm của mình đối với Hình Na không còn là tình yêu, nó chỉ là sự ngưỡng mộ, đối với một thứ gần với bản thân lại có khả năng che chở, bảo bọc, cô cảm thấy Hình Na làm một chỗ dựa rất tốt, nhưng đó không phải là yêu. Khi nhận ra thực lực của cả 2 cách nhau quá xa, cô biết rằng cả đời này 2 người cũng không thể với tới nhau, lúc này không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.

Đôi lúc thức dậy trong màn đêm, cô từng khóc rất nhiều, khóc đến mức nước mắt cô cạn khô, nhưng cô vẫn phải cố gắng đứng lên, không phải vì mọi người, cũng không phải vì bất cứ một thứ nào khác, cô không cao thượng đến vậy đâu, cô Tiêu Linh chỉ là một con nhóc ích kỷ, cô cố gắng là vì bản thân cô, cắn chặt răng nước mắt ứa trào, cô vẫn phải đuổi theo cái hình bóng xa vời kia.

Luyện tập, luyện tập, đánh nhau, đánh nhau, chuỗi công việc liên tục mà cô phải làm, không còn là một cô bé tinh nghịch háu chơi, nhàm chán và hay lười biếng nữa, cô trở nên có trách nhiệm hơn, cô học tập thương kỹ, học tập cách vận dụng hồn lực, học cách đánh nhau, học sự phán đoán, học sự liều lĩnh, cô học, học hết tất cả mọi thứ, đó là tất cả những gì cô cần phải làm.

Mọi sự chuẩn bị cũng chỉ vì dành cho ngày hôm nay, cô muốn chứng minh rằng bản thân mình đủ trưởng thành rồi, đủ mạnh mẽ để có thể cùng người đó làm đồng đội rồi.

Việc tỏ ra tự tin đối với Tiêu Linh cũng khó lắm chứ, áp lực đè lên cô rất nặng, nhưng bản thân cô cần phải làm, đứng trước đám đông trong thâm tâm cô vẫn còn lo lắng, vẫn sợ hãi, liệu bản thân cô chưa đủ tốt thì sao? bản thân cô chưa đủ khả năng để đứng bên họ thì sao? Những câu hỏi từ trong đầu cứ tràn ra.

Cho đến khi nhìn cặp mắt cổ vũ của Dạ Vũ, nụ cười tươi của Hình Na cô mới nhận ra, A, mình lo nghĩ quá nhiều rồi.



Lúc cô được Hình Na mỉm cười thừa nhận, trong trái tim cô, bức tường ngăn cách cả 2 như bị phá vỡ, “rắc rắc” âm thanh của cái xác củ kín, cái xác của sự lo lắng bị lột ra, cô Tiêu Linh, giờ đã khác rồi.

Nước mắt nhịn không được cứ tuôn trào, khóc đến mất hết cả hình tượng, Dạ Vũ phải lao ra để đưa cô vào trong.

“A, thật mất mặt, mình đã muốn tỏ ra oai phong vậy mà!” Tiêu Linh vừa nói vừa lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào và xúc động vẫn chưa mất, rốt cuộc thì cậu đã được thừa nhận.

“Ừm, tốt quá rồi, tốt quá rồi” Dạ Vũ đưa Tiêu Linh ôm vào lồng ngực, xem ra một phần nào đó của Tiêu Linh vẫn còn trẻ con, cô đã cố gắng nhiều rồi, giờ thì khóc đi.

Dạ Vũ cười cười, cô biết rằng tiểu Linh rất cố gắng, đạt được ngày hôm nay ai cũng phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức, cô cũng không hề yếu đuối như ngày xưa nữa đâu, giờ đây cô đã trở thành một phụ trợ hồn sư vừa có thể công phòng, vừa có thể gia tăng chúc phúc.

“Hầy, thật là, có một người bạn như tiểu Na, xem ra chúng ta còn phải cố gắng dài dài, nào Tiểu Linh, cậu đã chiến thắng rất đẹp, giờ hãy lau đi nước mắt và ngưỡng đầu lên tự hào, mọi người đều rất ngưỡng mộ cậu đấy, giờ cậu rất đẹp” Dạ Vũ xoa đầu Tiêu Linh mà nói, cô cần phải cho Tiêu Linh tự hào về bản thân mình, cậu ấy đã làm rất tốt, giờ là lúc cậu ấy cần phải đứng thẳng lưng, ngực ưỡn ra tự tin trở về, chứ không phải ngồi đây khóc.

“Tiểu Vũ, cảm ơn cậu” thủ thỉ một tiếng nho nhỏ, Tiêu Linh đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cô bước trở về hàng.

Trước khi quay về Tiêu Linh còn không quên quay lại nói với Dạ Vũ “Tiểu Vũ, cố lên, cho mọi người thấy thành quả của mình đi, tớ đã tỏa sáng đủ rồi, giờ đến lượt cậu đó” Tiêu Linh cười thật tươi, răng nanh nhỏ hiện ra, dù cho đôi mắt cậu còn đỏ hoe nhưng cảm xúc hạnh phúc đó, mọi người đều thấy rõ mà.

“Ừm, biết rồi, giờ đến lượt tớ” Đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt, giờ đến lượt cô cho mọi người thấy thành quả của mình, cô, Dạ Vũ, đến đây.

Lão sư quản lý cuộc sát hạch đến trước mặt Dạ Vũ hỏi “ Dạ Vũ, trò muốn chọn hồn thú niên kỹ bao nhiêu?” bằng một giọng từ ái, vị lão sư này không quá vội thúc dục Dạ Vũ, cô bé này là phụ trợ hệ hồn sư, hơn nữa từ cách hành xử thì biết rằng cô bé này là một đứa nhỏ tốt, có tiềm lực sau này, nếu có tài năng mà tâm địa xấu thì cũng vứt đi, bằng hành động như một người chị, không hiểu sao mà Dạ Vũ được sự tán thành của lão sư.

“3000 năm hồn thú, lão sư” Dạ Vũ không hề ngập ngừng mà nói ra mức độ mà cô muốn tham gia, đẳng cấp này phù hợp với khả năng oanh tạc của hồn đạo khí mà cô đang mang.

“3000 năm, em có chắc không, một phụ trợ hồn sư thì cách tính điểm khác với các hệ khác, em có thể chọn 1000 năm hồn thú, như vậy sẽ an toàn hơn, đặc biệt đối với phụ trợ hệ bọn thầy cũng chỉ kiểm tra cách bọn em di chuyển và tìm cách bảo vệ bản thân thế nào thôi” Vị lão sư ngạc nhiên trước con số mà Dạ Vũ đưa ra.

Lắc lắc đầu, Dạ Vũ nói “Em không muốn làm một cái bình hoa di động phía sau, em muốn trở thành một phụ trợ có thể tự bảo vệ bản thân, vì vậy em sẽ chiến đấu” bỏ mặc lời nhắc nhở của lão sư, cô muốn thách chiến 3000 năm hồn thú, cô muốn chứng tỏ phụ trợ hệ cũng rất mạnh.

Không còn cách nào để ngăn cản, ông đành mặc kệ để cô bé này khiêu chiến 3000 năm hồn thú, tuy hơi nguy hiểm nhưng ông sẽ quan sát thật kỹ, nếu có bất cứ bất trắc gì ông sẽ lập tức lao ra cứu cô ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook