Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 215: Chương 215: Trùng tu, Mục tiêu

Bao0593846371

30/09/2018

Hai bóng hình, một người một thú, mà đúng hơn là một người một võ hồn đang ngồi cạnh nhau chờ đợi một điều gì đó.

Đưa cặp mắt của mình quan sát khắp nơi, Hình Na đang thăm dò cái hang động màu đen tối ẩm ướt này, rốt cuộc thì tại đây có thứ gì có thể hấp dẫn được Sylveon, thiên thần bé nhỏ màu hồng của cô tới đây?

“Ửm? Có phải là ta đang nhầm lẫn hay không?”

Đột nhiên Hình Na cảm nhận một luồng khí tức, nó không giống như là của hồn thú cho lắm, mà nó cũng chả giống như là của con người, rốt cuộc là đấy là thứ gì, tuy chỉ vừa mới lướt qua đầu trong một khoảnh khắc, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ được hơi thở đó.

Nhíu mày thật sâu, cô nhìn về phương hướng lúc nãy tỏa ra khí tức, nhưng không hề có bất cứ một hơi thở khác nào thoát ra, cô không biết mình có nên đi hay không.

“Viaaaa”

Sylveon nằm trên đùi cô thoải mái kiếm một chỗ ngồi thích ý, nó tựa toàn bộ thân thể của nó vào người cô như con thú bông xinh xắn nhỏ nhỏ dễ thương.

“Sao vậy Sylveon?”

Hình Na thấy tiểu võ hồn của cô đang rất thoải mái, như thể là nó kêu cô hãy cứ tiếp tục chờ đợi đi thôi, ở đây dường như không có một luồng khí có thể thông nhau, nhưng nhờ vào sự nhạy cảm của tinh linh lực, cô mới có thể cảm nhận được nguồn khí tức lúc nãy.

“Song tử, xuất hiện và tra khảo bên trong nào”

Nếu cô đã không thể tự vào trong, vậy thì cô sẽ nhờ một người khác đi tham khảo xem bên trong có việc gì

“Na tỷ, phía nào?”

“Tra khảo tra khảo!!”

Cặp cung song tử vẫn rất hoạt bát, đặc biệt là Ngân tử, cách nói chuyện trẻ con của nó lâu lâu làm cô cảm thấy buồn cười.

“Phía bên kia, hiện tại Sylveon không cho phép ta đi qua đó, không biết là có sự ngăn cản gì không, nhưng giúp ta kiểm tra bên đó có cái gì đang diễn ra.”

Hình Na lập tức chỉ vào phương hướng mà cô cảm nhận được khí tức, ở bên cạnh một thứ gì đó mà cô không biết, một cảm giác khó chịu.

Dù cho Sylveon có nói là mọi thứ không sao và chờ đợi đi là được, nhưng cô không phải là loại người sẽ ngồi yên chờ đợi.

Nếu như mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của cô, hậu quả xảy ra chuyện gì thì ai sẽ nhận chứ? Lỡ một ai đó trong số bọn họ chết đi, thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm, thậm chí có thì hậu quả đã gây ra là không thể sửa chữa.



“Đã rõ, Na tỷ”

“Tra khảo thôi”

Cặp song tử lập tức hóa thành một hào quang màu vàng, chúng hướng theo phía của Hình Na mà chui vào trong.

Sylveon lần này có vẻ không quá lo lắng, dường như nó tin rằng cung Song tử không thể nào tra khảo ra thứ gì, hoặc có, bọn chúng cũng không thể làm điều gì ảnh hướng tới thứ ở sâu bên trong được.

Đi sâu vào bên trong phía Hình Na chỉ, thời gian cứ thế trôi qua, mối liên kết giữa Hình Na và cung Song tử vẫn còn, nhưng không một ai chui ra.

Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, cho đến khi kiên nhẫn của Hình Na hết chịu nỗi, nếu không phải là Song tử và cô vẫn còn mối liên kết, và hai đứa nhóc bọn chúng vẫn báo lại là an toàn, cô đã thật sự rất muốn lao vào trong rồi đấy.

Kể cả Sylveon, nó vẫn cứ cố níu chân Hình Na lại, không cho Hình Na tiến vào bên trong, có vẻ như Song tử thì được, còn cô thì không, nếu cô vào thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết không thành.

“Được rồi, Sylveon, cho cái thời hạn đi, chị sắp hết kiên nhẫn rồi”

Hình Na trên mặt đầy nếp nhăn, cau có nhìn vào chú khuyển thiên thần của mình, giờ trong mắt cô dễ thương và xinh đẹp không còn trọng lượng nữa, rốt cuộc là cô phải đợi đến bao giờ đây?

Cung Song tử đã đi được 3 ngày mà không trở về rồi đấy? Làm sao mà cô có thể tiếp tục chờ đợi được nữa cơ chứ?

“Via viaaaa”

Sylveon trả lời Hình Na, nó đưa bàn chân 4 móng nhỏ bé của mình lên, cố gắng gập 3 ngón còn lại chỉ để lại một ngón.

Nhìn tiểu cún con cố gắng hành động để trả lời cô, phần bực mình trong người Hình Na có chút nguôi ngoai, nhưng cô vẫn hỏi

“Một ngày? Ngày mai là có thể đi vào?”

Hình Na lập tức hỏi cho chính xác, lỡ may mà Sylveon đưa 1 móng mà nó ám chỉ là 1 tháng thì bố ai mà chờ được?

Cũng may là Sylveon gật gật đầu, chứng tỏ là dự đoán 1 ngày của cô là chính xác, thở dài mệt mỏi, thật là, không biết mấy cục cưng của cô bữa nay bị làm sao hết ấy, ai nấy đều làm loạn hết cả lên.

Cả cung Song tử nữa, không phải là bọn chúng không thể trở về, mà là hiện tại bên đó có một thứ mà bọn chúng không muốn trở về ngay lập tức, chúng muốn tiếp tục quan sát toàn bộ quá trình.

“Hầy, vậy chờ thêm một ngày nữa đi”

Hình Na ngồi bệch xuống đất đá, xem ra dự định tiếp tục khai thác kim loại hiếm làm tài nguyên cho dự án đổ bễ, mà cũng không hoàn toàn, lấy được Bích Ngọc Kim Cương, chí ít thì chế tạo hạch tâm cho hồn đạo khí nuôi cấy Tuyết đế vẫn còn ổn định.



Sylveon thích ý ở bên cạnh chủ nhân mình, nó lại sáp lại gần Hình Na, kiếm một chỗ thích hợp mà nằm ngủ, mùi hương của Hình Na có vẻ rất hấp dẫn đối với nó.

Một ngày nữa lại trôi qua, ngay khi đồng hồ vừa báo 7h sáng, cô lập tức thức dậy, ở trong hang động thì ngày với đêm cũng chả khác nhau lắm, dù sao thì ánh sáng cũng không có chui lọt vào đây, mà cũng may nhờ có tinh linh mắt nên đối với Hình Na, có hay không ánh sáng cũng chả vấn đề.

“Được rồi, không chần chừ nữa, đi thôi”

Hình Na bật đứng dậy, lần này cô sẽ không thỏa hiệp nữa, đi thôi, đi để kiếm 2 đứa nhóc Song tử khốn kiếp không chịu trở về, đi để xem xem thứ mà Sylveon chờ đợi chính là thứ gì, mấy ngày vừa qua cô hơi bị bực mình rồi nha.

Đúng như lời hứa, lần này Sylveon không cản Hình Na lại mà là cùng tiến bước với cô, phía trước bọn họ là một tấm màn chắn, đang tính dùng lực phá vỡ nó thì Sylveon đột nhiên dùng ruy băng của mình, chạm vào bên trên cánh cửa.

Tấm màn chắn lập tức bị phá hủy thành bột, mở ra bên trong là một động thiên hoàn toàn khác, một con khuyển khổng lồ? con hồn thú này, hẵn phải tới cận kề 10 vạn năm rồi chứ ít! Nó đang làm gì?

Đột nhiên có khách lạ xâm nhập, con hồn thú lườm thật kỹ Sylveon và Hình Na, nó rất muốn lao ra và vồ lấy 2 người lạ này, nhưng hiện tại thì nó không thể.

Hiện tại con hồn thú đang trong một quá trình cực kỳ hệ trọng trong cuộc đời nó, trùng tu thành người, nhưng không ngờ tại thời khắc này, nó lại bị con người bắt gặp ư?

“Na tỷ, hì hì”

“hì hì”

Hai đứa nhóc biết là mình làm lỗi, chúng không biết làm gì ngoài việc cười trừ, do trước mắt bọn chúng là một con 9 vạn 9999 năm, con hồn thú này đang trong giai đoạn cuối cùng của việc trở thành một con người.

Đây là một hành động thiêng liêng và hiếm có trong Đấu La Đại lục, lợi dụng việc mình không bị phát hiện, chúng quan sát toàn bộ quá trình, bây giờ là lúc cơ thể con hồn thú trở lại thành một hợp tử.

Tinh thần lực của mười vạn năm hồn thú hoàn toàn không thể làm gì Hình Na, còn cái xác thì đang dần co rút lại, con hồn thú bất lực nhìn con người và hồn thú trước mặt nó.

Tại sao, tại sao? Nó không phục a, vì sao đúng lúc này nó lại bị phát hiện chứ? Mặc dù bản thân nó có khả năng rất cao là sẽ không trùng tu thành công, nhưng nó cũng không muốn trở thành lợi ích cho nhân loại a!!!

“Viaaa”

Sylveon đột nhiên lao ra chào hỏi, nó nhìn vào con hồn thú hình khuyển này, đây chính là mục tiêu mà nó phát hiện lúc ở bên ngoài.

Từ khi mà tinh linh lực và tinh tú lực của Hình Na phát triển ngày càng mạnh, nó cũng mong muốn bản thân trở nên hữu dụng hơn, so sánh với nguyên bản, hồn đạo khí và Dragonair đã cung cấp cho Hình Na một lực lượng đáng sợ, nếu nó không mạnh hơn, sợ rằng Hình Na sẽ bỏ nó mất.

Đó là lý do mà Sylveon nhắm tới con mười vạn năm hồn thú trùng tu này, chỉ vì thời khắc này mà nó đã phải hao tốn sinh mệnh lực để thực hiện tiên đoán của Eim, dù chỉ là một phút thoáng chốc hiện ra, nhưng nó biết, trước mắt là cơ hội duy nhất để nó có thể trở nên mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook