Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 33: Cô Về Nước

Thơ Thơ

06/08/2022

Hôm nay các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin về cuộc đấu súng và kết quả đầy bất ngờ. Tên thủ lĩnh và băng đảng nguy hiểm đã bị tóm gọn, Gi Gi được mô tả như một vị anh hùng thông minh anh dũng. Chìa khóa mở cửa kho báu được gã đại ca mắt hí mang trên cổ đã bị cảnh sát thu hồi. Chính quyền thành phố có kế hoạch công khai mở cửa kho báu cho người dân vào chiêm ngưỡng trong thời gian tới. Bài báo tường thuật rất chi tiết tỉ mỉ kèm theo tấm hình Gi Gi nhấc bổng Sao Băng lên hôn rất chói mắt, như đánh dấu cho một cái kết thắng lợi vẻ vang, thu hút mọi ánh mắt người nhìn.

Nhưng mà suy nghĩ của mỗi người khi nhìn thấy tấm hình này đều rất khác nhau. Có người vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ, nhưng cũng có người tức giận sôi gan, đặt biệt là ông Tâm. Suýt chút nữa thì ông đã bị chọc cho tức chết rồi, ông thật không ngờ Sao Băng lại lớn gan như vậy, cô chỉ vừa mới rời khỏi vòng tay ba mẹ mấy hôm thôi mà.



Hôm nay Gi Gi đến thăm Sao Băng, đây cũng là lần đầu tiên anh ra mắt ông bà Tâm với tư cách là bạn trai của Sao Băng. Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách, không khí trong phòng trở nên trầm lắng căng thẳng.

Ông Tâm nói: “Sao Băng, tuổi của con vẫn còn nhỏ, vẫn nên chú tâm vào chuyện học hành. Ba mẹ chỉ có một mình con, con là tất cả hy vọng của ba mẹ. Nếu như con có thể học hành thành tài, tốt nghiệp đại học thì ba mẹ không ngăn cản con kết bạn yêu đương.”

Sao Băng ngồi im nhăn nhó khổ sở, cô vốn học dốt đều các môn mà. Năm nay cô đã rớt đại học rồi, bảo Sao Băng phải tốt nghiệp đại học mới được yêu đương thì có khác nào làm khó cô.

Sao Băng quay sang phiên dịch cho Gi Gi ý của ba mẹ cô để tìm kiếm sự đồng cảm, nào ngờ Gi Gi gật đầu đồng ý: “Ba mẹ em nói đúng đó Sao Băng, việc học là việc quan trọng nhất trong đời người, em không nên bỏ dỡ. Tuy nhiên em nên xin ba mẹ cho sang Hàn Quốc du học, ngành giáo dục bên Hàn Quốc rất phát triển, như vậy tốt cho em hơn.”

Du học bên Hàn Quốc sao? Đây cũng là một ý hay, cô không phải xa anh trong thời gian học đại học. Sao Băng quay sang phiên dịch lại cho ba mẹ cô.

Nhưng ông Tâm là ai chứ, sanh con mà không hiểu ý con sao? Ông hầm hừ trong lòng, đúng là con gái mà lớn thì không giữ được nữa.

Ông Tâm hắng giọng nói: “Nếu như con có thể vào được trường đại học danh tiếng bên Hàn Quốc như trường Seoul National University, hay trường Korea University thì ba mẹ cũng không ngăn cản con đi du học Hàn Quốc. Nếu không được thì con hãy học đại học ở quê nhà cho ba mẹ tiện chăm sóc. Ba mẹ thật không nỡ để con đi xa.”

Đúng là gừng càng già càng cay, hơn ai hết ông Tâm thừa hiểu sức học của con mình. Năm nào Sao Băng cũng ì à ì ạch mới lên lớp được, vào được đại học trong nước đã là làm khó cô rồi, vào đại học danh tiếng của Hàn Quốc sao? Chẳng thà ông cứ nói thẳng không đồng ý cho rồi. Sao Băng mếu máo, cô thừa hiểu ba cô cố ý ngăn cản.



Sao Băng bước ra ngoài ngồi trên ghế xích đu, mặt mày cô vẫn ủ dột không vui. Gi Gi đứng bên khẽ đẩy xích đu cho cô.

Sao Băng khẽ nói: “Gi Gi, sau này em về nước rồi, anh có nhớ tới em không? Liệu khoảng cách về không gian và thời gian có khiến anh quên mất em không?”

Gi Gi phì cười nói: “Chẳng phải em sẽ du học sang Hàn sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Sao Băng lắc đầu buồn bã nói: “Ba mẹ muốn em phải vào được một đại học danh tiếng ở Hàn Quốc thì mới cho em đi du học. Em không làm được.”

Gi Gi bước qua ngồi trên ghế xích đu với Sao Băng, anh vòng tay ôm lấy cô thì thầm: “Em làm được mà, hãy tin vào bản thân mình. Anh sẽ giúp em, Sao Băng”

Hôm sau Sao Băng về nước cùng với ba mẹ mình. Gi Gi và Jimin đi tiễn, đôi mắt Sao Băng đỏ hoe, cô bịn rịn không nỡ rời xa Gi Gi nhưng cũng không dám trái ý ba mình. Lần chia tay này không biết đến khi nào mới gặp lại.

Ngọc tranh thủ lúc ông Tâm không chú ý thì thầm vào tai Sao Băng: “Em đừng lo, chị sẽ giúp em xin dì dượng cho em sang đây du học. Hai người xa nhau không lâu đâu.”

Sao Băng gật đầu thút thít, vẻ mặt Gi Gi trầm ngâm. Anh không nói lời nào mà chỉ quàng thêm khăn vào cổ cô, rồi xoa đầu cô nói lời từ biệt.

Sau khi máy bay cất cánh, ánh mắt Gi Gi vẫn nhìn mãi vào không trung xanh thẳm. Trời đã tối, trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao đang nhấp nháy, không biết ngôi sao nào là Sao Băng của anh. Trong lòng Gi Gi bỗng vang lên câu hát: “Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất. Nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách, khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà.”

Jim bước tới vỗ vai anh nói: “Mình về thôi anh.”

Gi Gi khẽ thở dài, anh cúi đầu che đi nỗi buồn trong đáy mắt, chỉ xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook