Võ Trang Gió Lốc

Chương 15: Con sâu làm rầu nồi canh!

Khô Lâu Tinh Linh

29/03/2013



Damons dẫn Vương Động đến chỗ ở rồi đi. Căn phòng nhỏ này ở cách khu ký túc xá nữ tầm 4m, nguyên vốn là một cửa hàng nhỏ về sau đổi thành chỗ ở cho nhân viên quản lý. Bởi vì chủ và thợ có xảy ra tranh cãi nên nhân viên quản lý đã bị bỏ. Phòng đó hiện tại để trống không ai dùng, Vương Động có thể ở tạm.

Tất cả đều có sẵn, Damons vừa đi Vương Động lập tức nhảy lên giường. Phòng đơn sơ nhưng có buồng vệ sinh riêng, thế cũng đủ để cho Vương Động rất hưng phấn.

“Ha ha, ông chú, chỗ này về sau là địa bàn của chúng ta”

“Này, sao không nói lời nào vậy, Võ Thần gì mà không độ lượng gì cả?” Có chỗ để ở, hiện giờ tâm trạng Vương Động rất tốt.

“Hừ, Lão Tử bị giam giữ đến mức mất cả ký ức. Giờ ngay cả yêu cầu nho nhỏ mà ngươi cũng cự tuyệt! Chẳng lẽ ngươi đã quên ai dạy cho ngươi bí quyết Đao Phong? Ai chỉ cho ngươi cách chiến đấu cùng tộc Zago?...” Không nói thì thôi, đã nói là giống như súng liên thanh, Vương Động chóng cả mặt.

“Được rồi, dừng lại. Tôi chịu rồi. Coi như ông lợi hại. Có chỗ ở rồi, đêm nay dẫn ông đi đánh một trận vậy. Nhưng chỉ một trận thôi đấy, sau đó tôi còn có việc khác, không thể mê muội vào đó mà mất cả ý chí được”

“Ha ha, nhóc con, như thế mới được chứ lị. Nhân tiện ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi. Đánh với người khác xa so với đánh bọn sâu bọ đấy” - Võ Thần Tự Nhận hưng phấn đến mức đoàn sáng quanh người bắn ra bốn phía. Thấy vậy Vương Động chỉ biết lắc đầu. Luyện thành bí quyết Đao Phong cơ sở, Vương Động cũng không còn là tên gà mờ như năm đó. Chỉ là đối với thực lực thực sự của Võ Thần Tự Nhận vẫn không thể phán đoán được. Dù sao lớp thủy tinh ngăn cách có vẻ rất khủng bố. Nhìn đám quang điện bắn ra kia ‘có vẻ’ giống Võ Thần, nhưng còn thái độ bình thường của ông chú thì chả thấy giống tẹo nào!

Còn về phần chỉ điểm, ngoài cuộc thì tỉnh táo chứ trong cuộc vẫn u mê lắm. Nói suông thì ai mà chả ‘chém gió’ được.

Ở hành tinh Norton một năm, Vương Động đánh chết đủ loại chủng tộc Zago, bản thân cũng có chút thu hoạch. Chẳng qua vẫn còn nhiều thứ mù mờ, Võ Thần Tự Nhận ‘ngẫu nhiên’ nói vài thứ càng khiến hắn bị kích thích.

“Bạn học Vương Động, đến phòng hiệu trưởng có việc!” Một học sinh trân cánh tay đeo phù hiệu Hội học sinh đang thở hồng đứng bên ngoài gọi lớn.



Hiệu trưởng? Tìm mình làm gì?

Vương Động nghĩ mãi, dường như mình cùng hiệu trưởng chẳng có quan hệ thân thích gì cả, cuối cùng đành đứng dậy.

Samantha đang phê duyệt công văn. Một cô gái trẻ mới 23 tuổi đầu lại có thể trở thành hiệu trưởng của học viện quân sự Alan cấp A, quả thực là quá trẻ. Nhưng nên biết cô chính là người kế thừa của tập đoàn Dream, cũng là cháu chắt bao đời của Jia Erbo, có chứng nhận chuyên gia của 18 lĩnh vực khác nhau! Không thể nghi ngờ, cô là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù cô chưa được khai khiếu nhưng cũng chưa từng vì thế mà buồn phiền. Bởi vì kẻ quá mê vũ lực thì ý nghĩ nhiều khi cũng bị trì độn. Cô từ nhỏ đã vâng theo lời tổ huấn, nghe về sự nghiệp vĩ đại năm xưa nên từ nhỏ đã có một chí hướng, đó là chấn hưng Alan!

Đương nhiên Samantha cũng không tốt nghiệp từ Alan. Nếu muốn ‘cứu vớt’ Alan thì đầu tiên phải tự thân mạnh lên đã. Rõ ràng Alan không có điều mà cô muốn, hơn nữa bản cô là một học viên ưu tú nhất tốt nghiệp từ Cappas. Điều này cũng không phải vấn đề, hơn nữa danh hiệu bề ngoài trong mắt cô không có ý nghĩa lắm. Với thân phận là người kế thừa Dream, lại có quan hệ chặt chẽ với Lý gia, cô chỉ cần chuyên tâm vào giấc mộng của mình, vì thế mà phấn đấu.

Về phần muốn trở thành hiệu trưởng của Alan cũng không khó. Thông qua quan hệ với tổng hội Lý gia, thêm nữa là Alan gần đây quả thật rất quẫn bách. Ngay cả tài chính cũng cực kỳ túng quẫn, mà Samantha lại mang đến 1 tỷ đề trọng chấn uy danh của Alan. Có tiền thì làm gì cũng… dễ, tất cả những lời phản đối đều lập tức biến thành ...ca ngợi hết lời. Đương nhiên cũng có nhiều kẻ chờ xem náo nhiệt, chưa hẳn cứ ném tiền ra là đã có thể mang lại uy danh…

Đến lúc vào Alan rồi Samantha mới phát hiện tình huống ở đây còn kém hơn cả bề ngoài. Cơ sở vật chất không đạt tiêu chuẩn, phần mềm thì quá kém, khó trách càng ngày càng lụn bại. Vừa đến nàng lập tức lập ra một loạt kế hoạch, đồng thời thu hút các giáo sư hàng đầu và cải thiện cơ sở. Hai thứ này mà không đạt tiêu chuẩn thì không thể nào mà bồi dưỡng ra được học sinh tốt. Đương nhiên quan trọng nhất là kế hoạch dạy học, Samantha trong lòng đã sớm có tính toán, chỉ cần chờ 2 điều kiện kia hoàn thành.

Chẳng qua hôm nay Samantha gặp một chuyện khiến nàng vô cùng bực bội. Chính vì cái loại học sinh vớ vẩn thế này mới khiến cho trường học dần sa sút.

Trên bàn chính là tờ giới thiệu về bạn Vương Động của chúng ta!

Haizz, cũng khó trách! Không thể không nói thành tích của bạn Vương Động quả thực vô cùng …thê thảm. Có một ông lão say sưa bét nhè, Vương Động làm gì còn tâm trí mà học. Cứ về là bị bắt luyện bí quyết Đao Phong. Mặc dù nói học viện Alan đã sa sút, nhưng cũng không phải là chỗ hắn có thể đi vào. Dù có thư đề cử của Liên Bang, nhưng vẫn làm cho người đang muốn ‘cải cách’ như Samantha rất không thích!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Samantha nhíu mày nói :”Vào đi!”

Vương Động vào phòng hiệu trưởng, chỉ thấy có một học tỷ xinh đẹp! “Học tỷ, hiệu trưởng có ở đây không ạ?”

Samantha vốn đang nổi giận trong lòng bỗng bật cười, giống như trăm hoa đua nở vậy, khiến Vương Động đang nhìn đến ngẩn ngơ… ‘Đẹp quá!’



“Tôi chính là hiệu trưởng Samantha. Ngồi đi, tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề đơn giản”

Vương Động có chút xấu hổ, chẳng qua thằng nhóc này cũng thuộc loại da mặt dày, vội vàng ngồi xuống “Hiệu trưởng trẻ quá!”

“Cám ơn cậu. Cậu vì sao lại chọn Alan?” Samantha thật sự bực, nhiều trường học vậy sao không mò đi chỗ tốt khác, đến chỗ này làm gì. Khiến cho nàng chịu phiền toái sao, giống y như một miếng thịt thối rơi vào làm hỏng cả nồi canh!

“Do gần nhà ạ!” Vương Động gãi đầu nói, vừa nói xong thấy sắc mặt của hiệu trưởng Samantha, biết ..có chuyện vội vàng xua tay :”Đùa thôi, đương nhiên là do thích Alan. Em từ nhỏ đã mơ ước được vào học ở Alan, tương lai sẽ làm một thanh niên có chí khí để đền đáp Liên Bang, vì nhân loại chiến đấu, tiêu diệt tộc Zago!”

Đáng tiếc vẻ mặt của Samantha lại lạnh như băng. Samantha khi đến đây đã có biệt danh là ‘băng sơn mỹ nhân’. Tên sao người vậy, phong cách làm việc cũng thực sự lạnh lùng, nhân sự trong trường thường xuyên bị thay đổi, xuống tay không hề lưu tình.

Nhưng mà Vương Động của chúng ta lại không hề bị dọa, không hề để ý đến cái vẻ lạnh lùng….’Bộ ngực cao vút thật đẹp, vẻ lạnh lùng cũng thật hấp dẫn, làm hiệu trưởng thật đáng tiếc, đáng phải làm minh tinh điện ảnh!’

“Vương Động, không còn việc gì nữa, cậu có thể trở về” Samantha lại vùi đầu vào đống văn kiện, không còn kiên nhẫn phất phất tay.

Vương Động chỉ còn nước tiu nghỉu rời đi. Xem ra thái độ lạc quan của hắn không phải với ai cũng dùng được.

Samantha vẽ lên đầu Vương Động một cái xiên thật lớn. Con sâu như vậy sẽ làm rầu nồi canh! Để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng trường học, cô đã cho thi hành chế độ cạnh tranh ở Alan. Tên vừa rồi nhất định sẽ bị đào thải, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Cho dù là Liên Bang có đề cử, nhưng nếu bản thân hắn không đạt tiêu chuẩn thì không ai có thể ý kiến này nọ được. Chuyện này trước hết nàng chỉ có thể tiếp nhận, sau đó có thể đẩy đi cũng được, tiếc là giờ cũng bận quá!

Bạn học Vương Động cũng không hề biết rằng hiệu trưởng ‘đại nhân’ xinh đẹp kia đã xem hắn là một ‘con sâu’!

Vương Động không có cảm giác gì đặc biệt, người nên lo việc của mình. Hắn cũng chẳng để ý đến việc người khác nghĩ thế nào, cũng không sợ việc đối phương là hiệu trưởng. Có chỗ ở mới rồi nên hắn chỉ chuyên tâm xem qua trường học để quen đường đi lối lại. Đây là thói quen tốt có được khi ở trên hành tinh Norton, mối khi đến đâu phải xem xét kỹ lưỡng, sau này tiến lùi đều dễ. Từ một phương diện nào đó hắn đúng là có chút ảnh hưởng của tộc Zago.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook