Vợ Trước Chưa Quá Hạn

Chương 11

Diệp Tình

23/12/2014

Quả thật quan hệ giữa bọn họ đã không còn giống như trước kia, để Ngải Hiểu Giai không danh không phận ở bên cạnh mình, dĩ nhiên cô không muốn, nhưng trong khoảng thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều, hơn nữa anh phát hiện ý tưởng ngay từ đầu đã thay đổi, nội tâm Đoạn Tuấn Hiền hi vọng anh có thể làm cho Ngải Hiểu Giai trở lại bên cạnh anh lần nữa, anh muốn đem cô trở lại trong lòng mình lần nữa. Nếu ban đầu không phải Ngải Hiểu Giai bởi vì yêu người khác mà rời đi, mà nguyên nhân bọn họ tách ra phần lớn bởi vì mẹ anh, Đoạn Tuấn Hiền có thể khẳng định Ngải Hiểu Giai còn có cảm tình đối với mình, cho nên đến bây giờ cô vẫn không có lui tới với ai, anh cũng giống như vậy, hiện tại anh đã biết, anh không có biện pháp buông tha Ngải Hiểu Giai, anh yêu cô .

"Có phải bởi vì tôi cũng ở đấy hay không? Nếu như vậy, vậy tôi mua một gian ở sát vách cho em?" Đoạn Tuấn Hiền chính là muốn cho cô cuộc sống tốt hơn.

Ngải Hiểu Giai không hiểu tại sao anh phải làm như vậy, "Không cần phải phí tâm, tôi không cần, tôi cảm thấy như hiện tại vô cùng tốt." "Nhưng. . . . . ." "Đủ rồi, nếu như anh tới vì nói với tôi chuyện phòng ốc, thì chuyện đã kết thúc, anh có thể đi được rồi, ngày mai tôi còn phải làm việc." Ngải Hiểu Giai cảm thấy không được tự nhiên, liền bắt đầu đuổi người.

"Tôi còn chưa nói hết, tôi nghĩ muốn cho em cuộc sống tốt hơn." Đoạn Tuấn Hiền không muốn cô có cuộc sống khổ cực.

Ngải Hiểu Giai cũng không muốn "Cái anh nói cũng không phải là cái mà tôi muốn , tôi cảm thấy như hiện tại rất tốt, đây mới là cuộc sống mà tôi muốn, nếu như anh muốn bồi thường những thứ này, vậy tôi khuyên anh không cần phải làm như vậy, để cho tôi có chút tôn nghiêm đi." Cô cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần Đoạn Tuấn Hiền không trở lại trêu chọc cô là tốt rồi, bởi vì cô sợ sẽ không giữ được tim của mình, lại chạy đến chỗ của anh mất.

Ngải Hiểu Giai đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Đoạn Tuấn Hiền, "Trở về đi thôi, có một số việc đã qua rồi." Đoạn Tuấn Hiền dĩ nhiên hiểu, anh chính là đột nhiên nghĩ đem Ngải Hiểu Giai bắt trở lại, anh bước nhanh đến phía trước rồi đẩy cô đến trên cửa, dùng sức hôn môi của cô, Ngải Hiểu Giai giùng giằng muốn Đoạn Tuấn Hiền buông cô ra, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, anh hôn rất dùng sức, giống như là muốn đem cô ăn luôn.

Mặc dù Đoạn Tuấn Hiền hôn cô nhưng lại không thâm nhập vào trong, cho đến khi anh hôn Ngải Hiểu Giai tới mức không thở nổi thì anh mới thả cô ra.

Đoạn Tuấn Hiền nhìn kiệt tác của mình rồi cười "Tôi thật lâu cũng không có hôn em rồi, mặc dù tối nay có chút không đã, nhưng sau này tôi sẽ đòi lại nữa ." Ngải Hiểu Giai ngạc nhiên, anh nói gì? Về sau sẽ đòi lại?

Đoạn Tuấn Hiền lại cúi đầu, cô lại đề cao cảnh giác, trực tiếp che cái miệng nhỏ của mình lại không để cho anh hôn, Đoạn Tuấn Hiền lại buồn cười vén tóc của cô lên, ở trên cổ của cô hôn một cái thật mạnh, để lại một cái vết hôn.

"Đoạn Tuấn Hiền!" Anh lại còn dám làm như vậy, coi như lúc trước anh là chồng của cô, nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn.

"Đây là tuyên cáo em là của tôi." Đoạn Tuấn Hiền hài lòng nhìn cô, "Chờ khi tôi phát hiện màu sắc nó phai nhạt, thì tôi sẽ làm lại cái mới, cho nên em không cần phải trốn tôi."

Ngải Hiểu Giai hoàn toàn bị hành động của Đoạn Tuấn Hiền dọa sợ, như vậy cô làm sao dám ra cửa? Mặc dù đồ công sở là có cổ, nhưng mà ở chỗ này vẫn sẽ bị người ta nhìn thấy vết hôn .

"Đoạn Tuấn Hiền, rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy?" Cái gì là tuyên cáo cô là của anh ?



"Em đã không hiểu phải không?" Đoạn Tuấn Hiền nhìn thời gian, "Tôi phải về rồi." Sau đó Đoạn Tuấn Hiền đi thật, lưu lại Ngải Hiểu Giai đối mặt với một đống lớn nghi vấn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

Lòng của Ngải Hiểu Giai vẫn còn nhảy loạn, bởi vì Đoạn Tuấn Hiền hôn, bởi vì hành động của anh, chỉ là tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại làm như vậy đây? Là như cô nghĩ, hay đơn thuần chỉ là đùa bỡn? Cô không nghĩ ra.

Đoạn Tuấn Hiền chẳng lẽ không biết, anh hành động như vậy, sẽ làm cô không quay đầu được sao?

Ngải Hiểu Giai đi vào trong phòng tắm soi gương, ấn ký hồng hồng in ở trên cổ của mình, nghĩ tới Đoạn Tuấn Hiền mới vừa nói, cô đột nhiên cười, anh làm sao lại ngây thơ như vậy đây? Coi như ấn ký ở đây, cô cũng không nhất định là của anh .

Phòng làm việc, Ngải Hiểu Giai còn không có làm xong công việc, nhưng cô lại không có biện pháp để không suy nghĩ lung tung, vết hôn trên cổ đã bị cô dùng băng dán chặt, mặc dù cô bị mọi người hỏi thăm, nhưng lại giải thích rất tốt.

Ngải Hiểu Giai nhớ lại lúc học đại học, lúc bọn họ gặp mặt lần thứ hai, bởi vì Đoạn Tuấn Hiền hẹn cô, cô lại không xuất hiện, sau đó khi anh nhìn thấy cô thì vô cùng tức giận, liền ấn cô đến trên tường rồi cường hôn cô một hồi, nói muốn cô làm bạn gái của anh , khi đó cô cảm thấy anh cường thế rất đáng ghét, không chịu khuất phục, nhưng sau lại trở nên ngọt ngào.

Tối hôm qua cũng giống như vậy, chỉ là cô không có ghét như lần đầu tiên, ngược lại cảm thấy giống như bọn họ trở lại trước kia, chỉ là cho tới bây giờ Ngải Hiểu Giai cũng không hiểu, tại sao tối hôm qua Đoạn Tuấn Hiền làm như vậy?

Quản lý đi vào phòng làm việc, gõ một cái trên mặt bàn Ngải Hiểu Giai "Hiểu Giai, tôi muốn nói cho cô một tin tức tốt." "Tin tức tốt gì?" Ngải Hiểu Giai không mấy hứng thú, bởi vì tin tức tốt đều chỉ có lợi đối với công ty, đối với cô không dùng được.

Cùng một cái tổ viên khác nghe được quản lý nói thì vội vàng lại gần hỏi "Có tốt tin tức gì vậy?" Quản lý khụ khụ hai tiếng nói "Tuần sau, tổng giám đốc phải đi Hongkong công tác, thuận tiện cũng muốn khảo sát thị trường bên kia, cho nên quyết định muốn dẫn một nhân viên phòng kế hoạch đi, mà cái nhân viên được tuyển chính là Hiểu Giai." Đi Hongkong công tác? Còn cùng Đoạn Tuấn Hiền? Ngải Hiểu Giai không cần nghĩ cũng biết đây là Đoạn Tuấn Hiền làm, chỉ là tại sao muốn đến Hongkong đây?

"Là tổng giám đốc tự mình nói?" Cô hỏi.

Quản lý bình thường đối với Ngải Hiểu Giai rất tốt, cảm thấy đây tuyệt đối là nhân tài, liền một mực đề cử cô trước mặt tổng giám đốc, không ngờ thật hữu dụng "Đúng vậy, tôi vừa mới từ phòng làm việc của tổng giám đốc xuống." "Thật tốt quá lão đại, tổng giám đốc tự mình mở miệng để cô đi công tác cùng a." Cô gái cùng một người tổ viên khác thật vui mừng, lão đại tổ khác đều là nam, chỉ có lão đại bọn họ là nữ, vốn luôn bị người khác coi thường, hiện tại rốt cuộc có thể tự hào.

"Đúng vậy a, tôi còn cho rằng ở trong hội nghị lần trước, cô đã để lại ấn tượng không tốt với tổng giám đốc, nhưng lần này không tệ, tổng giám đốc tự mình bổ nhiệm cô." Quản lý đều toát mồ hôi lạnh vì cô a!

Nhưng mà đối với Ngải Hiểu Giai, điều này cũng không biết là tốt hay xấu, mặc dù đi Hongkong là vì công việc, nhưng còn ngoài giờ làm việc việc thì sao? Đoạn Tuấn Hiền muốn làm gì cô còn không biết.



"Thế nào cô giống như không quá vui mừng?" Cô gái nhìn Ngải Hiểu Giai không có phản ứng quá lớn nói.

Ngải Hiểu Giai cười cười "Không có tôi rất vui mừng, chỉ là đang tôi nghĩ tại sao phải chọn tôi mà thôi, như quản lý nói, tôi thiếu chút nữa thành danh sách đen rồi." "Đúng thế, chỉ là tổng giám đốc cũng nhìn trúng năng lực của cô mới có thể bổ nhiệm cô, nên chuẩn bị công việc, tuần sau lên đường, dự tính là Chủ nhật trở lại." Sau khi Quản lý phân phó xong, Ngải Hiểu Giai gật đầu cám ơn quản lý.

Cô gái lại gần Ngải Hiểu Giai muốn nói buổi tối đi ăn mừng, thì điện thoại của Ngải Hiểu Giai liền vang lên.

"Như thế nào? Biết tin tức rồi sao?" Sau khi nhận điện thoại cô mới biết thì ra là Đoạn Tuấn Hiền, ngại vì có người đang đứng ở bên cạnh, Ngải Hiểu Giai cũng không dám nói gì "Ừ, đã biết." "Vui mừng không? đã thật lâu chúng ta chưa có trở về Hongkong." Anh cười nói.

Ngải Hiểu Giai cũng cười, mong đợi sao? Cô không biết nên nói là mong đợi hay là lo lắng đây, chỉ là cũng thật lâu cô chưa có trở về Hongkong rồi"Nhưng anh xác định anh không phải bởi vì chuyện riêng sao?" Cô có chút hoài nghi.

"Tôi xác thực là muốn đến Hongkong đi công tác, nhưng mà bởi vì muốn em đi theo tôi, cho nên cố ý tìm một lý do." Đoạn Tuấn Hiền rất thành thực nói.

Cô cũng biết là như vậy, Đoạn Tuấn Hiền căn bản là lấy công việc làm lý do thôi, Ngải Hiểu Giai có chút không vui nói: "Vậy tôi không đi." "Không được! Em phải đi, chuyện này đã thông báo cho mọi người, quản lý cũng biết chuyện, chuyện cũng đã sắp xếp xong rồi, không đi không được, thứ ba chính tôi chờ em ở sân bay, nếu không tôi liền đi đón em." Đoạn Tuấn Hiền tức giận rống to.

Ngải Hiểu Giai thiếu chút nữa thì muốn cúp điện thoại.

"Được rồi, biết, tự tôi sẽ đi ." Sau đó Ngải Hiểu Giai cúp điện thoại.

Ở một bên nghe được một chút nội dung tiểu cô nương liền nở nụ cười hỏi Ngải Hiểu Giai "Có phải bạn trai hay không?" Mặt của Ngải Hiểu Giai đỏ lên, làm sao lại nghĩ là bạn trai đây?

"Không phải!" Cô kiên quyết nói.

"Xem cô khẩn trương kìa, yên tâm, cho dù có cũng không làm sao, từ lúc tôi tới công ty đến bây giờ, cũng không có gặp qua cô nói chuyện điện thoại cùng bạn trai, đúng lúc đi nói chuyện yêu đương á." Tiểu cô nương buồn cười nói.

Ngải Hiểu Giai không tiếp tục giải thích gì nữa, nếu cô ấy biết mình đã sớm ly hôn, hiện tại lại có dín

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Chưa Quá Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook