Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 398: Vạch trần chân tướng

Liên Tâm

19/05/2021

Đôi mắt Tư Mã Ngọc Như càng thâm trầm hơn, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười.

“Mẹ tin tưởng Hiền Phương nó không phải người như vậy đâu. Chị cả cũng là mẹ ruột của Kiến Nghi, là mẹ chồng của nó, hai người mẹ chồng nàng dâu có thể hòa thuận sống chung thì cũng là một niềm vui cho nhà mình.”. Truyện Hot

Lục Kiều Sam nhếch miệng: “Mẹ nhỏ, mẹ đúng là đóa sen trắng thịnh thế đấy. Chẳng trách đã bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn bị mẹ con đạp dưới chân không thể nào xoay mình trở thành chính thất được.”

Tư Mã Ngọc Như cười, lắc đầu: “Đối với mẹ ấy hả, danh phận có hay không cũng được, chỉ cần có thể yên ổn sống qua ngày là được rồi.”

Ánh mắt Lục Kiều Sam lóe lên chút sắc lạnh: “Có con tiện nhân thấp kém Hoa Hiền Phương ở đó thì nhà họ Lục đừng mong có ngày sống yên ổn. Chờ nó ngồi yên ở vị trí chủ mấy rồi nhất định nó sẽ làm cho nhà họ Lục chướng khí mù mịt, gà chó không yên cho mà xem.”

Tư Mã Ngọc Như xua tay: “Được rồi, mẹ cũng không biết phải nói gì, ân oán giữa con với Hiền Phương thì chỉ có hai đứa biết với nhau, mẹ là người ngoài không nên xen vào. Chẳng qua là dù gì Hiền Phương bây giờ cũng là chủ mẫu của nhà họ Lục mình, con của nó sau này sẽ là người thừa kế nhà họ Lục, con đối nghịch với nó thì chẳng ích gì cho con cả, chờ qua năm muốn quay lại nhà họ Lục cũng khó.”

Lục Kiều Sam nghiến răng: “Cái đứa nghiệt chủng trong bụng ả ai biết có thể thuận lợi ra đời hay không chứ?”

Tư Mã Ngọc Như vỗ vai cô một cái: “Hai đứa cháu trai đó là chóp quả tim của bà cụ Lục, bà ấy mỗi tuần sẽ bắt mạch cho Hoa Hiền Phương, không có chút vấn đề nào.”

Cô ta vừa nói vừa chuyển giọng: “Trừ khi có ai đó muốn hại nói để nó sảy thai thôi. Con cũng đừng làm vậy, dù sao cũng là cháu ruột của con.”

Lục Kiều Sam siết chặc quả đấm, khớp xuong tay vang lên trong không khí: “Chỉ cần có tiền thì thứ gì con chả dám làm. Còn nghiệt chủng của Hoa Hiền Phương không xứng làm cháu tôi.”

Tư Mã Ngọc Như thở dài: “Sao con phải khổ vậy chứ? Oan gia dễ giải không dễ kết, con lui một bước trời cao biển rộng.”

Gân xanh trên trán Lục Kiều Sam nổi lên: “Tôi với nó thù không đội trời chung, không phải nó chết thì tôi mất mạng.”

*

Thứ sáu, ông bà Hoa đến thành phố Long Minh chơi.

Ba Hoa xin nghỉ phép, hai người đặc biệt đến để thăm con trai con gái.

Hoa Hiền Phương đưa hai người đến biệt thự của cô. Hoa Phi tan làm cũng tới.



“Thấy các con sống tốt ba mấy đứa cũng yên tâm.” Mẹ Hoa cười haha nói.

“Mẹ, con với chị đã bàn rồi, chờ sau này ba về hưu thì ba mẹ đến Long Minh ở đi để tiện cho chị em con chăm sóc.” Hoa Phi nói.

Túi sữa nhỏ cũng gật đầu như gà mổ thóc: “Ông bà ngoại ơi, ông bà đến ở Long Minh con có thể ngày nào cũng gặp ông bà rồi.”

Mẹ Hoa cười một tiếng: “Mẹ với ba mấy đứa đã bàn rồi, chờ khi nào Hiền Phương nó sắp sinh thì mẹ lên đây chăm nó, nó sinh con phải có nhà mẹ ruột bên cạnh mới được.”

Hoa Phi gãi đầu: “Nói cũng đúng ha, dù nhà chồng có tốt mấy cũng không bằng nhà mẹ ruột, nhất là nhà giàu trong tối ngoài sáng tranh cạnh lẫn nhau. Lắm khi con cũng sợ con không xoay sở nổi.”

Hoa Hiền Phương vỗ vai cậu, vẻ mặt thản nhiên: “Không sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chị đây sóng gió gì còn chưa thấy qua, còn sợ dăm ba cái toan tính kia sao?”

Ba Hoa nhấp một hớp trà, ung dung nói: “Chỉ cần con với Kiến Nghi khỏe mạnh là được, mấy thứ khác là thứ yếu thôi.”

Hoa Phi hì hì cười: “Bây giờ anh rể là tên cuồng vợ ròi, đối xử với chị rất tốt.”

Túi sữa nhỏ cũng chớp lông mi gật gù đắc ý, nói: “Con cảm thấy ba con tốt hơn mẹ á, ba con chưa từng chọc mẹ giận, còn đuổi hết mấy người đàn bà xấu xa đi, người ba con thích nhất trên đời là mẹ con đó. Nhưng mà ba Ma vương với đám đàn bà xấu rối tung với nhau cả, khiến cho mẹ con không vui.”

Mẹ Hoa hơi giật mình, kéo con gái, bà không biết lời nói của đứa nhỏ là thật hay giả nhưng bà thấy được nó rất hy vọng ba mẹ ruột của mình có thể bên cạnh nhau.

Lục Kiến Nghi đối xử với nó có tốt cũng không bằng được Hứa Nhã Thanh.

Ba Hoa nhìn con gái, trên mặt là vẻ lo âu: “Hiền Phương, tiểu Quân nói thật sao con?”

“Chuyện của người lớn con nít sao biết được ba.” Hoa Hiền Phương vội che giấu, khóe miệng phải cười thật to để che đi sự chột dạ.”Đàn ông mà ưu tú quá lúc nào chả bị oanh yến vây quanh. Có điều Lục Kiến Nghi rất có năng lực kiềm chế, sẽ không lung tung với mấy đứa kia đâu.”

“Chứ sao, anh rể con rất yêu chị con, chị con vắng bóng bốn năm cũng không thấy anh ấy kiếm người khác, bây giờ lại càng không.” Hoa Phi vội bênh cô.

Nghe con nói vậy, ba Hoa cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn dặn con gái cẩn thận: “Hiền Phương, mấy năm nay tiện nhân ngông cuồng nhiều lắm, chuyện không biết xấu hổ nào cũng làm được, con nhất định không thể xem thường nghe chưa.”

“Vâng ạ.” Hoa Hiền Phương cười nhạt, ém nổi khổ sở trong lòng xuống.

Vấn đề lớn nhất của cô và Lục Kiến Nghi chính là sự tin tưởng.



Lục Kiến Nghi không tin cô, luôn ẩn mình rất sau làm cho cô không thể nào tìm hiểu được. Cô không biết rốt cuộc anh nghĩ cái gì, rõ ràng nhất là anh vốn không quan tâm cô, không đối xử với cô như vợ mình.

Cô để tài xế đưa ba mẹ đi dạo quanh thành phố Long Minh một chút.

Sau giờ cơm cô, lúc đang về thì Tần Nhân Thiên gọi điện thoại tới, anh ta có manh mối mới về vụ tai nạn.

Hoa Hiền Phương không ngờ tốc độ của anh ta nhanh như vậy, so với tưởng tượng của cô thì nhanh hơn nhiều.

Khi cô đến biệt thự của anh ta thì anh ta đang ngồi trên ghế salon, lười biếng thưởng thức một ly rượu vang.

Cái cảm giác nho nhã quen thuộc của lần gặp trước đã biến mất, chỉ còn tà mị, ngạo mạn và phóng lãng bất kham.

Cô hơi giật mình.

Anh ta đã khôi phục nguyên trạng?

“Em tới rồi à.” Anh ta vẫy tay để Hoa Hiền Phương ngồi cạnh: “Anh đã tra ra được một manh mối quan trọng.”

Sống lưng Hoa Hiền Phương căng cứng, áo lót thấm đẫm mồ hôi lạnh: “Manh mối gì?”

Tần Nhân Thiên lấy ra một tấm hình: “Tai nạn xe là xe Bugatti bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có ba chiếc, một ở Dubai, một ở New York và một chiếc ở Long Minh.

Trái tim Hoa Hiền Phương đập nhanh hơn, dường như đã thót lên tới cổ họng, cô gắng nuốt nước bọt mới cố gắng phát ra âm thanh: “Chủ xe… là ai?”

Tần Nhân Thiên lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ tươi nhức mắt giống như máu tươi.

“Không tra thì thôi, tra ra đúng là giật mình. Anh cảm thấy dường như trong bóng tối có một đôi tay vô hình đang thao túng mọi chuyện.”

Thần kinh toàn thân Hoa Hiền Phương căng thẳng, bánh răng cưa trong đầu điên cuồng chuyển động, cô đang suy nghĩ chờ lát nữa Tần Nhân Thâm nói ra tên của Lục Kiến Nghi, cô sẽ bào chữa thay anh thế nào đây?

Tần Nhân Thâm nhìn cô đầy ẩn ý: “Em gái, anh biết đây là lúc vô cùng căng thẳng, chân tướng sẽ nhanh chóng được lộ diện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook