Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 16: Ái Tình xấu xa

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Con búp bê xinh đẹp trong tủ kính.

Có đôi mắt cũng có một cái miệng.

Mắt thì mở to miệng thì cười tươi.

Chỉ là nó không thể nào rơi lệ...

Bài hát ru mà mẹ cô luôn ca mỗi khi đêm xuống lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Trong giấc mơ cô có thể thấy chính bản thân đang nằm gọn trên đùi của một người phụ nữ. Bà dịu dàng cất khúc ca, đôi tay thon vỗ nhẹ trên lưng theo từng nhịp, nhẹ nhàng dẫn cô vào giấc ngủ.

Chỉ là...

Cô không nhìn thấy mặt bà.

Rồi bà đột nhiên quay sang nhìn cô, một mảng tối đen, mặt bà là một mảng tối đen. Ái Tình nheo mắt lại như muốn nhớ ra gì đó nhưng đầu lại truyền tới một cơn đau nhức khiến cô đưa tay lên bứt tóc.

A! Dừng lại đi! Đừng ca nữa! Câm mồm! Cô gào lên trong tuyệt vọng.

Tình nhi! Em sao vậy?! Một bên Vương Bắc Lục vừa thấy cô la hét đã hốt hoảng lay cô dậy.

Ái Tình kinh hãi mở đôi mắt sớm đã ngập nước. Cô đánh tay loạn xạ bấu víu vào hắn một cách đầy sợ hãi. Cả mặt úp vào lồng ngực rắn chắc.

Lục... em điên... mất! Cô run rẩy nói, giọng cô trở nên nghẹn ngào và đứt quãng hơn bao giờ hết.

Sao vậy? Có chuyện gì? Vương Bắc Lục thấy cô sợ hãi như vậy thì liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn trấn an.

Bà ta, bà ta lại tới rồi!

Ai?

Ái Tình cư nhiên lại không trả lời mà khóc to. Nước mắt tuôn ra như mưa rào sớm đã làm ướt một mảng áo lớn ở trước ngực hắn. Cô cố gắng khóc thật to như muốn quên đi giọng ca đang không ngừng vang vọng trong đầu cô.

Vương Bắc Lục như cảm thấy điều gì không ổn đối với cô liền không nói một lời mà đem cô đánh ngất đi. Dù sao hắn biết cô bây giờ tâm trí không ổn định, nhất định sẽ không nghe những lời mình nói. Mà hắn lại không muốn nhìn bộ dạng cô như vậy. Hắn không muốn cô khóc loạn và tuyệt vọng như vậy.

Anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt? Vương Bắc Lục đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi hôn nhẹ lên đó.

Sau cơn hôn mê thì Ái Tình đã phát hiện bản thân đang nằm trên giường của bệnh viện Kim Mai. Trong khi cô đang ngạc nhiên đưa đôi mắt lướt một lượt căn phòng thì cánh cửa bệnh viện đã mở ra ngay sau đó.

Tiểu Tình! Vương Bắc Lục bước nhanh tới ôm cô. Ái Tình cũng không nhanh không chậm đáp lại, trên môi còn treo một câu hỏi:Lục, sao em lại ở đây?

Em không nhớ sao? Nửa đêm đột nhiên em tỉnh dậy rồi khóc loạn lên rồi lại ngất đi. Anh vì lo lắng nên đã đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Hắn ôn tồn giải thích, bộ dạng trông rất kiên nhẫn.



Tiếp cho câu trả lời của hắn là một bác sĩ trông có vẻ già dặn tiến tới. Trên tay ông là một tấm phim.

Vương phu nhân có một chút vấn đề nhưng bất quá lại không ảnh hưởng lớn. Chỉ là trong não có một tụ huyết. Ông lấy bút ra điểm vị trí tròn trên tấm phim.

Ái Tình vừa nghe đã hoảng sợ. Vì cô dù có như nào vẫn rất quý cuộc sống này, bao năm qua lăn lộn chẳng phải là vì được sống hay sao? Chính vì vậy mà khi vừa nghe đến khối tụ huyết thì mặt đã trắng bệch, gấp gáp hỏi:

Bác sĩ, làm sao bây giờ?

Cháu không cần quá lo lắng! Dù trước mắt không có biện pháp gì nhưng khối tụ huyết đang tiêu tán. Bây giờ cháu chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống và đặc biệt là giữ tâm tình ổn định. Ông mỉm cười trấn an cô.

À, ra vậy à! Ái Tình nghe ông giải thích thì mới bình tĩnh hơn, trên môi cũng khẽ nở nụ cười. Sau đó cô lại bày ra một dạng suy tư, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi hỏi tiếp:Bác sĩ, có thể cho cháu hỏi nó từ đâu mà ra không? Dạo này trong đầu cháu lại hay có một số hình ảnh khiến cháu rất đau đầu. Không nghĩ đến thì thôi nhưng càng cố nghĩ thì đầu lại đau như búa bổ...

Điểm này tôi lại không chắc lắm. Có khả năng là trong lúc vô tình tạo thành, may mắn là tụ huyết không có ảnh hưởng gì nhiều đến thần kinh của cháu. Ở thời điểm tiêu tán liền đối với hệ thần kinh tạo thành một chút ảnh hưởng. Dừng một chút, ông nói tiếp:Tụ huyết đối với thần kinh có khả năng tạo thành mất trí nhớ. Nhưng nếu nó hoàn toàn tiêu tán thì có khả năng cháu sẽ nhớ lại sự tình trước kia.

Ái Tình nghe thế liền vui vẻ cười. Nếu cô có thể lấy lại trí nhớ thì cô có thể tìm được mẹ của mình.

Cảm ơn bác sĩ!

Vương Bắc Lục thấy tinh thần cô ổn định thì mỉm cười ấm áp. Chính vì nhìn bộ dạng vui vẻ và phấn khởi của cô mà hắn đã âm thầm quyết định một chuyện.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Vương Bắc Lục nắm tay cô dắt đi từng bước. Ái Tình đi phía sau luôn nhìn chằm chằm vào nơi mười ngón tay đan nhau mà nghĩ ngợi. So với lần trước, hắn bây giờ đã ôn nhu rất nhiều. Dịu dàng và nâng niu chính là những thứ mà cô có thể cảm nhận được.

Có lẽ vì vậy mà lòng cô lập tức ấm áp. Ái Tình bây giờ chỉ thầm cảm ơn hắn vì đã đến bên cô. Cô muốn cảm ơn hắn vì tất cả.

Hai người vừa lên xe thì Vương Bắc Lục đã quay sang thắt dây an toàn cho cô. Đoạn, hắn nói:Hôm nay anh đã xin trường cho em nghỉ một ngày nên bây giờ chúng ta đi giải khuây được không?

Nhưng mà em sắp thi rồi! Ái Tình đương nhiên là nhớ đến việc quan trọng này. Nếu như cô một khắc dám lơ là thì có khi sẽ không thể vào đội tuyển tỉnh. Mà nếu vậy thì cô sẽ không thể tìm ra chân tướng.

Nhìn cô gái nhỏ vốn không có hứng thú với việc học mà nay lại chuyên tâm như vậy thì Vương Bắc Lục liền hài lòng mỉm cười. Nếu cô bây giờ chuyên cần như vậy thì tương lai nhất định sẽ rộng mở, kể cả khi không có hắn, cô vẫn sẽ sống tốt.

Nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai lại học! Nhưng cho dù như thế nào thì ngày hôm nay hắn không thể để cô bước vào lớp học được. Hắn muốn cùng cô thư giãn, sẵn tiện lưu giữ kí ức.

Ái Tình nghĩ thế nào vẫn nhất quyết từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành và khẩn khiết ấy được hướng về mình thì lời trong miệng chưa kịp buông ra đã bị kẹp lại. Ngay lập tức trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông cô đơn sống trong căn biệt thự rộng lớn, quanh năm suốt tháng chưa từng có một bữa cơm nhà. Thế là cô đành gật đầu.

Chiếm được sự đồng ý từ cô, Vương Bắc Lục vẫn không tỏ ra vội vã mà chậm rãi đưa cô đến một cửa hàng quần áo. Ái Tình được trao gửi cho các cô nhân viên, còn hắn thì rút trong túi ra điếu thuốc ngồi ở ghế chờ.

Các cô chọn hộ tôi đồ đi chơi giúp cô ấy.

Vâng ạ! Đối diện với một người đàn ông tiêu sái và khí chất như Vương Bắc Lục, các cô nhân viên lại không một chút tiết tháo mà mỉm cười niềm nở, mặt thì toàn hoa, ánh mắt lại không ngừng đặt trên người của hắn.



Ái Tình tất nhiên thấy điều đó và cô thì chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nếu muốn trách thì trách hắn quá đẹp trai chứ không thể trách mấy cô nhân viên vì dù sao họ vẫn là con gái, họ là những sinh vật có khả năng rung động với cái đẹp bất cứ khi nào.

Nhưng cô thật sự chịu không nổi!

Lục, anh đi mua hộ em chai nước. Cô hướng phía hắn nói. Vương Bắc Lục sau khi nghe thì lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài, tiến về phía cửa hàng bách hóa mà đi.

Woa! Ga lăng thế!

Không biết đã có bạn gái chưa...

... Các cô nhân viên quặn quẹo tung hô.

Khi bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa thì Ái Tình liền quay lại nở một nụ cười. Đó không phải là vui vẻ mà đó là một nụ cười thâm sâu giống như một kẻ cuồng sát.

Việc nhìn chồng tôi... các chị ngừng lại đi. Nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Cô nói dù rất bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là một cỗ hàn khí khiến những người trước mặt rụt người lại. Thấy vậy cô tỏ ra rất hài lòng, hai mắt nheo lại rồi tiếp tục nói tiếp:Không chỉ riêng tôi mà còn là những người khác. Các chị nên biết ở thời đại bây giờ phụ nữ đánh ghen rất đáng sợ...

Vừa lúc Vương Bắc Lục trở lại thì Ái Tình đã sải bước vào phòng thay đồ. Các cô nhân viên cũng chẳng dám ý kiến gì thêm nữa mà chạy theo bồi cô.

Một lúc sau khi đi ra, bộ quần áo thường dân của cô đã được thay bằng một chiếc váy trắng thanh lịch. Không quá sặc sỡ cũng không quá nhiều chi tiết. Đó là một chiếc váy trắng đơn điệu được thiết kế theo phong cách baby doll với hai cái ống tay phồng dài được buộc nơ.

Chỉ trong chốc lát, Vương Bắc Lục đã hoàn toàn đứng hình trước cô. Hắn đương nhiên từng thấy cô mặc váy, cũng thấy cô trang điểm, nhưng so với lúc đó, cô bây giờ còn đẹp hơn gấp bội. Vì phong cách trang điểm quá già dặn nên làm mất đi vẻ tôn quý vốn có của cô nhưng giờ đây cô lại thật xinh đẹp với mái tóc vàng dài được trang trí bởi ruy băng màu trắng.

Lục, thấy thế nào? Thấy hắn ngẩn người ra thì Ái Tình liền hỏi, trong lòng có chút lo lắng nếu mình xấu xí. Trước kia thì cô sẽ chẳng lo đâu nhưng có lẽ vì đang đứng trước người mà mình yêu nên liền thập phần lo ngại.

Cũng được. Hắn ho khan hai tiếng rồi ngại ngùng trả lời.

Ừm. Ái Tình cũng ngại ngùng nở nụ cười.

Không gian phút chốc ngập tràn tình ý.

Lấy bộ này đi. Hắn hài lòng nói.

Nhưng đợi một lúc lâu sau các cô nhân viên vẫn không có động tĩnh, ai cũng khép nép đứng ở một bên, đến nhìn cũng chẳng dám. Vương Bắc Lục đương nhiên là nhận thấy sự bất thường này nhưng bản thân chỉ biết ngây ngốc vì chẳng hiểu nguyên do. Trong khi một bên thì hài lòng cười cười, sau lại ra dùng ánh mắt sắc bén của mình để ra hiệu cho các cô.

Các cô nhân viên sau khi nhận được cái ánh mắt sắc lẻm đó liền người chạy đông chạy tây, chỉ duy cô quản lí là tiến tới đưa máy quẹt thẻ đến trước mặt Vương Bắc Lục nhưng mặt cứ úp xuống đất.

Rõ ràng đây là một hành động bình thường của một nhân viên nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất thường.

Người kia thì ngơ ngác nhưng lại có một tiểu yêu tinh đắc ý cười khà khà.

Chồng chị là người mà các cưng có thể ngắm nhìn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook