Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 17: Chụp ảnh

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Vương Bắc Lục dẫn cô tới công viên giải trí nức tiếng của thành phố A. Đó là một nơi có rất nhiều trò chơi và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Công viên này đặc biệt nổi tiếng với các cặp đôi với nhiều thứ như các trò chơi cảm giác mạnh.

Khi xe vừa đỗ vào bãi thì ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này là nó thật sự rất đẹp. Nhìn từ ngoài vào nó thực sự giống như một thành đô với kiến trúc cổ kính và những tòa lâu đài nhấp nhô ở phía sau cánh cổng rộng. Sau đó, cô hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp đó.

Tiểu Tình? Khi thấy cô vẫn chưa chịu xuống xe, Vương Bắc Lục liền quay sang kêu cô.

Câu nói đó như kéo cô ra khỏi cơn mê man rồi quay sang hắn mỉm cười. Ái Tình mở cửa ra rồi bước xuống xe, Vương Bắc Lục cũng không nhanh không chậm bước tới bên cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ái Tình.

A? Tiện nghi đột ngột bị chiếm khiến cô có chút giật mình muốn rút tay về nhưng ngay sau đó lại phát hiện bàn tay cô đã bị hắn giữ chặt.

Cô kinh ngạc ngước mặt lên nhìn hắn thì bắt gặp một nụ cười ấm áp. Nếu ở nhà hoặc nơi kín đáo thì cho dù hắn có nắm tay hay làm gì cô, Ái Tình tuyệt đối sẽ thuận theo. Nhưng ở nơi công cộng như vậy mà nắm tay thì bản thân có chút ngượng, cảm giác không được tự nhiên.

Lục, ở nơi này mà nắm tay như vậy thì...

Em không thích sao?

Cô chưa kịp nói hết câu thì Vương Bắc Lục đã bày ra một bộ dạng ủy khuất. Đôi mắt bạc sắc bén mở to hơn bình thường, hai bên khóe môi khẽ trĩu xuống. Hắn bây giờ tựa như một chú cún con bị thất sủng, khắp mình toàn là ủy khuất mà nũng nịu.

Vốn dĩ định bảo hắn buông ra nhưng cô bây giờ đã không còn khả năng đó nữa rồi. Đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn xuống nơi hai đôi bàn tay giao nhau, cô cười.

Người đàn ông trước mặt cô đây một khi đã không để ý bạn thì dù bạn có là nữ vương hay công chúa, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm. Nhưng một khi đã muốn sủng ai thì người đó tuyệt nhiên sẽ không thể nào từ chối mà chỉ biết đón nhận nó.

Không. Chúng ta đi thôi.

Thế là cả hai cùng nhau đi chơi thật nhiều thứ như tàu lượn siêu tốc, tàu xoay cao tốc, tàu vượt thác,... Có rất nhiều người mỗi khi chơi xong đều chạy tức tốc vào nhà vệ sinh để nôn, có một vài người còn ngất luôn trên ghế ngồi. Vậy mà mỗi lần chơi xong, Ái Tình không những không tỏ ra sợ hãi mà còn hào hứng kéo Vương Bắc Lục chạy qua chỗ này đến chỗ khác, hai người chơi đến chiều tối mới dừng lại và nghỉ chân ở một quán ăn vặt trong công viên.

Ái Tình ngỏ ý muốn ăn kem nhưng vì tiết trời đang se lạnh nên Vương Bắc Lục liền tỏ vẻ không hài lòng và mua cho cô một phần bánh gạo cay cùng nước mát.

Thế là cô thuận theo.

Chủ quán, cho tôi... Vương Bắc Lục đi tới quầy rồi tỉ mỉ gọi món.

Cô nhìn hắn với ánh mắt trìu mến vô cùng, một giây cũng không rời. Hôm nay Vương Bắc Lục lại có thể bỏ cái mác Vương tổng tài mà làm một thường dân, cùng cô đi dạo khắp công viên, chơi những trò chơi tầm thường. Có phải hay không cô là người đặc biệt đối với hắn? Nếu đổi lại đây là cô gái khác liệu hắn có làm như vậy hay không?

Hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.

Cô này, cho tôi hỏi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói thức tỉnh cô. Ái Tình quay sang nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh thì phát hiện một người đàn ông Châu Âu trung niên.



Ông ta mặc tây phục rất chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng, trên gương mặt cũng có vài nếp nhăn dù vậy vẫn không làm mất vẻ thanh lịch của bản thân. Người này vừa nhìn vào thì liền có thiện cảm, liền cho người ta một cảm giác rằng ông là kẻ có học thức.

Vâng? Tôi có thể giúp gì được cho ông? Cô mỉm cười đáp lại. Giọng điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi khiến người đàn ông trước mặt có chút sững sờ.

Ông ta kinh ngạc nhìn cô, đáy mắt chứa đầy sự hoang mang. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên rồi khẽ cúi đầu, nói:Tôi vừa mới đến đây cùng với một nhóm học sinh của mình, không may bị lạc mất... Cô có thể vui lòng nói cho tôi biết lối ra ở đâu hay không?

À vâng, được chứ. Ái Tình sảng khoái đáp rồi tận tình chỉ cho ông lối ra. Người đàn ông đó sau khi được hướng dẫn thì cúi đầu cảm ơn rồi xoay người bước đi.

Đúng lúc Vương Bắc Lục đang từ quầy trở về. Hắn tiến tới kéo ghế ngồi đối diện, tâm tình dường như rất vui vẻ mà hướng cô cười cười. Ái Tình cũng chẳng biết làm gì ngoài cười đáp lại.

Tình huống này có phải là điều bình thường đối với các cặp đôi?

Lục, anh từng yêu ai chưa? Cảm thấy không khí khá ngượng ngùng nên Ái Tình liền tìm cách giải quyết.

... Vương Bắc Lục đột nhiên khựng lại sau khi nghe câu hỏi của cô.

Ái Tình nhận thấy phản ứng của hắn có khác đối với sự mong đợi của mình thì hoảng lên. Hắn như vậy là sẽ nghĩ cô đang thăm dò hắn đi?

Không! Em không có ý tra khảo anh! Anh đừng hiểu lầm! Cô hốt hoảng xua tay giải thích.

Vương Bắc Lục đương nhiên là không hiểu lầm cô, nhưng hướng nghĩ của hắn lại hoàn toàn khác với Ái Tình. Hắn đây không phải là nghĩ rằng cô đang tỏ ra ghen tuông hay tra khảo mà tất cả những gì hắn nghĩ lúc bấy giờ là...

Cách đây rất lâu cũng có một người phụ nữ hỏi hắn như vậy.

Món quý khách gọi đây ạ. Ông chủ quán đột nhiên xuất hiện với cái mâm trên tay giống như một cái phao cứu sinh.

À, cảm ơn chú nhé! Ái Tình cười tủm tỉm, trong lòng cảm tạ khôn xiết rồi quay sang nói với hắn:Chúng ta mau ăn thôi! Em còn muốn chơi vài trò!

Vương Bắc Lục thì giống như vừa bị tát một phát, cả người bừng liền bừng tỉnh. Hắn cười đón lấy chén bánh gạo rồi bắt đầu thưởng thức. Ái Tình nhìn hắn rồi lại mỉm cười với chủ quán khiến ông ta một trận ngơ ngác.

May là có ông nếu không thì cô sẽ ngượng chết mất!

Hai người ăn trong im lặng. Sau khi lót dạ thì Ái Tình lại hồ hởi kéo hắn đi chơi. Nhưng đi được một lát thì đột nhiên có một người đàn ông chặn đường.

Cho tôi hỏi hai người có phải là cặp đôi hay không? Người đàn ông đó cười hỏi, trong mắt hiện rõ vẻ thích thú.



Ái Tình ban đầu là một thân kinh ngạc nhưng sau đó lại ngập ngừng không dám thừa nhận. Cô thật sự rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng người đàn ông này là của cô nhưng nếu một mai kia kẻ đứng cạnh hắn không phải là cô thì làm sao đây? Vã lại Vương Bắc Lục lại là tổng tài của công ty giải trí, vì ngoại hình nổi bật và tài năng của mình nên hắn có một lực lượng fangirl hùng hậu ở phía sau, góp một phần không nhỏ vào sự thành công của hắn. Nhưng nếu một ngày họ biết hắn đã có bạn gái thì làm sao đây?

Làm sao đây?

Cô không biết làm thế nào mới đúng nữa...

Phải. Trái ngược với sự do dự của cô, Vương Bắc Lục lại thẳng thừng thừa nhận cùng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Hắn đương nhiên là không quản thế sự, cũng không lo nghĩ nhiều như cô. Đối với hắn, từng giây từng phút bên cạnh cô đều đáng giá hơn cả kim cương nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ những cơ hội có thể bày tỏ tình cảm.

Chỉ là con mèo nhỏ kia lại không nghĩ như vậy.

Thật tốt quá! Không biết hai người có hứng thú hay không... Người đó thỏa mãn cười cười rồi nói tiếp:Chuyện là công ty của tôi đang có cuộc thi dành cho các cặp đôi. Cái này cực kì đơn giản nha! Hai người chỉ cần tạo một kiểu rồi tôi sẽ chụp, sau đó sẽ đăng lên trang chủ để bầu chọn. Nếu chiến thắng sẽ được một vé đi tham quan Provence ở Pháp!

Đối với việc này đương nhiên Vương Bắc Lục sẽ không tự mình quyết định mà quay sang nhìn cô. Ái Tình thì thật lòng chẳng muốn chấp nhận nên vẻ mặt có chút khó xử. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì vẫn gật đầu đồng ý.

Haha! Tốt quá! Thế hai người muốn tạo kiểu như thế nào? Người đàn ông đó vui vẻ cầm máy ảnh lên.

Em chọn đi, anh nghe theo em. Vương Bắc Lục ôn nhu nói với cô.

Ái Tình cũng mỉm cười nhìn hắn. Cô tất nhiên sẽ chọn cách để họ ít chú ý đến Vương Bắc Lục nên đâm ra trầm tư một hồi. Hai người một người nắm cằm suy nghĩ, người còn lại thì sủng nịch nhìn người kia, phía sau là hồ nước lăn tăn có vài cặp đôi đang đạp vịt, ánh đèn đường đỏ xanh nhấp nhô khiến tâm hồn của người nghệ sĩ như nở hoa mà giơ ảnh lên chụp trong im lặng.

À! Tôi biết rồi! Ái Tình đột nhiên hô lên rồi kéo Vương Bắc Lục đến cây cầu son bắc ngang hồ.

Đến đây cô chăm chú quan sát hắn một lượt rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng gần đó. Ái Tình bước tới chào hỏi rồi nói vài đôi câu thì người kia cởi bỏ áo khoác dạ màu xám dáng dài đưa cho cô. Ái Tình lễ phép cúi đầu rồi lon ton chạy tới khoác cho hắn. Cô nhón chân chỉnh chỉnh một tí rồi đưa tay xoa xoa mái tóc bạch kim của hắn khiến chúng có vẻ hơi rối nhưng lại trở nên hoàn hảo với Vương Bắc Lục.

Ây da, chồng em đúng là mặc gì cũng đẹp, cố làm anh xấu đi nhưng vẫn tiêu sái như thường nha! Cô tự hào cười cười rồi nói một cách tự nhiên khiến vành tai của người trước mặt có chút ửng hồng.

Cô từ khi nào mà lại dám nói thế?

Nhưng bất quá hắn lại cảm thấy rất vui!

Cô đưa tay xoay người hắn lại khiến lưng hắn đưa về phía máy ảnh, cầm tay hắn đặt lên thành cầu còn bản thân thì lon ton chạy lên giữa cầu cũng là dốc cao bên tay phải. Cô xoay người về phía hắn, đôi môi mỏng hồng đào khẽ nở một nụ cười dịu dàng và dùng ánh mắt trìu mến để nhìn hắn.

Và rồi gió đột nhiên nổi lên, Ái Tình giống như phản xạ tự nhiên, một tay đặt lên đùi để chụp lấy váy, một tay thì vén tóc. Khung cảnh hiện lên hòa hợp đến bất ngờ!

Tách, tách, tách. Nhiếp ảnh gia giơ máy lên nháy liên tục, miệng cũng không ngừng tán thưởng:Tuyệt vời! Hoàn mỹ!

Không chỉ riêng ông mà những người ở gần đó cũng chìm đắm vào vẻ đẹp đó. Cách hai người tạo kiểu với khung cảnh xung quanh khiến người nhìn cảm thấy thật hoài cổ, giống như những cặp đôi của những năm 1990. Người con gái thì dịu dàng ôn nhu, người con trai thì đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook