Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 23: Bắt đầu của mọi rắc rối (1)

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Tại khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố A.

Trong căn phòng VIP sang trọng. Một người đàn ông trung niên tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi chậm rãi quan sát cảnh sắc của thành phố. Ngừng một lát, ông đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại đang reo.

Alo?

Đã có kết quả điều tra thưa giáo sư. Đầu bên kia cung kính đáp.

Ồ? Nói xem. Ông kẹp điện thoại giữa cổ rồi cúi xuống ngắm nghía móng tay. Giọng điệu vẫn vô cảm như cũ.

Người con gái đó tên là Vương Ái Tình, năm nay 16 tuổi, học tại trường quốc tế NT. Cô ta là họ hàng của Vương Bắc Lục.

Chỉ vậy thôi à? Dường như ông không quá hài lòng với kết quả nên giọng điệu khẽ trầm xuống, đáy mắt cũng lấp lóe tia sát khí. Cuộc điều tra này mất tận 3 tuần mà chỉ có nhiêu đó thông tin?

Xin giáo sư tha thứ cho chúng tôi vô năng.

Được rồi. Tiền đã gửi rồi, cảm ơn anh. Nói rồi ông cúp máy.

Đưa tay dập điếu thuốc, ông ta lãnh đạm đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh. Trong đầu ông thấp thoáng hình ảnh của một người thiếu nữ trẻ trung với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô một thân bạch y đứng giữa cánh đồng hoa, mái tóc vàng tung bay, cổ họng khẽ thốt ra thanh âm ngọt ngào:

Cha.

Ông ta khẽ lắc đầu rồi cầm máy lên bấm vào danh bạ tìm số. Động tác ngón tay cái dừng lại, ông đưa điện thoại áp bên tai.

Alo? Ngữ khí bên kia vô cùng lãnh đạm.

Albus à? Cháu còn nhớ ta không? Khác với giọng điệu buồn chán vừa rồi, ông ta bày ra một phong thái vui vẻ, mắt cười đến híp lại.

Cha của Julie, giáo sư Robert. Lâu rồi không gặp. Vương Bắc Lục nhếch môi, hai chân gác lên bàn làm việc. Hắn thích thú nheo mắt, trong ánh mắt cơ hồ có chứa sự nguy hiểm.

Ừ, ta rất vui vì cháu vẫn còn nhớ! Không biết lần này tới đây có thể cùng cháu uống một tách trà hay không?



...

Sau khi hoàn thành bài khảo sát, trong lúc học sinh đang nghỉ ngơi thì các thầy cô giáo không ngừng làm việc cật lực, chấm bài sớm ngày trả lại. Chính vì vậy mà chỉ sau ba ngày, toàn bộ bài thi đã được chấm hết.

Vẫn không nằm ngoài dự kiến, lớp mũi nhọn hoàn toàn chiếm trọn top 30 của trường, trường vẫn đạt chỉ tiêu toàn bộ học sinh không ai đạt loại khá. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà tâm trạng của các thầy cô dạo này rất tốt, luôn mặt cười tủm tỉm, ân cần ôn nhu, dịu dàng với tất cả học sinh. Đến quát cũng không nỡ.

Giỏi cho Vương Ái Tình! Cô như thế cư nhiên lại đứng hạng nhất môn sinh, hạng 30 toàn trường! Nói đi! Cô quay cóp đúng không? Ba Đế Ba Bất Tư đập bàn bất mãn nhìn cô. Hắn trước giờ cứ nghĩ Ái Tình là con tắc kè bông, không hề có năng lực mà chỉ dựa Vương Bắc Lục để ngồi vào lớp này. Chưa từng nghĩ rằng cô thế mà lại có tài. Nhưng nói thử một người chỉ mới học tại NT có 3 tháng đã có một kết quả vượt trội thế này thì thà nói có người thấy ma còn đáng tin hơn!

Ái Tình một bên chống cằm phiền não liếc cái tên đang giở chứng điên khùng trước mặt. Người nào cũng thấy hắn là Ba Đế Ba Bất Tư cao quý. Học thì giỏi, ăn nói khéo mà lại đẹp trai, đừng nói con gái, cả con trai cũng phải điêu đứng vì hắn. Nhưng có ai nào phát hiện rằng tên này đích thực là một kẻ có bệnh kiêu ngạo và cưỡng chế chết tiệt. Hắn không thể nào chấp nhận được một sự thật quá bất ngờ, chính vì vậy mà ba ngày nay cô đã phải nhức đầu với những lời càm ràm vô nghĩa của hắn. Mệt mỏi đến mức muốn phát điên!

Giấy trắng mực đen đã rõ ràng mà cậu còn giở chứng! Muốn kiện thì đem lên văn phòng! Ở đây càm rà càm ràm... Có thấy mình lắm mồm không? Thần Phù một bên giống như đọc được tâm tư của cô, cũng bày ra một điệu chán ghét mà nói:Đồ đàn bà.

Ơ hơ! Cô thì kinh rồi! Hạng 2 môn sinh! Hạng 18 toàn trường! Ba Đế Ba Bất Tư vừa bị mỉa mai liền bật lại, cái miệng dẻo đến nỗi muốn chảy ra ngoài. Hắn tiến sát lại gần cô, khoảng cách giữa mặt của cả hai liền thu gọn:Này, nói xem. Có phải là các cô quay cóp hay hack đề không?

Có tin bà đây lột da ngươi ra không bạn trai yêu quý? Ái Tình lúc này không chịu nổi nữa mà cả người bừng bừng sát khí, hướng hắn không thân thiện mà gằn từng chữ.

Ba Đế Ba Bất Tư cũng như là biết thức thời, cả miệng liền ngậm lại, vô tội chớp mắt nhìn cô. Trần Minh Nguyệt một bên thấy thế thì cười cười. Không gian xung quanh bốn người trông dễ chịu vô cùng!

Sau tiết thể dục là giờ ra về. Ai cũng mang một thân mệt lữ mà đi. Vốn dĩ tất cả các môn học kì này đã hoàn thành, nhưng thể dục thì lại khác. Rèn luyện là rèn bất cứ mọi lúc và bất cứ mọi nơi. Chính vì vậy mà cả lớp cứ thế mà bị thầy thể dục cho chạy 10 vòng sân trường, sau thì trai hít đất, gái nhảy dây, đủ 50 cái thì dừng. Cuối cùng là tập bóng rổ và bóng chuyền. Cứ thế mà cho đến giờ ra về.

Ha... ha... ha... Ái Tình mệt mỏi chống đầu gối thở hồng hộc. Thần Phù một bên nhanh chóng lấy áo khoác đồng phục ra khoác lên cho cô.

Vì đồng phục thể dục của trường rất thoáng. Đối với học sinh nam thì không sao, nhưng nữ thì khá là bỏng mắt, nhất là đối với những người có cơ thể đồ sộ như Ái Tình. Nên học sinh nam ai cũng mong chờ đến tiết thể dục để được ngắm thi nhân. Không chỉ trong lớp mà còn ngoài lớp, cứ đến tiết thể dục của lớp mũi nhọn thì nhìn lên sẽ thấy bốn bề là nam sinh.

Nấm lùn, uống đi. Ba Đế Ba Bất Tư tiến tới với chai nước lạnh trong tay rồi dí nó vào sát má của Trần Minh Nguyệt.

Cậu lúc đầu vừa tiếp xúc với cái lạnh thì cả người liền giật nảy, sau thì ngại ngùng đón lấy. Dạo này Ba Đế Ba Bất Tư đối với cậu rất tốt. Lúc nào cũng ra sức giúp đỡ và chiếu cố cậu hết mình. Khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà rút ngắn, Trần Minh Nguyệt khá thích người bạn mới này.

Trần Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hướng hắn cười tươi:Cảm ơn cậu Ba Bất Tư!



Ba Đế Ba Bất Tư ngây người chìm đắm trong nụ cười đẹp đẽ đó như mọi khi. Một phút trôi qua mới đưa tay lên làm bộ dáng ho khan.

Tiểu Tư, em cũng muốn! Ái Tình thấy hai người hường phấn thì lập tức chống nạnh chu mỏ lên hướng hắn đòi hỏi.

Dù cho cô đang tỏ ra rất dễ thương nhưng Ba Đế Ba Bất Tư lại chẳng hề có cảm giác ngoài cái nhếch môi lạnh nhạt. So với sự rung động của hắn khi nhìn thấy nụ cười của Trần Minh Nguyệt thì hắn lại cảm nhận được sự mỉa mai từ cô. Chính vì vậy mà sắc mặt không tốt tí nào, nhém chút nữa là đem cả răng lợi nghiến chặt.

Tiểu Tình em khát à? Để anh mở nắp cho em uống nhé? Dù cho bản thân rất khó chịu nhưng Ba Đế Ba Bất Tư vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười.

Ừm! Mở nước cho em đi! Ái Tình càng trêu lại càng thấy vui, hướng hắn nhe ra hai cái răng nanh đáng yêu.

Chứng kiến hai người mặn nồng, Thần Phù chỉ biết bất lực cười cười, trong lòng thầm tán thưởng kĩ năng diễn xuất thượng thừa của cả hai.

Để tớ lên lấy cặp của tụi mình xuống! Trần Minh Nguyệt giơ tay lên rồi lon ton chạy về lớp.

Ba Đế Ba Bất Tư nhìn theo cậu, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, sau cũng sải chân đi theo.

Bọn họ lấy cặp, chúng ta ra ngoài đợi trước. Thần Phù quay sang nói với cô.

Ái Tình gật đầu rồi cùng cô đi ra ngoài cổng đợi. Hai người đứng tán gẫu một lát thì đột nhiên có một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng gấp trước họ, khiến bụi bẩn cũng bay lên tung tóe. Ái Tình cùng Thần Phù một lượt ho khan.

Cánh cửa xe chậm rãi mở ra, một người phụ nữ bước xuống. Cái đầu tiên có thể cảm nhận được từ cô ta chính là một mùi nước hoa nồng nặc khiến mũi của Ái Tình lập tức nhăn lại. Mái tóc ngắn bóng mượt trông rất cá tính, gương mặt dù không phải quá đẹp nhưng cũng được gọi là mặn mà, thêm cơ thể quyến rũ được bó chặt trong chiếc váy cúp ngực cùng với khí chất cao ngạo của một kẻ có vị thế.

Cô ta đi tới đối diện với Ái Tình, mắt khẽ liếc xuống màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn cô. Từ trong ánh mắt của người trước mặt, Ái Tình có thể nhận ra ác cảm của cô đối với mình.

Cô là Vương Ái Tình? Người đó khoanh tay hỏi.

Cho hỏi cô là? Ái Tình không tỏ ra yếu đuối mà ngang ngạnh đáp lại.

Người đó dừng lại quan sát cô một giây sau lại nhếch môi lên cười. Cô ta nheo mắt lại khiến Ái Tình ngây ngốc chớp mắt một cái. Người này rốt cuộc là muốn làm gì?

Tôi là bạn của Lục. Liệu chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook