Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 4 - Chương 32

Nhĩ Nhã

12/08/2016

“Tai họa gì mà đáng sợ?” Miêu Tiêu Bắc tò mò hỏi.

“Ừm…” Frank suy nghĩ một chút, lúc này bọn họ đã tới trước cổng lớn, cánh cửa mở ra, có một quản gia cao lớn nhận lấy áo khoác của Frank và hành lý của mọi người.

Tiếp tục đi về phía trước, mọi người nhìn thấy hầu hết nhân viên ở trong lâu đài đang dùng thi thể hợp lại tạo thành con người, quả thật rất khó tin.

Phong Tiểu Vũ ngẩng mặt nhìn xung quanh, bây giờ hắn đã không còn để ý tới virus linh tinh gì đó nữa, với lại chuyện này hắn cũng đâu thể giúp được gì, chuyến đi này chủ yếu chỉ là đi du lịch. Cả tòa lâu đài này được trang trí theo phong cách Baroque hắc ám mà chị hắn rất thích, đáng tiếc Phong Danh Vũ có công việc phải xử lý không thể đi được, đành phải quay nhiều một chút cho cô xem.

“Tiến hóa của virus, nói cách khác nó cũng giống như một con người trở nên tiến bộ.” Frank dẫn mọi người tới phòng thí nghiệm, “Khi một người gặp khó khăn, nếu không thể vượt qua, vậy thì cuộc đời của người đó sẽ đình trệ, nhưng nếu vượt qua được, thì sẽ có một bước tiến vượt bậc.”

“Virus cũng giống như vậy?” Cảnh Diệu Phong hỏi.

“Đúng thế.” Frank gật đầu, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, mang mọi người vào trong, cũng dặn đừng chạm vào đồ vật trong phòng, vừa đi vừa nói, “Virus tiến hóa từ A tới F, mất năm tháng, trên thực tế, từ A tiến hóa tới B đã mất bốn tháng, đợi lằn ranh virus B vừa vỡ, nó lập tức vượt thẳng tới F, tốc độ tiến hóa cực kì nhanh.”

“Nói cách khác, khi virus F phá vỡ lằn ranh, sẽ vượt thẳng tới K?” Cảnh Diệu Phong hỏi.

“Có thể nói như vậy, nhưng mà… thăng cấp của virus có quan hệ trực tiếp với cấp số nhân, nói cách khác, vượt qua khó khăn càng lớn, thì cũng sẽ tăng càng nhiều.”

“Nói như vậy, không chỉ giới hạn ở K?” Lam Minh nhíu mày, “Nếu khó khăn giữa F và G càng lớn thì có thể thăng cấp càng cao?”

“Có thể nói vậy!” Frank gật đầu.

“Vậy nó có bệnh trạng như thế nào?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Ừm… Căn bệnh của quỷ hút máu rất khó nói.” Frank thở dài, “Căn bệnh này là do một quỷ hút máu tên là Michael phát minh ra.”

“Hắn thân là quỷ hút máu, tại sao lại phát minh ra căn bệnh này?” Cảnh Diệu Phong hỏi.

“Hắc hắc, có biết công chúa Amanda không?” Frank hỏi Lam Minh.

“Là một quỷ hút máu xinh đẹp có đúng không?” Lam Minh gật đầu, “Nhớ rất rõ, tôi đã gặp vài lần, tuy chỉ mới một ngàn năm trăm tuổi, nhưng nhan sắc giống như đêm tối của cô ta, không biết đã mê hoặc được bao nhiêu người.”

“Một ngàn năm trăm tuổi…” Phong Tiểu Vũ còn tự hỏi chính mình, hắn thật sự không nghĩ một siêu cấp quý bà lại có thể đẹp hú hồn như vậy.

“Michael đã yêu công chúa Amanda, nhưng công chúa là quý tộc, còn hắn chỉ là một kẻ thấp hèn.”

“Đáng thương.” Lam Minh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Không môn đăng hậu đối… Đúng là rất đáng thương.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, lại nghe Lam Minh cười nói, “Tiêu Bắc, con người thật ra là một loài động vật rất đáng yêu, bởi vì sự tồn tại của bọn họ theo một nghĩa nào đó nó rất quan trọng, còn có tính ngẫu nhiên.”

“Nghĩa là sao?” Miêu Tiêu Bắc không rõ.

“Cô bé Lọ Lem, nàng tiên cá, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài… Tôi thật sự không hiểu tại sao con người lại nghĩ ra được nhiều câu chuyện lãng mạn như vậy.” Lam Minh có chút cảm khái, “Hơn nữa tình yêu ở trong đó không chỉ tồn tại như một phần trong câu chuyện, mà nó còn tương đối ấm áp.”

Miêu Tiêu Bắc giật giật khóe miệng, “Cô bé Lọ Lem có thể xem là ấm áp, nhưng nàng tiên cá với Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hình như là bi kịch mà?”

“Có người yêu mà vẫn xem là bi kịch?” Lam Minh lắc đầu, “Hóa thành bươm bướm bên nhau cả đời, đây quả thật là điều rất tốt đẹp, vượt ngoài sức tưởng tượng.”

“Anh đang châm chọc?” Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, suy nghĩ của người này đúng là có vấn đề.

Lam Minh lắc đầu, “Tôi đã từng nói với cậu, ác ma thích con người đại khái là vì chỗ này, mặc kệ con người có thể tiến bộ tới đâu, bọn họ vẫn khờ dại như thế, ôm một giấc mộng to lớn về tình yêu, cảm thấy hạnh phúc vẫn đang chờ bọn họ.”

“Chẳng lẽ ác ma không như vậy?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Không sống lạc quan cũng không có giấc mơ cho riêng mình? Với lại ác ma rất mạnh nha!”

“Ác ma không ngây thơ như thế.”Lam Minh cười cười, “Michael là một quỷ hút máu đáng thương, bởi vì hắn đã yêu một quý tộc… Nhớ kỹ nhé Bắc Bắc, đừng bao giờ tin lời huyết tộc, tất cả bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Nữ quỷ hút máu phần lớn đều rất tham lam và ích kỷ, đặc điểm lớn nhất là ham mê hư vinh. Hầu hết những nữ quỷ hút máu đều sẽ xem những người đàn ông đẹp là đồ chơi, là thức ăn, cho dù là quỷ hút máu anh tuấn bình thường, bọn họ vẫn chỉ xem là tình nhân hoặc nô lệ, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ tìm một quý tộc đáng tin cậy để lấy làm chồng.”

“Không có ngoại lệ?” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày.

“May mắn thường chỉ đến với những người không trông mong vào nó.” Lam Minh nhún vai, xoay đầu hỏi Frank, “Khó trách Mel Lynk lại đến tìm ông, Amanda hình như là cháu gái của bà ta đúng không?”

“Đúng vậy.” Frank gật đầu, “Thằng nhóc kia ở phương diện hóa học chính là thiên tài, hắn vì muốn Amanda, cho nên đã tiêm vào người virus A mà hắn đã tự phát minh. Nó có thể giúp quỷ hút máu nâng cao khả năng trong một thời gian ngắn.”

“Nâng cao khả năng thì sao lại gọi là virus?” Phong Tiểu Vũ khó hiểu, “Cái này cũng giống như bơm máu trong game mà phải không, nếu không thì do chất xúc tác…” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Miêu Tiêu Bắc bịt miệng lại, ý bảo hắn đừng nói tầm bậy tầm bạ, xoay mặt nhìn Frank, bảo ông nói tiếp.



“Tăng cường khả năng chỉ là hiện tượng bên ngoài.” Frank nói, “Đã nói là virus, nó sẽ luôn phá hư chức năng sinh lý của con người. Đối với virus này, tăng cường khả năng thật ra chỉ là một loại ảo giác, nói chính xác hơn thì nó làm cho quỷ hút máu lấy năng lực phải tốn một trăm năm mới luyện ra đặt vào một ngày, với lại nó cũng mất đi tuổi thọ tương ứng.”

“Vậy tuổi thọ của hắn cũng giảm đi một trăm tuổi?” Phong Tiểu Vũ hỏi, cảm thấy không hiệu quả lắm.

“Không phải.” Frank lắc đầu, “Giảm ít nhất là hai trăm tuổi.”

“Dù cho huyết tộc là bất tử, nhưng cũng không thể chịu nổi loại dày vò này.” Lam Minh có chút cảm khái.

“Đúng vậy, hơn nữa trong toàn bộ quá trình, hắn còn không ngừng hút máu người, con người bị hút máu phần lớn đều sẽ bị lây nhiễm, do đó tạo thành một con quái vật xen lẫn giữa con người và quỷ hút máu. Quỷ hút máu vốn rất ít công kích con người, cũng rất chú ý kỹ xảo, sau khi hút xong sẽ biết ngụy tạo, với lại cũng không khiến con người tử vong. Nhưng đối với những con người đột nhiên trở thành quỷ hút máu, một sinh linh mới nên có sức ăn kinh khủng, cộng thêm không có chút kinh nghiệm nào, thường xuyên đi hút máu giữa ban ngày, khiến cho con người hoảng sợ. Con người đã mời tới rất nhiều thợ săn đi giết quỷ hút máu, chuyện này cũng khiến cho quỷ hút máu bị mang họa, có rất nhiều quỷ hút máu đã chết vì chuyện này.”

“Trải qua lần truyền đi virus A có thể gây ra chết người, một lần tiêm virus vào người, khả năng không chết là 1/100, nhưng cần phải có rất nhiều máu.” Frank nói tiếp, “Michael chính là trường hợp đó, có được năng lực cực mạnh, nhưng lại không tìm ra thức ăn, cuối cùng đành phải đi tập kích quỷ hút máu… Bởi vậy đã khiến cho hấp huyết quỷ vương tức giận, Drake tuyệt đối không cho phép quỷ hút máu đi tàn sát đồng loại, hắn đã hạ lệnh quỷ hút máu đuổi giết Michael cùng với những quỷ hút máu đã bị lây bệnh. Trong lúc nhất thời lại tạo thành cảnh gió tanh mưa máu. Cuối cùng, khi virus thăng cấp thành F, Michael đã bị thợ săn và quý tộc cùng nhau giết chết… Đây phỏng chừng cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, quỷ hút máu thuê thợ săn đi giết quỷ hút máu.”

“Tôi chỉ nghe nói năm đó bởi vì một lần tàn sát mà nhân số quỷ hút máu giảm mạnh, thì ra là vì chuyện này.” Lam Minh gật đầu, “Ông chắc chắn virus này đã bị diệt sạch?”

“Hẳn là vậy.” Frank gật đầu, “Lúc đó đã điều tra lục soát kỹ càng.”

“Còn cái này thì sao?” Lam Minh lấy mẫu da và máu Long Tước đưa trước khi đi, đưa cho Frank, “Xét nghiệm thử xem đây là gì.”

Frank nhận lấy, sau đó lập tức trở nên bận rộn, mọi người đứng bên cạnh xem, nhìn thấy Frank dùng kính hiển vi phân tích tế bào máu, một lát sau… Sắc mặt của ông dần thay đổi, so với đống thi thể trong nhà còn khó coi hơn!

“Má ơi!” Giọng nói của Frank trở nên khàn khàn, mang theo chút hưng phấn, “Kỳ tích, quả là kỳ tích!”

“Kỳ tích cái gì?” Bạch Lâu nhíu mày nhìn ông lão có chút điên cuồng.

“Đây là virus O!” Frank hưng phấn nói, “Lần thứ hai truyền virus O, người được truyền vào, phải là một kẻ mang virus F cực kì mạnh còn cực kì không ổn định!”

“Dấu răng của hắn hình như cũng không giống huyết tộc bình thường?” Cảnh Diệu Phong hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Frank gật đầu, “Hàm răng của hắn như mặt đồng hồ, chia đều ra bốn phía, đợi cho đến khi ngừng tiến hóa, răng nanh sẽ càng dày hơn, quả thật rất khó tin!”

“Nếu lên tới Z thì sao?” Lam Minh nhịn không được hỏi.

“Z…” Frank thu lại nụ cười, “Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Drake cũng không thể giết được hắn…”

“Huyết thanh của virus F có thể cứu sống không?” Cảnh Diệu Phong có chút lo lắng về Hạ Nguyệt vừa mới được cứu sống, cô chính là nhân chứng quan trọng nhất.

“Có thể.” Câu nói của Frank khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, “Huống chi chủ nhân tế bào này còn dùng một cách giải độc rất an toàn, là ai nhỉ?”

Lam Minh không quan tâm, chỉ hỏi tiếp, ” Căn bệnh này không thể điều trị được?”

“Virus này đối với con người khi bị nhiễm lần thứ hai, thì có thể cứu trị, nhưng đối với huyết tộc thì không thể chữa khỏi! Nhìn dấu răng đi, hắn đã không còn là quỷ hút máu nữa.”

“Vậy là cái gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Chỉ là một con quái vật đi cắn người bậy bạ không mục đích.” Lam Minh thản nhiên nói.

“Chờ chút!” Frank đột nhiên kêu lên, cầm một thiết bị lên, sau một lúc lâu mới nói, “A, kì lạ! Virus này là nhân tạo!”

“Cái gì?” Mọi người kinh hãi, Lam Minh hỏi, “Nhân tạo là có ý gì?”

“Đây là một tế bào virus kết hợp với máu của quỷ hút máu!” Frank nhíu mày nói, “Có người đã phá hủy thứ tự trong tế bào máu của quỷ hút máu, cấy vào vi khuẩn trên người và virus tự nhiên, tạo ra virus F siêu mạnh này! Chỉ cần tiêm vào quỷ hút máu đủ mạnh, nó có thể không ngừng tăng cấp!”

“Trên thế giới này có bao nhiêu người có khả năng này?” Cảnh Diệu Phong hỏi, “Là ai? Ông có biết không?”

“Ừm…” Frank cầm tẩu thuốc, đốt lên hút, nói, “Tôi không rõ, nhưng mà… đại pháp sư có thể nhìn thấy.”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, tất cả xoay đầu nhìn hắn.

“Đúng đó Tiêu Bắc!” Phong Tiểu Vũ vỗ vỗ vai hắn, “Cho tụi em xem giống như đợt ở trước quán cà phê đi!”

Miêu Tiêu Bắc dở khóc dở cười, xem hắn là cái TV sao, hỏi Lam Minh, “Chuyện này… phải làm sao?”

“Giống như mấy lần trước thôi, cậu nghĩ xem virus này từ đâu mà ra.” Lam Minh trả lời.



“Tôi… sẽ cố thử xem sao.” Miêu Tiêu Bắc cởi balo ra, Cổ Lỗ Y đang nằm ngủ bên trong, mặc bộ đồ thỏ đáng yêu ôm gối nhỏ, chìm vào mộng đẹp.

Phong Tiểu Vũ nhận lấy balo, cùng mọi người lùi ra sau.

Miêu Tiêu Bắc đứng giữa phòng, có chút luống cuống, cảm giác bản thân như chuột bạch bị mọi người nhìn chằm chằm, cũng không biết phải làm thế nào.

Lam Minh bước tới, đứng ở bên cạnh hắn, kéo tay hắn đặt lên màn hình lớn, “Từ từ nghĩ.”

Miêu Tiêu Bắc chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy Lam Minh đứng ở bên cạnh, bản thân mới không còn thấy bất lực, tập trung tinh thần, bắt đầu nghĩ xem virus từ đâu mà ra.



Trong thời gian ngắn trầm mặc, đột nhiên “Phốc” một tiếng, trên màn hình lóe sáng.

Nhòe nhòe một hồi, trên màn hình bắt đầu hiện ra rõ ràng.

Đó là một căn phòng u ám, có vài người mặc áo blouse trắng, đeo mặt nạ chống độc, đang đi lại trong phòng thí nghiệm.

Tất cả mọi người không dám quấy rầy Miêu Tiêu Bắc, lẳng lặng đứng nhìn, Frank kích động tới toàn thân run rẩy, Miêu Tiêu Bắc có khả năng mà hắn không biết!

Lam Minh thấp giọng nói bên tai Miêu Tiêu Bắc, “Nhìn xung quanh đi.”

Miêu Tiêu Bắc chậm rãi nhìn xung quanh, trên màn hình cũng xuất hiện góc độ khác, căn phòng này rất lớn, đang trồng một loại cây kì lạ, ở bên trong hộp thủy tinh lớn được ngâm rất nhiều thi thể của sinh vật hình thù kì lạ.

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, Lam Minh thấp giọng nói, “Chịu đựng Bắc Bắc, tìm thử xem có lối ra không.”

Miêu Tiêu Bắc nghe theo, bắt đầu tìm kiếm, phát hiện phòng thí nghiệm này giống như tầng hầm, không có cửa sổ nhưng có cầu thang.

Mọi người cũng nhìn thấy cầu thang.

Miêu Tiêu Bắc theo hướng cầu thang đi lên, Lam Minh nắm chặt tay hắn, khiến cho hắn cảm thấy mình đang ở bên cạnh, không cần sợ.

Vừa bước lên cầu thang… Cánh cửa cũng vừa lúc mở ra.

Có một người bước vào.

Mọi người sửng sốt, đó là Trần Vũ! Phía sau hắn còn có một người, mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ màu trắng.

Trần Vũ bước nhanh xuống cầu thang, lướt ngang qua Miêu Tiêu Bắc… Còn người phía sau bước đi rất chậm, khi bước ngang qua tầm mắt của Miêu Tiêu Bắc, hắn lại liếc nhìn, ánh mắt không rõ nghĩa.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, xuyên qua đôi mắt dưới lớp mặt nạ, hình như có gì đó sai sai — Lẽ nào hắn nhìn thấy mình?

Hình ảnh lập tức trở nên mơ hồ, Lam Minh biết Miêu Tiêu Bắc đang định rút lui, lập tức nói, “Tiêu Bắc, kiên trì thêm chút nữa, ra ngoài xem nó nằm ở đâu!”

Miêu Tiêu Bắc cố gắng tập trung suy nghĩ, chạy nhanh ra ngoài, khi ra khỏi cửa, lập tức phóng tầm nhìn… Ở đó là một đồng ruộng trống trải, xung quanh không có nhà cửa, sao trời trên đỉnh đầu rất sáng.

Phong Tiểu Vũ quay lại toàn bộ, Lam Minh thấy Miêu Tiêu Bắc có hơi bối rối, lên tiếng, “Bắc Bắc, quay về được rồi.”

Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng bật ra, khi định thần lại lập tức thở một hơi… Đã quay lại hiện thực.

“Căn cứ theo sao trời và thời gian là có thể xác định được vị trí!” Frank và Bạch Lâu bắt đầu tìm kiếm vị trí của phòng thí nghiệm kia, Lam Minh cúi đầu, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Mệt lắm không?”

“Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Cảm giác chỉ không thật chút thôi, có khi nào tôi lại lạc ở một nơi nào đó không thoát ra được không?”

Lam Minh khẽ cười, cầm tay Miêu Tiêu Bắc hôn một cái, “Cậu phải học cách sử dụng khả năng của mình, chứ không phải sợ nó, Bắc Bắc.”

Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn, lúc nãy Lam Minh hình như luôn dẫn dắt mình.

“Tôi vẫn sẽ luôn dẫn đường cho cậu.” Lam Minh dường như có thể đọc được suy nghĩ của Miêu Tiêu Bắc, cười xấu xa, “Ở tất cả mọi mặt.”

Miêu Tiêu Bắc bất giác nghĩ sai lệch, cũng không biết hắn đã nghĩ tới điều gì nhưng lỗ tai có hơi đỏ lên.

Chợt nghe Bạch Lâu hô một tiếng, “Tìm ra rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook